- Chào hai anh!
Chuông cửa của Pack N’ Mail ở Orange Beach réo vang khi tôi bước vào. Pack N’ Mail là một trong những cửa hiệu thú vị nhất vùng. Ngoài dịch vụ đóng gói và chuyển phát thư từ, bưu phẩm thông thường, cửa hiệu còn có cả sách vở, quà tặng, đồ chơi, kẹo bánh cho bất kỳ đứa trẻ nào tình cờ bước vào. Hơn nữa, đây cũng là nơi cung cấp áo sơ mi hiệu Seadog (nhãn hiệu chiếm đa số trong tủ quần áo của tôi ở nhà). Nhãn hiệu này được biểu trưng bằng hình ảnh tên cướp biển Dalmatian với cái chân gỗ và một con mắt bị che lại.
Pack N’ Mail là phiên bản hiện đại dựa theo nguyên lý hoạt động của Hiệu cắt tóc Floyd. Nhờ bên cạnh có quán Café Beignet vừa kinh doanh thức uống vừa tạo điều kiện cho khách thư giãn, cùng với bưu tá Mark ra vào suốt ngày nên nhân viên của Pack N’ Mail hầu như nắm được mọi tin tức nóng hổi về những việc xảy ra trong vùng Orange Beach. Ted - chủ cửa hàng, là một người đàn ông trung niên đeo mắt kính, dáng vẻ thật lịch lãm. Lynn, trẻ hơn và có mái tóc màu hạt dẻ, là cánh tay phải đắc lực của Ted. Cả hai đều là những người được yêu mến trong vùng. Họ gật đầu vui vẻ đáp lại lời chào của tôi.
- Chào Andy. - Cả hai cùng lên tiếng.
- Anh muốn mua gì? - Ted hỏi. - Hay chỉ đến chơi thôi?
- Chỉ đến chơi thôi. - Tôi mỉm cười. - Tôi đang đi ăn trưa nên ghé qua đây chào các anh một tiếng.
- Ăn trưa ở nhà hàng Trung Quốc à?
- Ừ. - Tôi trả lời. - Anh đói chưa?
- Đói rồi, nhưng bận đến nỗi chưa ăn được. Cách đây vài phút tôi nhìn thấy Jones đi ngang qua cửa sổ đấy. Có lẽ anh sẽ đuổi kịp ông ấy mà. Hai người là bạn thân đúng không?
- Tôi rất thích được coi là bạn của ông ấy. - Tôi trả lời. - Tôi nợ ông ấy nhiều hơn những gì mình có thể trả. Ông ấy đi đường nào vậy?
Ted chỉ tay về phía bên phải:
- Đi về hướng nhà hàng Jenny.
Nhà hàng “Con Rồng Trung Quốc” là nơi dùng cơm trưa được mọi người yêu thích. Một phụ nữ trẻ người châu Á, rất ít khi sử dụng tiếng Anh là chủ và điều hành mọi việc ở đây. Chúng tôi biết nếu viết ra thì có lẽ tên cô bắt đầu bằng chữ X, S, Z hay G gì đó, nhưng khi cô phát âm thì tất cả chúng tôi đều đồng ý là nó nghe giống như chữ “Jenny” vậy. Thế nên chúng tôi gọi cô là “Jenny”… và nhà hàng của cô là “nhà hàng Jenny”.
Jenny nghe khách gọi món, mang thức ăn, ghi sổ sách, lau bàn, thêm nước và làm mọi việc với một cái điện thoại không dây kẹp giữa vai và tai. Theo như chúng tôi biết thì chắc hẳn Jenny cũng là người nấu ăn luôn vì chưa có ai thấy cô la mắng người nào trong bếp cả! Thực ra có một người duy nhất phụ việc cho cô là anh chàng ăn nói nhỏ nhẹ người Mexico tên là Abraham. Ai cũng quý mến Abraham. Anh ta thường ngồi vào bàn trò chuyện với chúng tôi khi chúng tôi đang ăn. Ngay cả cái tên của anh ta cũng là một câu chuyện tiêu khiển thú vị cho cộng đồng nhỏ ở miền Nam này. Nó khiến chúng tôi thoải mái hơn một chút. Ý nghĩa hài hước trong câu chuyện này là làm sao một người lại có thể vừa ăn thức ăn Trung Quốc vừa chuyện trò cùng anh chàng Mexico có cái tên Do Thái nhỉ?
