Vài ngày sau cuộc trò chuyện cùng ông lão xa lạ, Henry Warren cảm thấy rất chán nản. Anh đã tưởng rằng con đường để mình biến đổi thành một Henry “mới” vô cùng thuận lợi, nhưng không phải thế. Anh cố gắng xin lỗi mọi người vì đã làm tổn thương họ nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Một người còn nói với Henry cảm giác lạ lẫm của ông ta về anh… và về những lời xin lỗi của anh. Ngay cả vợ Henry cũng rất khó quen được với sự thay đổi này.
Đối với Henry, quyết tâm không phải là vấn đề gì lớn. Anh đã nhận ra có điều gì đó đang thay đổi trong bản thân kể từ ngày gặp Jones dưới gốc sồi kia. Anh tin rằng mình đã thực sự trở thành một con người mới. Nhưng mọi việc thật không dễ dàng, hầu hết mọi người đều hoài nghi trước con người mới của anh.
Một buổi sáng, Henry lom khom dưới đất cố hoàn thành công đoạn cuối cùng trong hệ thống tưới tiêu để có thể trồng cỏ ở lối vào khu chung cư cao cấp. Anh làm việc bên cạnh Ramón và cứ khăng khăng buộc Juanita nghỉ ngơi trên chiếc xe tải của mình trong lúc trời quá oi bức.
“Hôm nay là thứ Năm”, Ramón nghĩ. “Anh ta cư xử như vậy kể từ ngày thứ Hai khi Garcia vừa đi khỏi. Ông Warren mà cho phép Juanita nghỉ ngơi à?”. Cả Ramón và Juanita đều không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng trước đây họ chưa bao giờ thấy Henry thực sự cùng làm việc với họ. Mọi điều họ biết về người đàn ông này không gì khác hơn là những lời mắng chửi và đe dọa. Bây giờ thì sao? Còn ông lão mà Ricardo và Hugo gọi là Garcia nữa, ông là ai? Ông ấy có liên quan gì đến tất cả những chuyện này?
- Cháu có chắc mình đã chôn đường ống đủ sâu chưa? - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Henry ngước nhìn lên, hầu như không dám hy vọng… nhưng cũng đủ chắc chắn rằng ông đang ở đây.
- Jones! - Anh xúc động kêu lên, lồm cồm bò dậy. - Ông ơi! Gặp lại ông cháu vui quá! Ông nhìn này, chúng cháu đào còn sâu hơn cả cam kết với chủ dự án.
- Tốt quá! - Ông nói, vẻ mặt trông rất hài lòng.
- Ông dành cho cháu chút thời gian được không? - Henry hỏi. - Cháu không biết làm sao gặp được ông… cháu… cháu cần nói chuyện.
- Dĩ nhiên là được chứ. - Jones trả lời. - Ta đoán cháu đang cần hỏi ta vài câu ngay bây giờ đúng không?
Henry vỗ nhẹ vào vai Ramón, chỉ về phía vợ anh này đang đứng cạnh bình nước. Anh nói:
- Nghỉ một lúc đi nào, anh làm tốt lắm Ramón. Nghỉ mười lăm phút, được chứ?
Jones cười lớn khi nhìn thấy nét mặt vui sướng lẫn bối rối của Ramón khi anh này cố gắng hiểu ông chủ “mới” của mình. Quay sang Henry, Jones chỉ tay về phía gốc sồi rồi nói:
- Chúng ta đến chỗ kia đi nào!
- Dạ được. - Henry đồng ý và với tay cầm chiếc cặp của ông lão. - Để cháu xách cặp giúp ông.
- Ồ, không, không. - Jones cười, giật cái cặp ra khỏi tay Henry. - Ta đã già. Nhưng đừng làm ta cảm thấy mình yếu chứ!
Sau đó ông quay bước chầm chậm về “chốn đàm đạo” của họ dưới bóng cây sồi. Henry bước theo sau.
