• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới
  3. Trang 3

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 1Cuộc chiến đầu tiên

“N

ăm 2025, một phong trào công nghệ nổ ra, Việt Nam với sự giúp sức của Nga (vẫn là người bạn cũ) đã xây dựng hòn đảo nhân tạo tên Bông Lúa, khánh thành ngày 25 tháng 1 năm 2030. Hòn đảo này đã được sử dụng làm một Viện nghiên cứu khổng lồ, giúp Việt Nam thoát khỏi sự lạc hậu.”

Đó là những dòng trong sách lịch sử xuất bản ngày 1 tháng 6 năm 2031. Nó sẽ giải thích cho bạn lí do tại sao trong câu chuyện này, Việt Nam lại có hàng tá máy móc hiện đại và những người máy chạy lòng vòng. Được rồi, tôi biết các bạn đang nóng lòng nghe câu chuyện tôi sắp kể. Ok! Nhưng tôi phải giới thiệu một chút về nhân vật chính của chúng ta đã.

Thành sinh năm 2029, chỉ trước khi Hòn đảo Bông Lúa chính thức đi vào hoạt động một năm, cậu từng là một cậu bé 12 tuổi bình thường sống ở Cần Giờ: ra đường với áo khoác da màu xanh đậm, bên trong mặc áo phông đen, đeo một chiếc vòng cổ có một hình thoi màu xanh nước biển ở cuối và để tóc dựng (chắc cậu phải năng gội đầu lắm!). Ba cậu là kĩ sư chế tạo robot cho hòn đảo Bông Lúa, còn mẹ cậu thì là một kiến trúc sư. Tôi nói là “từng” vì bây giờ cậu chẳng còn bình thường được nữa. Vì sao ư? Vì Thành có thể bay! Bay như một ngôi sao chổi! Cậu đã đến Pháp, Anh, Ai Cập và Mỹ, không phải để du lịch, mà là để chiến đấu với một thế lực xấu xa. Thế lực đó không biết bao nhiêu lần đã đe dọa đến hành tinh xanh của cậu. Lần đầu tiên Thành có chút manh mối về sự tồn tại của thế lực này là vào sinh nhật thứ mười một, câu chuyện mà tôi sẽ kể ngay sau đây:

- Chết này! - Thành hét lên.

Thành đang chơi đá bóng ở sân sau nhà, với hai cậu bạn thân. Một cậu bạn chơi vị trí thủ môn, tên là Long, có bộ tóc bù xù, mặc áo cộc tay màu đỏ, nhảy lên bắt bóng và… trượt. Quả bóng đập vào hàng rào, bay lại chỗ Thành.

- Cảm ơn nha Long. - Thành cười.

Nhưng khi Thành chuẩn bị sút một lần nữa thì đột nhiên phát hiện ra một điều… cậu hét lên:

- Ê! Quả bóng đâu rồi?

Bên tai Thành, Long hét lên:

- Khá lắm Quân!

Thành quay đầu lại và thấy một bóng người mặc áo sơ mi trắng, đeo kính đang dẫn bóng về phía khung thành của cậu.

- Chơi xấu nha Quân! - Thành kêu lên.

Nhưng đã quá muộn rồi. Quân đã tiến đến gần khung thành và sút! Quân quỳ xuống, giơ hai nắm đấm lên trời, hét lên:

- Vàooooo!!!

Long chạy đến chỗ Quân. Hai đứa ôm nhau nhảy cẫng lên. Thành đi vào nhà mặc kệ hai đứa bạn ăn mừng chiến thắng.

Vừa bước vào phòng khách, Thành nghe tiếng “Meooooo!” vang lên. Một khung cảnh hỗn độn đập vào mắt Thành: Nước (chắc là tại hydro bị đổ[1]) và một số chất hóa học khác vung vãi khắp nơi. À, mà sẵn tiện nói luôn, khi phong trào công nghệ năm 2025 nổ ra, các nhà máy tạo khí mọc lên như nấm, khiến cho khí không còn đắt đỏ nữa và bất cứ người mê hóa học nào cũng có cơ hội được tặng nó trong ngày sinh nhật.

[1] Dành cho những bạn chưa học môn Hóa, nước được cấu tạo từ hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxi. Khi hydro gặp oxi “thứ có sẵn trong không khí” sẽ tạo thành nước.

