H
ôm nay Thành dậy rất sớm, trong lòng cậu háo hức trước cả khi bộ não kịp biết tại sao. Mãi sau Thành cũng nhớ ra: Hôm nay là thứ Hai! Cậu sẽ được học bắn cung!
Thành nhảy ngay ra khỏi giường, lao thẳng vào nhà tắm. Cậu đến bên bồn rửa mặt, vội vàng chụp lấy bàn chải, bắt đầu đánh răng. Thực chất là cậu đánh ẩu hơn mọi khi rất nhiều. Vừa mới đánh răng xong, Thành lao ra ngoài nhà tắm, vấp phải một cái máy hút bụi tự động nên ngã cái “rầm!”. Thành vội vàng bò đến bên chiếc máy trước khi nó kịp lao đi hút bụi chỗ khác, bấm lên nút ghi âm, nói vào đó:
- Con đến thăm thị trấn cũ của mình đây, khoảng sáu giờ tối con sẽ về.
Thành cài đặt thêm vài chế độ nữa, sao cho khi bố mẹ cậu ra khỏi phòng ngủ là nhận được thông báo ngay. Thành lao ra chỗ cửa ra vào, vớ lấy chiếc áo khoác da yêu thích rồi dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi ga-ra (cậu không đi taxi nữa vì chẳng có tiền) và phóng ngay ra đường.
Sau một hồi đạp xe mệt bở hơi tai, cuối cùng chỉ còn một khúc quẹo nữa là Thành sẽ đến thị trấn. Nhưng khi tới nơi, Thành suýt ngã vì những gì cậu thấy: Chỗ lẽ ra là thị trấn lúc này chỉ còn là một khoảng trống hoang vu! Như để tăng thêm sự kì lạ, khi một chiếc xe đi qua đoạn đường này, những người trên xe thậm chí còn không để ý việc nguyên một thị trấn đã biến mất.
Khi chiếc xe đi qua, một giọng nói vang lên:
- Xin chào Thành! Ta vào được chưa?
Thành giật mình quay lại, vừa đúng lúc một anh chàng hiện ra từ trong không khí. Cậu ta có vẻ bằng tuổi Thành, mặc áo khoác màu vàng (giữa mùa Hè nóng nực đó, thiệt tình chẳng biết cậu chàng này, Thành cũng như Người Tóc Lửa nghĩ gì). Tóc cậu bạn xõa xuống, che mất một bên mắt.
- Tôi tên là Người Vô Hình, tên cũ là Nam. Tôi được bảo tới đây phòng khi cậu thấy hoang mang trước việc này. - Cậu ta chỉ vào mảng trống phía sau, rồi nói tiếp. - Mà rõ ràng sự đề phòng đó không phải là thừa.
- Ok! Đúng là tôi đã hoang mang thật! Nhưng cậu có thể cho tôi biết thị trấn của cậu biến đâu rồi không? - Thành giận dữ hỏi.
- Thì nó vẫn ở đây thôi. - Người Vô Hình nói giọng bí ẩn.
- Là sao? - Thành bối rối, xoay người nhìn xung quanh.
Người Vô Hình bật cười, cậu lấy ra một tấm thẻ, tiến đến gần một tảng đá. Thành cũng đi theo, khi mặt cúi sát vào tảng đá, Thành nhận ra, có một cái khe nứt thẳng và sâu ở đó! Người Vô Hình nhét tấm thẻ vào khe, tảng đá liền nuốt tấm thẻ như một cây ATM. Sau vài giây, tảng đá nhả lại tấm thẻ cho Người Vô Hình. Người Vô Hình nhận lại nó, rồi đứng thẳng trở lại. Một cảnh tượng làm Thành há hốc mồm. Có cột sáng đang hiện ra ở mép của khoảng trống, dần dần mở rộng ra cho tới khi to bằng một cánh cửa. Người Vô Hình đẩy Thành vào cái cột ánh sáng đó. Thành chắc mẩm sẽ đâm vào, nên lập tức nhắm mắt để tránh vụ va chạm. Nhưng chẳng có cú va chạm nào, Thành xuyên qua cột sáng như thể đi qua một thác nước nhưng hoàn toàn khô ráo. Mở mắt ra, Thành lại thấy cậu đang đứng ở thị trấn quen thuộc. Một cái vòm trong suốt đang úp lên thị trấn, đó chính là lá chắn giữ cho thị trấn luôn luôn vô hình trước mắt người thường. Ngoài cái vòm ra, đã có một thay đổi rất lớn xảy ra với thị trấn này. Lần trước, khi vừa tới nơi, Thành thấy thị trấn vắng tanh như bị bỏ hoang vậy. Thế mà giờ đây, thị trấn tấp nập với hàng nghìn người đang đi lại, làm việc. Tất cả mọi người đều đang sử dụng siêu năng lực.