Lúc cả hai đã ngồi xuống đất, Henry không thể vui hơn được nữa. Anh xúc động khi ông lão lại xuất hiện. Henry nhận ra con người mình dường như có sự thay đổi khi Jones ở bên cạnh. Nhưng rồi Henry trở nên ủ rũ khi nhớ đến điều mình sắp nói. Sự biến đổi trạng thái này không thoát khỏi ánh mắt của Jones.
- Cháu thế nào rồi? - Jones hỏi.
- Cháu tốt thôi ông ạ. - Henry nhăn mặt trả lời. - Thực sự cháu cũng không biết là mình ổn hay là không ổn nữa.
- Nói cụ thể ta nghe xem nào. - Jones giục.
- Cháu đã xin lỗi một số người, thật ra, chỉ mới vài người thôi. Dĩ nhiên người đầu tiên là vợ cháu, rồi đến các nhà cung cấp, chủ dự án và đội công nhân ở đây. Từng người trong đội đấy, Jones ạ! Nhưng… có vẻ như chẳng ai thông cảm với cháu. Vẫn còn một khoảng cách nào đó, ngay cả với vợ cháu! Đặc biệt là với vợ cháu! Ông biết không, cô ấy mang thai đã bảy tháng... cháu muốn thực hiện xong mọi việc trước khi con trai cháu ra đời.
Jones cười thông cảm:
- Ta biết. Sẽ thuận lợi biết bao nếu mọi việc và mọi người đều thuận theo ý muốn của chúng ta. - Henry định nói gì đó nhưng Jones đã cắt ngang. - Hãy nghe này, cháu phải mất nhiều năm để tạo nên danh tiếng của mình. Đó chính là hình ảnh mà mọi người vẫn lưu giữ trong tâm trí và cảm giác của họ khi nghĩ về cháu. Để thay đổi ấn tượng ấy cần thời gian nhiều hơn chứ không chỉ một vài ngày. - Jones nhắm mắt lại rồi giơ một ngón tay lên. - Ban đầu cháu sẽ gặp phải khó khăn hơn cháu tưởng đấy.
Henry chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng nghe những điều Jones sắp nói.
Jones nhấn mạnh:
- Henry. - Ông mỉm cười và tiếp. - Vậy có ai nói với cháu rằng cháu… quá nhiệt tình không?
Trán anh nhăn lại:
- Có ạ.
- Họ nói đúng đấy, cháu đúng là như vậy. Thôi, vui lên đi.
Henry chớp chớp mắt khiến Jones bật cười.
- Làm gì mà trông cháu nghiêm trọng thế. - Ông trách đùa Henry rồi nghiêm nghị bảo:
- Cho ta biết cháu đã nói gì với những người cháu gặp đó.
- Thì…đầu tiên là cháu nói với vợ cháu, và cả những người còn lại, rằng cháu đã gây ra nhiều lỗi lầm và xin lỗi họ.
Jones khoát tay:
- Không cần nói nữa anh bạn trẻ. Ta nhận ra sai lầm của cháu rồi.
- Sao ạ? - Henry hỏi lại với vẻ khó hiểu. - Cháu làm như vậy là không đúng à?
Jones suy nghĩ chốc lát rồi hỏi lại:
- Cháu có bao giờ thấy một người của công chúng, như một chính trị gia, một giám đốc điều hành hay một ngôi sao điện ảnh chẳng hạn, dính líu đến một vụ bê bối nào đó rồi lại nói rằng “Tôi đã phạm lỗi và tôi thành thật xin lỗi” không?
Henry nhẹ gật đầu:
- Có chứ ạ.
- Cháu có nhận ra rằng dù vụ bê bối đó đã lắng xuống nhiều tháng, hay thậm chí đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày nó xảy ra thì rất nhiều người vẫn không hề quên ngay cả khi nhân vật nổi tiếng đó đã nói “Chúa ơi, tôi đã phải thừa nhận là tôi sai rồi, vậy tôi phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa đây”.
- Đúng vậy.
- À! - Jones nói, xoay người sang, tì khuỷu tay lên chiếc cặp để cạnh ông. - Và câu trả lời của mọi người là: không, chúng tôi không thể quên nó, vì rõ ràng chính anh đã không hiểu mình thật sự đã làm gì trong vụ việc đó. Anh không phải là phạm lỗi! Những lời xin lỗi kiểu như vậy chỉ là ngụy biện mà thôi.
