Bạn ơi chúng ta cùng nhắc nhau:
- Bạn không là người có quyền thu hút và ra điều kiện để vũ trụ đáp ứng yêu cầu của bạn, khi bạn chưa biết cách sống phụng sự và trở về với tấm lòng đơn sơ không thu lợi.
- Vũ trụ cũng không ban phát hay hưởng ứng cho bất kỳ yêu cầu của cá nhân nào khi cá nhân đó chỉ chăm chăm hướng đến lợi ích bản thân.
Trong Pháp Bảo Đàn Kinh có câu chuyện kể về vua Lương Vũ Đế gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Là một người phụng sự đạo Phật, vua Lương Vũ Đế đã cho xây trong nước mình nhiều chùa chiền, bảo tháp. Vua khi gặp đã hỏi ngài rằng:
“Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?”
Tổ Đạt Ma đáp: “Không có công đức.”
Vua rất ấm ức trước câu trả lời đó và kết quả là vua không hộ pháp cho ngài hoằng dương Phật pháp.
Vậy câu nói của Tổ Bồ Đề Đạt Ma có sai không? Không sai. Nhưng vì ngài nói quá thẳng.
Bởi tất cả những gì vua đang làm là PHƯỚC ĐỨC chứ không phải CÔNG ĐỨC.
Phước đức là nhân “hữu lậu”, chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, vẫn còn trong luân hồi. Như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật.
Công đức là “vô lậu”, là công phu tu tập chuyển hóa. Khi Trí được thanh tịnh hoàn toàn. Thể được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được.
Vậy thì bạn cùng nhìn lại nhé, những sự tự ám thị thông qua yêu thương thái quá, yêu thương vô điều kiện mà không có chánh kiến càng khiến cho cuộc sống của bạn trở nên bế tắc, hoang mang, rời xa sự thật.
Bởi sự yêu thương đó được tô vẽ từ bề ngoài mà cốt lõi bên trong không thay đổi thì một thời gian thôi, mọi thứ sẽ rửa trôi tất cả lớp bề ngoài đẹp đẽ đó để lộ ra một lỗ hổng lớn từ gốc rễ.
Ranh giới giữa sự thật và hoang tưởng mong manh lắm. Cũng như giữa ảo tưởng sức mạnh, ngã mạn và thực lực cách nhau chỉ một khởi niệm.
Chúng ta mạnh dạn và không xấu hổ nhận mình là “không thấy” để có ngày sẽ “thấy”. Mà “thấy” rồi thì cũng xem như “không thấy”.