Thành thấy Người Tóc Lửa đang đứng trong một lò luyện kim, sử dụng mái tóc lửa của mình để rèn một thanh kiếm. Còn ở bên kia đường là… ờ mà chúng ta cũng chưa biết tên anh ta mà… thôi, tạm gọi là Người Tuyết đi. Cậu chàng mà tuần trước Thành và Người Tóc Lửa đã giúp khi đang bị một tên lính cầm súng phun lửa đuổi theo ấy. Người Tuyết đang phùng mang trợn má thổi vào một tảng đất trống khiến nó chở thành một sân băng. Thổi thêm một hơi dài nữa, xung quanh sân băng biến thành một cảnh mùa đông tuyết rơi ngay giữa mùa Hè.
Khi Thành còn đang nhìn ngó xung quanh, ngắm nghía thị trấn siêu năng lực này thì Người Vô Hình bước xuyên qua cột sáng, đến cạnh cậu, nói:
- Ok! Đi nào Thành.
- Sao cậu bây giờ mới đến?
- À, tớ khóa xe của cậu.
Nói đoạn Người Vô Hình ném chiếc chìa khóa xe đạp cho Thành, Thành chộp lấy, rồi cho nó vào túi áo.
Người Vô Hình kéo Thành đi trong khi cậu vẫn còn đang cố nhìn sân băng mới được Người Tuyết tạo ra. Họ đi trên một vỉa hè. Có nhiều bóng mờ đang lao vun vút như anh hùng The Flash trong bộ phim cùng tên. Nhưng lợi hại hơn nhiều. Tại sao ư? Vì có nhiều người.
Người Vô Hình vốn quá quen với mấy cái vỉa hè siêu tốc này nên bước đi rất nhanh, trong khi Thành cố gắng để không chóng mặt trước cảnh có hàng nghìn người đang phóng ào ào quanh cậu. Khi bắt kịp Người Vô Hình, Thành hỏi cậu ta một điều mà bản thân đã thắc mắc nãy giờ:
- Tại sao vừa rồi khi tôi ở ngoài, mấy người đi qua đều không nhận thấy thị trấn đã biến mất?
Vừa hỏi xong, một lần nữa Thành phải cố gắng không bị hoa mắt và ngay lập tức bị tụt lại phía sau. Người Vô Hình đứng chờ đến khi Thành bắt kịp mình rồi mới trả lời:
- Dễ ợt, chỉ cần dùng một loại thiết bị gây ảo ảnh để cho họ nhìn nhầm rằng vẫn có một thị trấn ở đó thôi!
- Vậy cũng như không.
- Đâu có, họ sẽ chỉ thấy một thị trấn bình thường.
- Thế nếu có ai quyết định vào trong thì sao?
- Thiết bị gây ảo ảnh vẫn sẽ hoạt động, họ tiếp tục thấy mình vẫn đang ở thị trấn, chả có gì khác cả.
Sau đó Người Vô Hình kéo Thành đi để cậu khỏi bị tụt lại phía sau thêm nữa. Họ chẳng mấy chốc đã đến được trung tâm của thị trấn, nơi đặt một vòng xuyến. Một người đàn ông mặc vest màu đen, để râu dài đến cổ, tay nắm chặt một cây cung, đang đứng chờ sẵn trên cái vòng xuyến đó. Xung quanh ông có vài cái bia tập bắn. Người Vô Hình tươi cười với ông. Trong lúc kéo Thành sang đường để đến chỗ ông, cậu nói:
- Thưa ba, con đã đem Thành đến rồi đây!
Người đàn ông kia tươi cười khi cả hai đặt chân lên vòng xuyến, ông khen Người Tàng Hình:
- Giỏi lắm!
Rồi ông quay sang Thành, giới thiệu:
- Ta là Người Mắt Tinh. Cháu có biết mình đến đây làm gì không, Thành?
- Có phải để học bắn cung không ạ? - Thành rụt rè hỏi.