Trong khi Thành nhúng giẻ lau vào dòng nước, thì ngoài kia, tiếng ăn mừng đã tắt hẳn. Tiếp sau đấy là tiếng mở cửa, đóng cửa và cuối cùng là tiếng hai đứa bạn thân của Thành đồng thanh kêu lên:

- Oh my God! Cậu đã làm gì vậy?

- Không phải tớ! Một con mèo nào đó đã làm đổ đống hóa chất. - Thành nói trước khi hai đứa bạn kịp kết luận về tính hậu đậu của cậu như mọi khi, rồi lẩm bẩm nói thêm - Hôm nay là sinh nhật tệ nhất!

- Chỉ mất có vài chất thôi mà. - Long an ủi.

- Thêm một chất nữa đấy! - Quân sửa lại. Tay Quân chỉ vào một chỗ, cạnh ghế sofa.

Thành đưa mắt nhìn theo hướng Quân chỉ và lập tức buông cái khăn ướt nhẹp trên tay xuống. Ngay dưới sofa, một đám khói màu xanh lá đang thản nhiên bay là là cách mặt đất vài centimet. Thành nhận ra ngay rằng đám mây đó đang tiến tới chiếc tên lửa điều khiển từ xa vẫn còn nguyên trong hộp mà bố mẹ tặng cậu nhân ngày sinh nhật. Khi đã đến đủ gần, đám khói liền chui tọt vào bên trong hộp, qua kẽ hở của cái nắp. Một quầng sáng màu xanh lá cây bao quanh trong khi chiếc hộp rung lắc dữ dội. “Xẹt” một cái. Chiếc hộp rách toác. Tên lửa phóng ra khỏi hộp, rồi tiếp tục lao ra khỏi căn nhà qua cửa sổ để mở. Long, Quân và Thành chết sững trước cảnh tượng này. Long hỏi:

- Đó là chất gì vậy?

Không ai trong hai người còn lại có thể trả lời câu hỏi của cậu.

…

Hơn một tháng đã trôi qua kể từ bữa tiệc sinh nhật thiếu vui kia và hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè. Thành đang băng qua những hàng cây của rừng Sác để đến một thị trấn nằm giữa khu rừng này. Đây là thị trấn mà cậu đã sống hồi nhỏ trước khi chuyển tới thành phố.

Các bạn biết không? Các thị trấn với đầy đủ tiện nghi ở trong rừng từng là mốt đấy! Đó là một phần trong phong trào công nghệ có ẩn ý “Với khoa học, rừng cũng thành một nơi tiện nghi”. Nhưng các thị trấn trong rừng ở Việt Nam, chỉ có vài cái mới được xây lên, còn lại đều là sự nâng cấp của những buôn làng có sẵn. Còn thị trấn trong rừng Sác này là cái duy nhất. Sáng nào Thành tỉnh dậy cũng nghe tiếng chim hót. Những đêm trăng tròn, người dân thị trấn thường kéo nhau ra đường ngắm trăng. Nhà cửa thì tiện nghi chẳng khác gì trên thành phố. Chẳng hiểu vì sao ba mẹ Thành lại rời nơi yên bình này để lên thành phố! Why? Why? Lí do là gì? Chính Thành cũng không rõ. Mỗi khi cậu hỏi về điều đó, bố mẹ cậu chỉ nói: “Thì sống ở đây cũng được mà!”.

Nếu các bạn cũng đang tò mò, tôi bật mí cho các bạn ngay đây. Khi bố mẹ Thành mua căn nhà ở thị trấn rừng Sác, giá của căn nhà chỉ khoảng một đến hai tỉ đồng. Sau hai năm, giá của căn nhà đã tăng lên bốn đến năm tỉ, hơn gấp đôi giá của một căn nhà trên thành phố. Lúc đó khủng hoảng tài chính các ngành sử dụng tri thức (mà tôi cũng không hiểu lắm về diễn biến, chỉ biết là nó kết thúc rồi, ơn trời!) khiến mức lương của kĩ sư và kiến trúc sư giảm đi một nửa, nguồn thu nhập của gia đình Thành vì thế giảm sút theo. Do đó bố mẹ Thành phải bán căn nhà, lấy một nửa số tiền để mua một căn nhà mới trên thành phố. Đến khi mức lương của các ngành sử dụng tri thức ổn định hơn, bố mẹ Thành cũng chẳng thể dành dụm đủ tiền để quay về sống ở thị trấn đó nữa, mà chỉ có thể mỗi tháng về thăm thị trấn một lần. Tháng Sáu này cũng vậy, Thành lại quay về thị trấn. Nhưng lần này, Thành chỉ đi có một mình. Bố cậu đang phải chuẩn bị cho một loại robot mới sắp sửa bán ra thị trường, còn mẹ cậu thì đang chuẩn bị cho dự án nới rộng hòn đảo Bông Lúa nên không thể đi cùng. Cậu vừa đi qua cổng vào của thị trấn thân quen.