Khi mở cửa bước vào nhà hàng đúng vào giờ cơm trưa, tôi bắt gặp một khung cảnh quen thuộc. Quán đông kín người với đủ mọi thành phần, từ công nhân xây dựng đến các thương gia, từ người nhàn rỗi đến người về hưu. Dĩ nhiên đứng giữa đám đông đó chính là Jenny luôn kè kè chiếc điện thoại trên tai. Cô vẫy tay chào tôi và chỉ vào chiếc bàn đầu tiên phía bên phải, ngay cạnh cửa. Chiếc bàn ấy kế bên tôi thôi nhưng do vừa đi từ bên ngoài nắng gắt rồi bước vào nhà hàng với ánh sáng lờ mờ nên tôi không trông thấy Jones đang ngồi ở đó, gần đến nỗi ông có thể véo nhẹ tôi. Và đúng là ông đã làm thế thật.
Tôi giật mình nhảy lên trong lúc ông cười to.
- Jones! - Tôi thốt lên.
Jones tiến lại ôm lấy tôi rồi nói:
- Ta nghĩ sẽ tìm được cháu ở đây.
Tôi đã quen với những bất ngờ từ Jones nhưng vẫn cảm thấy rất lạ về câu nói vừa rồi của ông và cả cách ông xuất hiện. Khoảng mười lăm phút trước khi lái xe ra khỏi nhà tôi còn chưa biết mình sẽ ăn trưa ở đâu. Tuy đã hỏi rồi, nhưng khi chúng tôi cùng ngồi xuống bàn, tôi lại hỏi ông lần nữa:
- Jones, làm thế nào ông biết được có thể gặp cháu ở đây?
Ông nhún vai:
- Ta cũng vừa mới vào thôi. Ngồi được vài phút thì cháu đến. - Ông cười lặng lẽ trước vẻ mặt của tôi.
Tôi gọi món cơm chiên trộn rau cải và xúp hoành thánh. Jones chọn món bò nướng xốt. Chúng tôi uống Coca và nói về gia đình tôi, về buổi diễn thuyết gần đây nhất của tôi. Đó là cuộc nói chuyện trước vài ngàn doanh nhân, và Jones rất đỗi ngạc nhiên khi nghe tôi nói rằng tôi có kể với họ về ông.
Ông nhăn mặt rồi nói:
- Ta nghĩ đó không phải là một đề tài thú vị đâu.
Tôi chưa kịp trả lời thì đã thấy Jenny tiến đến bên bàn và quỳ gối xuống cạnh Jones. Tôi bối rối khi nhìn thấy cô đưa cả hai bàn tay nắm chặt lấy tay trái của Jones. Lặng lẽ, nhanh chóng, giữa âm thanh ồn ào của nhà hàng lúc đông khách, cô nói với Jones bằng tiếng mẹ đẻ khi ông nghiêng người về phía cô, gật gật đầu. Sau đó Jenny đứng dậy cúi chào. Một thoáng ngập ngừng, Jenny nói:
- Cháu rất vinh dự và mãi không bao giờ quên là... đã gặp ông, Chen ạ. - Cô cúi đầu lần nữa rồi quay trở lại làm việc.
Đó là những giây phút kỳ lạ. Ở phía đối diện, Jones nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi kinh ngạc, nhưng không thể đọc được cảm xúc ẩn chứa trong đó. Tấm lòng trìu mến, tình yêu thương, cảm giác bình yên, tất nhiên là thế, nhưng phải chăng tôi còn bắt gặp một nỗi buồn? Tôi hy vọng không phải như vậy. Tôi biết tôi đang lo sợ cho ông và trong lòng trào dâng ước muốn bảo vệ ông.
- Ông ổn cả chứ ạ? - Tôi hỏi thế vì không biết nói gì hơn.