- Phải, đó là một ý tưởng kì lạ của Người Tóc Lửa và ta cũng chẳng hi vọng gì nhiều ở chuyện chúng ta thành công. Nhưng…, ông giơ cây cung lên, kéo căng sợi dây cung - cũng lâu rồi ta chưa cầm cây cung.
Ông thả dây, mũi tên lao vút đi, cắm thẳng vào một cái bia, chỉ cách hồng tâm vài milimet. Ông càu nhàu:
- Có vẻ ta bị lụi nghề.
Người Vô Hình thì thầm vào tai Thành:
- Cha tôi học bắn cung từ trước cả khi có sức mạnh lận. Ông ấy bảo có được khả năng siêu thị lực này đúng là may mắn.
- Thế cậu thấy sao về sức mạnh của mình? - Thành hỏi.
- Tuyệt quá luôn ấy chứ! Trên đời này mấy ai có thể tàng hình mà không cần dùng mấy cỗ máy lằng nhằng và đắt tiền. - Người Vô Hình hăm hở nói.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, Thành chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện nữa. Vì buổi học bắn cung bắt đầu và Thành lập tức thấy khó kinh khủng: Thành còn chẳng lắp được mũi tên vào đúng chỗ, chứ đừng nói tới chuyện bắn! Trong lúc Người Mắt Tinh an ủi rằng bắn cung không hề dễ, ngày đầu sao đã làm được thì “Rầm!” một tiếng. Thành ngước lên. Một miếng sắt to tướng rơi xuống ngay gần cậu, chắn ngang trên đường, làm hàng trăm chiếc xe phải phanh lại, ùn ứ. Nhiều người đi ra khỏi xe, nhìn lên trời, vừa đúng lúc bóng của một chiếc Airbus A400M trùm lên họ. Tất cả mọi người chạy tán loạn để tránh xa chiếc Airbus A400M đang đậu xuống cạnh mảnh sắt vừa bị vỡ. Cửa chiếc Airbus A400M mở, đám người mặc quân phục màu xanh ùa ra. Trận chiến giữa hai phe một lần nữa lại nổ ra. Thành quay lại nhìn Người Mắt Tinh và Người Vô Hình, nhưng họ chẳng còn ở đó nữa. Thành đưa mắt ngó quanh. Người Mắt Tinh đang đứng trên mái của một căn nhà, ngay cạnh ống khói. Còn Người Vô Hình thì đâu rồi không rõ, nhưng Thành dám chắc là đã thấy vài tên lính gần đấy ngã xuống như thể bị thọng một nắm đấm vào mặt. Bỗng nhiên Người Mắt Tinh hét lên:
- Người Tạo Trường Lực, dọn dẹp!
Thành chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói đó thì một người đàn ông đã giơ tay phải lên và bắn một luồng năng lượng màu xanh lá lên trời. Tia năng lượng vừa lên cao ngang bằng một ngôi nhà thì lập tức bung ra như một cây dù và biến thành một trường lực. Trường lực cứ nở rộng ra, quét qua mọi thứ. Đối với người dân thị trấn và những ngôi nhà, trường lực chỉ nhẹ nhàng quét qua. Còn mấy tên lính thì không được may mắn như thế. Trường lực chẳng thèm xuyên qua chúng, thay vào đó, đẩy bọn lính ra ngày càng xa cùng với sự giãn nở. Trường lực biến mất khi đường kính của nó khoảng một km, bọn lính giờ đây đã bị dồn thành một vòng tròn mà trung tâm của hình tròn là tất cả người dân đang đứng xúm lại. Thoạt tiên bọn lính thấy đây là chiến thuật ngu ngốc nhất mà chúng từng biết, vì không khó để nhận ra là đối thủ vừa đẩy chính họ vào tình thế bị bao vây! Nên chúng rất sốc khi phát hiện ra rằng xung quanh người dân lại có một hàng rào nhỏ hơn, được tạo nên từ những người đàn ông đang quỳ một chân xuống, cánh tay trái nâng đỡ tay phải, còn tay phải thì chĩa vào… chúng. Người Mắt Tinh hét lên:
- Bắn!
Từ những bàn tay phải đang xòe ra, hàng loạt tia năng lượng xanh, đỏ, tím, vàng,… đồng loạt bắn vào bọn lính. Nhiều tên tháo chạy. Vài tên khác trúng phải các tia năng lượng thì ngã nhào. Nhiều tên lính dù không bị trúng tia năng lượng nhưng vẫn ngã vì vấp phải đồng bọn.