Henry cố tập trung hết sức lắng nghe nhưng rồi phải thừa nhận:
- Cháu không hiểu. Cháu xin lỗi. Ông có thể giải thích rõ hơn được không?
Jones bắt đầu giảng giải:
- Nếu một người phạm lỗi, thì một lời xin lỗi sau đó thường là đủ để mọi việc trở lại như lúc ban đầu. Tuy nhiên, chữ “tuy nhiên” này có ý nghĩa rất quan trọng đấy cháu ạ, nhiều người lại không biết tại sao lời xin lỗi của họ chẳng có chút tác dụng nào. Đơn giản vì không phải họ mắc sai lầm mà là họ chọn lựa… và họ không hiểu sự khác nhau giữa hai khái niệm này.
- Hãy nói rõ hơn cho cháu biết đi ông. - Henry nài nỉ.
- À, tưởng tượng nhé: Nếu cháu bị lạc đường, đi lang thang trong một khu rừng vào đêm tối, không hề thấy cũng không hề biết rằng có một vách đá gần đó. Rồi cháu đâm sầm vào nó và bị gãy cổ. - Jones hất đầu, nói một cách chắc chắn. - Sự việc này là một sai lầm.
Nhưng nếu giữa ban ngày, cháu đi lang thang trong một khu rừng mà mọi người đã cảnh báo là đừng bao giờ bén mảng đến đó. Biển báo cấm xâm nhập đặt khắp nơi. Nhưng cháu lại nghĩ mình có thể lẻn vào và trốn ra mà không bị bắt. Rồi đột nhiên cháu đâm vào vách đá nên bị gãy cổ… Anh bạn ạ, đây không phải là sai lầm mà là sự lựa chọn có ý thức.
- Ông nói rằng cháu đã lựa chọn chứ không phải sai lầm? - Henry thốt lên từng lời rõ ràng, gần như là một sự khẳng định hơn là một câu hỏi.
Jones gật đầu:
- Đúng vậy. Cháu phải xem xét sự khác nhau giữa các khái niệm này dựa trên bản chất của chúng. Cháu đã không ở nhà vào ngày sinh nhật của vợ mình? Đó là sự lựa chọn. Cháu cắt bớt tiền lương của nhân viên? Đó là sự lựa chọn. Cháu đào những đường ống dẫn nước quá nông, chấp nhận việc nó sẽ bị trồi lên trên mặt đất sau một tháng. Bởi vì cháu phải gấp rút hoàn thành công việc đúng không? Đây không phải là một sai lầm mà là sự lựa chọn. Và người thuê cháu làm việc này sẽ không nghĩ là cháu kém may mắn hay thiếu năng lực. Anh ta cho rằng cháu không thật thà. Cháu nhận ra sự khác biệt chứ?
Gương mặt biến sắc, thẫn thờ, Henry trả lời:
- Thật đáng tiếc, đúng là như vậy ông ạ.
Jones vỗ hai tay vào nhau rồi nói tiếp:
- Tốt rồi. Giờ cháu phải học cách xử lý khác nhau đối với mỗi trường hợp. Thông thường, khi đơn giản chỉ là phạm sai lầm thì một lời xin lỗi, như câu “tôi xin lỗi”, sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng đã xác định là sự chọn lựa thì cách duy nhất để cứu vãn một mối quan hệ chính là thể hiện nỗi ân hận thật lòng và cầu mong được tha thứ. Nếu sự việc có liên quan đến của cải, tiền bạc cháu nên đề nghị bồi thường với thái độ chân thành và hỏi người đó: “Anh sẽ tha lỗi cho tôi chứ?”. Đây là con đường duy nhất cho sự khởi đầu mới trong công việc cũng như trong cuộc sống của cháu.
- Cháu cũng nên xin nhân viên của mình tha thứ phải không? - Henry hỏi. Anh đã biết chắc câu trả lời nhưng trong thâm tâm vẫn còn đấu tranh với bài học vừa nhận được, bài học mà anh biết sẽ có khả năng thay đổi cuộc đời mình nếu… anh làm theo.