Nhưng khi vừa bước chân vào trong thị trấn, Thành muốn quay về luôn. Đường phố không một bóng người. Con đường vốn rộn ràng tấp nập, giờ đến một cái xe cũng không có. Thành nhìn quanh, cố gắng kiếm tìm sự nhộn nhịp thường thấy của thị trấn, mà chẳng thể. Thành thở dài, quay lưng định ra về.

Bỗng dưng, có tiếng ù ù của máy bay vang lên đằng sau lưng cậu. Ngoảnh đầu lại, Thành thấy một cảnh tượng kì lạ đến khó tin: Hàng trăm tên lính mặc quân phục xanh lá đang ào ra từ một chiếc Airbus A400M[2]. Cánh cửa các căn nhà bật mở, người dân lao ra đường. Một cuộc chiến bắt đầu nổ ra giữa những tên lính quân phục xanh lá và người dân thị trấn.

[2] Máy bay vận tải quân sự được sản xuất bởi Airbus. Có khả năng chuyên chở 37.000 kg.

Từ phía người dân, một người đàn ông giơ hai tay ra phía trước mặt, lập tức một luồng lửa màu vàng cam phóng ra từ tay ông, mấy tên lính phải thụp đầu xuống để tránh. Vài người bay lên. Một số người khác phóng các tia năng lượng. Người chạy như Flash của DC[3]. Người khỏe như Hulk của Marvel[4]. Người thì… thôi! Nói tiếp làm gì cho tốn giấy! Chỉ cần biết là tất cả siêu năng lực mà con người đã đưa lên màn ảnh đều được người dân sử dụng (chỉ có điều khiển thời gian là không có, vì điều đó quá sức tưởng tượng).

[3] Là một công ty sản xuất truyện tranh Mỹ, được biết đến với những anh hùng The Flash, Superman, Batman.

[4] Cũng là một công ty truyện tranh Mỹ cạnh tranh với DC, với những anh hùng tiêu biểu là Iron man, Spider man, Captain America.