Khi mọi chuyện vẫn còn hỗn độn thì người đàn ông mặc đồ công nhân nâng một tay lên, một dải đất từ từ nhô cao, ngay giữa đường chạy của bọn lính, làm ba tên bị mắc kẹt trên đó. Thành - vẫn đứng nhìn trận chiến diễn ra từ vòng xuyến - nhận ra tên đứng giữa trong ba tên mắc kẹt trên dải đất đang quỳ xuống, trên vai vác một khẩu súng lớn có miệng hình chữ nhật, chĩa vào Người Mắt Tinh. Hắn bóp cò. Một khối phong ấn bắn ra. Người Mắt Tinh thậm chí còn chẳng phát hiện được vì ông đang quay lưng lại với viên đá đang lao thẳng đến mình. Nhưng lạ thay, khi viên đá chỉ cách ông có khoảng hai đến ba mét thì đột nhiên bị văng ngược lại. Thành hốt hoảng chạy đến, nhặt viên đá lên. Trên viên đá có một hình vuông màu đen liên tục ẩn hiện. Thành liền bấm vào viên đá, lập tức nó biến mất, để rồi ngay sau đó, Người Vô Hình hiện ra. Cậu ta thì thầm hai tiếng “Cảm ơn!” rồi lao lại vào chiến trường. Đang nhìn theo hướng Người Vô Hình biến mất, đột nhiên, Thành cảm thấy một mũi kim cắm phập vào cậu. Không rõ đó là cái gì, chỉ biết cảm giác tràn trề sức mạnh đang xâm nhập vào từng tế bào, từng giác quan của cậu. Các khả năng bình thường như chạy, nhảy, đi lại... Thành cảm thấy được cải thiện rõ rệt. Thành đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng mà lúc bình thường chắc chắn là bất khả thi. Thành chạy lại chỗ vòng xuyến, nơi những cái bia, cây cung, các mũi tên… vẫn đang vứt chỏng chơ từ lúc chiếc Airbus A400M tông vào lá chắn tàng hình. Thành nhấc cây cung lên, vớ lấy hai giỏ đựng tên bằng một tay, rồi chạy ngay vào tòa nhà cao mười tầng trông có vẻ là một khách sạn. Leo cầu thang nhanh đến khó tin, Thành chạy đến giữa sân thượng, ngay chỗ có chữ H to tướng dùng để làm bãi đáp trực thăng. Từ đây, cậu có thể quan sát được toàn cảnh thị trấn, cũng như nhìn thấy vòng vây của bọn lính quanh người dân thị trấn đang ngày càng thu hẹp. Thành rút một mũi tên ra khỏi bao và bắn vào vòng vây, thêm một mũi tên, rồi hai mũi tên nữa. Túm một trong hai bao đựng đầy mũi tên rồi đeo lên người, Thành bắt đầu xoay tròn. Trong lúc xoay, Thành bắn ba mũi tên cùng một lúc và liên tục làm như vậy. Dần dần một trận mưa tên hình thành, từng mũi, từng mũi bắn vào bọn lính. Bọn chúng chạy tán loạn lên chiếc Airbus A400M. Chờ tên lính cuối cùng kịp nhảy vào bên trong khoang, chiếc máy bay cất cánh, bay qua cái lỗ đã xuyên thủng mái vòm vô hình mà chính nó đã tạo ra, rồi mất hút.
Sau khi đánh đuổi được đám lính, Thành chậm rãi đi xuống, năng lực mà cậu vừa có được giờ đang mất dần.
- Chính con đã tạo ra trận mưa cung đó hả, Thành? - Người Mắt Tinh hỏi khi thấy Thành bước ra từ tòa nhà.
- Vâng ạ. Thành đáp.
- Nhưng làm sao có thể là con được, chẳng phải con bắn cung rất… ờ… không được tốt lắm sao? - Người Mắt Tinh nghi ngờ nói.
- Con không chắc là vì sao, con nghĩ có lẽ con đã bị tiêm thuốc tăng sức mạnh. - Thành nói.
Cảm giác mà cậu vừa trải qua chỉ có thể là do thuốc tăng sức mạnh, một loại thuốc được phát minh vào năm 2027 với giá xấp xỉ năm tỉ đồng cho 10 ml.
- Làm gì có chuyện đó, giá của một mi-li-lít chất đó rất đắt. Sao mà con có được? - Người Mắt Tinh phản đối ngay giả thuyết của Thành.