Jones xác nhận:
- Chắc chắn rồi. Nhiều ông chủ sai lầm khi nghĩ rằng việc họ thừa nhận mình đã hành động sai trái và mong cấp dưới thứ lỗi - ngay cả đối với những lựa chọn sai lầm mang tính chất cá nhân, không ảnh hưởng trực tiếp đến cấp dưới - cũng sẽ làm mất đi khả năng lãnh đạo hay làm giảm uy thế của họ trong mắt người khác. Và họ cũng tin vào điều ngược lại. Tuy nhiên, trên thực tế, chuyện một ông chủ lo sợ nhất, tức là sợ mất cương vị người lãnh đạo, lại thường xảy ra do người đó không giải quyết khúc mắc trong lòng nhân viên một cách thích đáng bằng việc tỏ ra thực sự hối hận cùng với mong muốn được tha thứ.
Ta đang nghĩ đến điều này. - Jones nói tiếp. - Lời xin lỗi không bao gồm những câu đại loại như: “Nếu tôi đã làm anh tổn thương…” hay “Nếu tôi sai…”. Một người hối cải thực sự là người biết mình đã phạm lỗi và biết mình sai. Người có quyền tha thứ sẽ phát hiện ra sự không thật lòng ngay lập tức. Thà không nói gì còn tốt hơn là làm cho sự việc trầm trọng thêm bằng cách nói dối về cảm xúc của mình.
- Ông biết không, - Henry nói, - không hiểu sao cháu cảm thấy thay đổi cách cư xử với nhân viên còn dễ dàng hơn với vợ cháu nhiều.
Ông nhún vai:
- Vì vợ cháu quan trọng hơn. Sẽ phải mất cả một quá trình để cô ấy thích nghi với sự thay đổi này. Càng quen biết nhau lâu, càng có nhiều kỷ niệm cùng nhau, thì càng cần có nhiều thời gian hơn để quen được với sự thay đổi của nhau. Cháu hãy nhớ nhé: tha thứ hoàn toàn khác với tin tưởng hay tôn trọng. Tha thứ dành cho những gì thuộc về quá khứ. Nhưng tin tưởng và tôn trọng lại thuộc về tương lai. Sự tha thứ là quyền của người khác và cháu chỉ có thể được nhận, nhưng niềm tin và sự tôn trọng lại nằm trong khả năng của cháu… và cháu có thể tự nắm bắt. Con trai à, cháu làm được mà, bằng cách chứng minh với vợ mình rằng một lần nữa cháu lại trở thành người đàn ông mà cô ấy đã từng yêu.
Jones đột ngột chuyển đề tài:
- Cháu này, đứa con trai sắp chào đời của cháu tên gì?
Henry say sưa nghe Jones nói đến nỗi phải giật mình lắc lắc đầu để hiểu câu hỏi của ông rõ ràng hơn. Anh cười và nói:
- Vợ cháu muốn đặt tên bé là Caleb, nhưng tối nay về nhà cháu sẽ bàn lại với cô ấy và đổi tên thằng bé là Jones.
Ông lão cười rồi giơ hai tay đầu hàng:
- Ồ không. Đừng làm như vậy với một cậu bé xinh xắn. Caleb là một cái tên rất đẹp. Cháu có biết nhiều về nguồn gốc cái tên này không?
- Không, cháu không hề biết.
- Caleb đã sống cả cuộc đời với trái tim đầy dũng khí và trở thành một “ông lão vô địch”. Thỉnh thoảng hãy tìm hiểu thêm về ông ấy, ta tin rằng cháu sẽ rất thích. - Jones lại gần, đặt tay lên đầu Henry. Ông mỉm cười nhắm mắt lại nói. - Henry Warren… con trai Caleb của cháu sẽ có cuộc sống dài lâu với nhiều thành tựu. Nó sẽ dẫn dắt những người khác cũng có được một cuộc sống như thế. Caleb thương yêu, tự hào và tôn trọng cha mẹ mình. Cậu sẽ bảo vệ mẹ mình và tự hào về cha mình.