Bọn lính cũng đáp trả. Chúng ném những viên đá hình hộp chữ nhật về phía người dân. Khi viên đá chạm vào da thịt người nào, ánh sáng lóe lên, người đó biến mất. Thấy những tên lính có thể cầm viên đá bằng tay trần mà không bị hút vào nên Thành kết luận luôn rằng viên đá chỉ hút người có siêu năng lực. Vài ngày sau, Thành mới biết, những viên đá đó gọi là khối phong ấn. (Tôi thấy tên gọi đó chất hơn “viên đá hình hộp chữ nhật” nhiều nên sẽ sử dụng nó, chẳng phải đợi đến lúc nhân vật chính của chúng ta biết cái tên đó). Thành đột nhiên thấy một người đàn ông chạy nhanh như tia sét. Ông ta đeo găng tay cao su, lao trên đường phố, nhặt tất cả viên đá đang có người bị nhốt bên trong, bỏ vào một cái thùng xốp, đặt cạnh một tiệm tạp hóa. Bà chủ của tiệm tạp hóa đó, cũng đeo găng tay cao su, ấn vào các biểu tượng trên viên đá. Một người đàn ông khác đứng cạnh bà làm nhiệm vụ canh gác. Khi các ngón tay của bà chủ tiệm tạp hóa vừa chạm vào một viên đá, lập tức, một tia sét bắn vào viên đá làm bà giật mình, buông nó ra, khói bụi mù mịt. Khi khói tan, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cổ đeo cà vạt hiện ra. Ông trao đổi nhanh với bà, nói vài lời cảm ơn, rồi chạy vào chiến trường, nhắm thẳng mấy tên lính, tay ông bắn ra những tia chớp. Thành quan sát hai tên lính đang chạy thục mạng vì bị các tia chớp đuổi, rồi quay lại nhìn bà chủ tiệm tạp hóa vừa đúng lúc bà ấn vào một viên đá nữa. Viên đá vừa được chạm vào, ngay lập tức to lên và trở thành một tảng đá bình thường không ra hình thù gì. Sức nặng của tảng đá khiến bà chủ tiệm tạp hóa phải buông nó ra. Tảng đá rơi đánh “Rầm!”. Vừa chạm đất, tảng đá phình rộng ra với kích cỡ của một người trưởng thành, rồi lập tức tách ra làm đôi. Bên trong có một công nhân. Người công nhân nâng một tay lên. Một đoạn đường trước mặt ông bỗng nâng lên cao, trên đó, vài tên lính đang loay hoay tìm đường xuống. Thành thấy đã quan sát đủ. Cậu quyết định chạy đến giúp bà chủ tiêm tạp hóa. Thừa lúc bà chủ đang bận bịu với một viên đá mọc đầy dây thường xuân, Thành liền đến bên cái thùng xốp đang chứa đầy các khối đá phong ấn, thò tay vào trong thùng, lấy ra một khối đá có biểu tượng ngọn lửa. Thành có cảm giác là người đàn ông đứng bên cạnh bà chủ tiệm tạp hóa đang theo dõi cậu và có vẻ sẵn sàng tấn công nếu cậu có ý định cướp viên đá đó, nên nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta bấm ngón tay vào biểu tượng ngọn lửa trên viên đá để chứng minh mình trong sạch. Viên đá liền nóng lên. Sức nóng giống như của thanh sắt vừa được nung trên bếp. Thành phải buông viên đá ra. Một ngọn lửa bùng lên ngay chỗ viên đá rơi xuống. Ngọn lửa tách làm đôi, bên trong là một anh chàng khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, mặc áo khoác đỏ. Anh chàng này có vẻ không quan tâm là mình đang ở trong một ngọn lửa nóng hơn cả sa mạc Sahara. Chưa kể đang giữa mùa Hè nóng bức, anh ta còn mặc áo khoác nữa chứ! Thành đang nghĩ xem người này cảm thấy nóng thế nào thì đột nhiên nghe thấy anh ta hỏi một cách ngạc nhiên:

- Thành đúng không?

- Anh Huân sao? - Thành cũng hỏi lại khi nghe thấy giọng nói.

Thành ngước nhìn lên, đúng là anh Huân, hàng xóm cũ của gia đình cậu. Anh Huân đi ra từ trong ngọn lửa, mỉm cười:

- Vậy là em đã khám phá ra bí mật của thị trấn này.

- Vậy thì có sao không ạ? - Thành vừa hỏi, vừa nhìn Huân.

- Không sao, miễn là em giữ bí mật. Mà cũng đừng gọi anh là Huân, giờ anh là Người Tóc Lửa rồi.

- Tại sao lại là Người Tóc Lửa?

Anh Huân… í lộn!, Người Tóc Lửa mỉm cười rồi khoanh hai tay lại. Lập tức, ngọn lửa nơi mà anh đã bước ra lao thẳng lên đầu anh. Trên đầu anh là một mái tóc lửa với các sợi tóc bồng bềnh trong không khí. Thành chưa hết ngạc nhiên thì một tiếng kêu thất thanh vang lên: “Cứuuuu!”. Cả hai quay lại, một cậu nhóc khoảng mười một, mười hai tuổi đang mắc kẹt giữa một đám cháy. Một tên lính cầm súng đang phun một luồng lửa để duy trì đám cháy. Xung quanh hắn, lác đác vài đám cháy nhỏ. Người Tóc Lửa tiến tới gần tên lính và cậu nhóc. Những ngọn lửa đua nhau nhảy lên đầu anh, khiến cho mái tóc lửa ngày càng dài ra. Đám cháy nhờ vậy đã tắt hẳn, trong khi mái tóc của Người Tóc Lửa đã dài quệt đất. Anh lắc mạnh đầu, nhiều đoạn tóc biến thành khói. Mái tóc lửa của anh trở nên gọn gàng như trước. Người Tóc Lửa - hàng xóm cũ của Thành cười:

- Ai cần cắt tóc chứ!

Nhưng trong khi Người Tóc Lửa đang cười, một tên lính khác đã nhìn thấy quang cảnh vừa rồi. Hắn chạy tới tên cầm súng phun lửa và mắng đồng đội:

- Mày làm gì vậy? Nhỡ tên đó chết thì sao?

- Tại mày chưa thấy “hình dạng thật” của nó!