- Không phải con tự tiêm, mà là kẻ nào đó đã tiêm vào con khi con không để ý.
- Và con nghĩ trong thị trấn này ai có thể làm được điều đó?
Thành im lặng, vì biết khó để thuyết phục Người Mắt Tinh. Nhưng chắc chắn, cậu vừa trải nghiệm thuốc tăng sức mạnh lần đầu tiên trong đời.
- Con có điều này cần nói … - Cuối cùng Người Vô Hình phá vỡ sự im lặng với nụ cười toe toét và vẻ mặt có vẻ đang tự hài lòng về bản thân. - Con đã gắn một con chip định vị vào người một tên lính, cái con chip mà ba tặng con vào ngày sinh nhật ấy!
- Cái gì!? - Người Mắt Tinh kêu lên, rồi rút chiếc Vphone từ trong túi ra.
Ông bấm Google Map và lập tức há hốc mồm. Thành ngó vào chiếc điện thoại của ông và thấy một chấm đỏ đang từ từ di chuyển ra xa thị trấn. Đôi mắt siêu tinh của Người Mắt Tinh ánh lên một niềm hi vọng, ông bước đi với nhưng sải bước dài. Thành và Người Vô Hình tò mò đi theo. Đi bộ dọc cả một dãy phố dài, cuối cùng họ cũng dừng lại trước một biệt thự nhỏ được bao bọc bằng một bức tường cao. Họ bước vào cổng chính, đi theo một con đường lát đá cẩm thạch, hai bên đường là bờ giậu với rất nhiều quả chín, cuối con đường là cánh cửa dẫn vào căn biệt thự. Người Mắt Tinh bước vào trong căn biệt thự, hai người còn lại tò mò đi theo ông. Họ đi vào một phòng khách tráng lệ có hai cái ghế bành màu đỏ tía và một tấm thảm da thú, trong phòng không có ai, nếu không tính con robot đang hì hục hút bụi trên tấm thảm. Người Mắt Tinh rẽ trái, bước vào một phòng làm việc. Trong đó chỉ có một cái bàn giấy nằm ở ngay trước một cửa sổ nhìn ra khu vườn, một tủ hồ sơ kê ở một góc, chính giữa trần nhà là một chùm đèn pha lê. Một người đàn ông mặc vest đen, trên đầu đội cái mũ giống của ảo thuật gia hoặc giống của Abraham Lincoln[5] đang ngồi sau bàn giấy.
[5] Tổng thống thứ 16 của Mỹ.
Người Vô Hình thì thầm vào tai Thành:
- Đó là thị trưởng của thị trấn này, Người Điều Khiển Sắt. Hình như hồi cậu và gia đình còn sống ở đây thì ông ấy chưa là thị trưởng và tòa thị chính cũng không phải chỗ này.
Vừa nhìn thấy ngài thị trưởng, Người Mắt Tinh liền tiến lại gần bàn giấy. Ngài thị trưởng mỉm cười:
- A! Người Mắt Tinh, hôm nay ông đến đây có việc gì thế?
- Con trai tôi vừa gắn chip định vị vào một tên lính trong đội quân đáng ghét kia. - Nói đoạn, ông rút ra chiếc Vphone. - Ngài có biết như vậy nghĩa là thế nào không ạ?
Một nỗi lo lắng lướt qua gương mặt của ngài thị trưởng, nhưng giọng ngài vẫn rất bình thản:
- Ta có thể đến căn cứ của chúng, cứu những người đã bị chúng bắt đi cũng như để chấm dứt trận chiến này, đúng không?
Người Mắt Tinh gật đầu, ông tỏ ra rất vui mừng trước cái viễn cảnh không phải chiến đấu mội ngày hai lần nữa. Nhưng ngài thị trưởng lại mỉm cười buồn bã rồi nói:
- Rất tiếc, nhưng tôi cũng từng làm vậy và khi theo dõi chúng đến Tháp Eiffel thì mất tín hiệu.
Người Mắt Tinh nhìn ngay vào chiếc Vphone. Thành và Người Vô Hình nhòm qua vai ông, cả ba há hốc mồm khi thấy cái chấm màu đỏ đang tiến tới một khoảng trống đề chữ “Tháp Eiffel”. Người Mắt Tinh ngước nhìn ngài thị trưởng, hỏi:
- Làm sao chúng đến được đó vậy?
Ngài thị trưởng chỉ lắc đầu.