Mẹ Caleb sẽ cưng chiều cậu, gởi gắm vào cậu những ước mơ và lòng tin cậy, cho cậu tình yêu thương chỉ riêng có ở một người mẹ, và tình cảm đó là cả thế giới đối với cậu. Nhưng chính cha Caleb mới là hình mẫu cho cuộc đời cậu. Caleb sẽ luôn chú tâm quan sát cha và bắt chước mọi điều cha làm. Caleb sẽ trở thành một người giống cha mình.
Jones chợt thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Henry. Anh nói, giọng nghẹn ngào:
- Ồ, thật đáng sợ. Caleb sẽ trở thành một người như cháu ư?
Jones trả lời:
- Đúng vậy. Không phải cháu cũng rất giống cha mình sao?
- Còn giống nhiều hơn cháu tưởng nữa kia.
- Ta chắc rằng cha cháu đã làm tốt nhất mọi việc bằng sự hiểu biết của mình, ông còn hy vọng cháu có thể khôn ngoan và thấu hiểu hơn cả những điều ông ấy dạy bảo cháu. Còn cháu, cháu có thể loại bỏ lời nguyền đã truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác khỏi cuộc đời Caleb bằng cách xóa chúng trong cuộc đời cháu ngay từ bây giờ. Vào giây phút này cháu đang sở hữu một khả năng nhận thức sáng suốt. Cháu có thể lựa chọn sống một cuộc đời như cháu mong ước. Nếu cháu chọn như thế, cháu có thể dời cả những ngọn núi ngăn cản trên đường đời với sự giúp đỡ của những ai yêu mến và tôn trọng cháu vì chính con người cháu đang phấn đấu để trở thành như vậy.
Nhưng phải hiểu điều này: Hiện giờ cháu chưa đối mặt hết với những hậu quả do hành động trước kia của mình mang lại. Việc này sẽ không dễ dàng gì. Sẽ có nhiều người nghi ngờ động cơ của cháu và sẽ khuyến cáo người khác tránh xa cháu vì những việc cháu đã làm trong quá khứ. Nhưng ta cam đoan với cháu rằng nếu cháu dám đương đầu với hậu quả này một cách tự trọng và rộng lượng, luôn tìm sự tha thứ bằng nỗi ân hận chân thành thì cuối cùng cháu sẽ giành được tình cảm của ngay cả những người đã từng căm ghét cháu nữa.
Ngay cả khi đang giằng co tranh đấu mãnh liệt, đừng bao giờ quên cháu là nhà quán quân… là chuẩn mực… là niềm tin vững chắc… là ngọn hải đăng …là kim chỉ nam để Caleb có thể có cuộc sống đúng như ý nghĩa tên mình “ông lão vô địch”.
Henry suy nghĩ một lúc, nhăn mày cúi đầu nhìn xuống đất, rồi nói:
- Cháu có thể làm điều đó. - Giọng anh đầy quyết tâm như khi anh làm việc, rồi ngước mắt lên nhìn Jones. - Cháu sẽ làm được điều đó.
Jones nhìn Henry bằng ánh mắt thật sắc như cố phán đoán lòng chân thành của chàng trai trẻ này. Đó là một lời hứa trung thực. Ông hài lòng, gật đầu vui vẻ rồi đứng dậy và đưa tay cho Henry. Anh nắm lấy tay ông, đứng lên đối diện với ông. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Henry thật sự bối rối. Thế rồi đột nhiên anh ôm chầm lấy ông lão:
- Cháu không bao giờ quên ông. - Vừa nói anh vừa khóc nghẹn ngào.
Jones bước xuống đường, tay cầm chiếc cặp. Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, Henry Warren cúi đầu cầu nguyện. Anh cầu mong mình có được sức mạnh, lòng can đảm, sự khôn ngoan và hiểu biết. Anh tâm niệm từ hôm nay trở đi mình sẽ là một người chồng tốt và tiếp sau sẽ là một người cha tốt. Anh cũng hứa rằng mình sẽ là một ông chủ tuyệt vời, một người bạn chân thành.
Và anh cũng nói lời cảm ơn một ông lão tên Jones.