- Ta cóc thèm quan tâm! Sếp bảo làm thế này mà!

Nói đoạn, hắn lấy ra một viên phong ấn, ném vào cậu nhóc. Cậu ta hoảng loạn chạy ngược lại phía sau, nhưng tên lính cầm súng phun lửa đã kịp bắn một luồng, ngăn hướng chạy của cậu bé xui xẻo, làm cậu ta chẳng còn đường thoát.

Một hòn đá không biết từ đâu lao thẳng vào khối phong ấn làm chệch hướng bay của nó. Hai tên lính quay lại, thấy Thành đang cầm một hòn đá nữa. Tên cầm súng phun lửa tức giận lao về phía kẻ phá đám. Thành liền ném hòn đá vào mặt hắn. Trong khi hắn còn choáng váng, Thành liền lao ra và giật chiếc súng phun lửa. Cùng lúc đó, Người Tóc Lửa đã hút hết đám lửa đang chặn đường cậu bé kia. Không còn ngọn lửa nào vây quanh, bỗng nhiên một loạt thay đổi diễn ra trên người cậu ta: Thân hình bắt đầu lớn lên, lông trắng mọc ra, cuối cùng là móng vuốt. Khi hoàn tất biến hình, cậu bé trở thành một người tuyết khủng lồ có những móng vuốt làm bằng băng và trên đầu có một cái bờm cũng cấu tạo từ những núi băng sắc nhọn. Một trong hai tên lính run rẩy nói:

- Giờ mày biết tại sao tao phải dùng súng phun lửa chưa?

- Không phải lúc nói về chuyện đó, giờ là lúc để… chạy!

Rồi hai tên lính chạy mất dạng trong khi người tuyết khổng lồ đuổi ngay phía sau.

Trận chiến kết thúc. Khói đã tan. Tiếng la hét không còn. Các tia năng lượng cũng ngừng phóng. Bọn lính nối đuôi nhau chạy thục mạng lên chiếc Airbus A400M, trên tay chúng cầm chặt những khối phong ấn đang nhốt người bên trong. Cửa máy bay đóng lại. Tiếng ù ù vang lên, chiếc Airbus A400M chầm chậm bay lên, dần mất hút giữa các đám mây.

Tất cả người dân trong thị trấn kéo nhau đến trước cửa hàng tạp hóa, không phải để mua đồ mà là để chờ đợi người thân của mình được giải thoát và xem những người xấu số bị đội quân kia bắt đi là ai. Khi Thành đang chuẩn bị bước ra khỏi thị trấn, Người Tóc Lửa chạy tới và nói:

- Cú ném hồi nãy của em tuyệt lắm, mà sáu giờ sáng thứ Hai tuần sau em có đến đây được không?

- Em sẽ sắp xếp thời gian. - Thành trả lời, trong lòng không khỏi tò mò.

- Tốt lắm! Tốt lắm! Mà em định đi xuyên qua rừng à? - Người Tóc Lửa hỏi, trông anh có vẻ lo lắng cho Thành.

Thành tự tin nói, mặc dù cậu không chắc chắn lắm về điều đó:

- Em nghĩ rằng không có gì nguy hiểm trong rừng đâu, trừ lũ khỉ.

- Có lẽ vậy, nhưng anh nghĩ nên đi cùng em.

- Vâng ạ! - Thành reo lên, cậu rất vui khi có ai để trò chuyện trên đoạn đường hoang vắng, ít người qua lại.

Hóa ra đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra trên đường đi, nếu không tính việc có vài con khỉ bị bỏng tay vì dại dột sờ lên mái tóc của Người Tóc Lửa. Dù vậy, Người Tóc Lửa vẫn đi theo cậu đến khi ra đường quốc lộ. Chờ Thành lên taxi an toàn, Người Tóc Lửa nhắc lại:

- Nhớ nhé, sáu giờ sáng, thứ Hai tuần sau.

Thành liếc mái tóc của Người Tóc Lửa một lúc, vì bây giờ nó chẳng còn tí lửa nào và đã quay trở về màu đen. Đơn giản là anh Huân đã tắt hết lửa đi để tránh gây chú ý. Thành hỏi:

- Quay trở lại thị trấn để làm gì vậy anh?

- Em sẽ được học cách trở thành cung thủ!

Chiếc taxi phóng vụt đi, trước khi Thành kịp hiểu lời nói đó.