- À. - Ông cười hiền từ và trả lời. - Ta vẫn khỏe, rất khỏe.
Tôi ngần ngại. Nhưng khi Jones tiếp tục bữa ăn, tôi không chịu được lâu hơn nữa nên buột miệng hỏi:
- Ông có hiểu Jenny nói gì không?
Ông ngước lên với nét biểu hiện giống như tôi đã nhận ra lúc nãy, trả lời:
- Hiểu chứ. - Ông trả lời và nhìn vào mắt tôi.
- Cô ấy vừa mới gọi ông là Chen đúng không?
- Ừ, cô ấy gọi như thế.
Tôi nhìn ông một cách cẩn thận trước khi đưa ra câu hỏi tiếp theo. Và dường như ông đang chờ đợi nó.
- Nếu Abraham gọi tên ông… chắc anh ấy sẽ gọi là Garcia phải không?
Jones nhẹ gật đầu:
- Có thể anh ta sẽ gọi thế.
Bất chợt, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại. Gương mặt quen thuộc của ông bất động, nhưng với tôi hình như nó đang thay đổi - chuyển động - và không giống như từ trước đến giờ. Gương mặt của ông, gương mặt đã từng khiến tôi băn khoăn tự hỏi không biết ông có nguồn gốc Anh hay châu Phi, giờ đây như đang biến đổi một cách rõ ràng trước mắt tôi. Hay là khuôn mặt ấy vẫn thế, chỉ vì cảm nhận của tôi thay đổi mà thôi? Tôi cảm thấy một cách chắc chắn gương mặt ông hoàn toàn khác biệt - mặc dù không có bất cứ một sự thay đổi hay cử động nào. Khi tôi nghĩ về ông như một “Garcia” thì trông ông giống hệt người Tây Ban Nha, nhưng khi tôi nghĩ ông là “Chen”, tôi lại thấy ông biến thành một ông lão người châu Á.
Ngay cả khi viết những dòng chữ này, tôi cảm thấy rằng giây phút ấy thật khó diễn tả thành lời. Đó là khoảnh khắc lạ lùng nhất trong cuộc đời, một nhận thức lớn lao hơn đang dần hiện ra. Bỗng Jones chỉ vào đĩa của tôi, và ý nghĩ đó chợt tan biến:
- Ăn nhanh lên nào, chúng ta còn phải đi đến một nơi khác nữa đấy.
Tôi không còn thấy đói nữa, tôi ăn thêm vài miếng và nói rằng mình no rồi. Tôi để lại tiền trên bàn và bước theo Jones khi ông mang chiếc cặp thân quen đi ra khỏi cửa về phía xe của tôi.
- Chúng ta đi đâu thế? - Tôi vừa hỏi vừa vội vã chạy theo sau.
- Ra phía con đường ven biển. - Ông trả lời. - Đi thẳng về hướng Tây.
Trong lúc tôi lái xe, Jones ngủ. Hay ít ra là tôi tưởng vậy. Ông nhắm mắt lại và không nói lời nào. Tôi đã làm theo lời ông bảo, lái xe theo hướng Tây về phía bờ biển và yên lặng. Tôi lái xe khoảng mười phút thì đột nhiên ông mở mắt ra rồi bảo:
- Rẽ vào đây đi cháu.
Tôi làm theo và ngay lập tức nhận ra rằng chúng tôi đang trở về nơi gặp nhau lần đầu tiên, dưới gầm cầu Gulf State Park. Nó đã bị đóng cửa chờ sửa chữa sau một trận bão. Bãi đỗ xe phủ đầy cát. Không một bóng người.
Tôi cho xe chạy chầm chậm rồi dừng lại, Jones quay sang nhìn tôi khá lâu như cố nhớ ra điều gì nhưng không nói lời nào. Ông bước ra khỏi xe, đi bộ chầm chậm qua con đường dọc bờ biển đến chỗ quen thuộc, nơi bê-tông và cát tạo nên một hốc sâu. Tôi theo sau ông, vì không thấy ông bảo tôi chờ ở đó, mặc dù không biết ông có muốn tôi làm như vậy hay không.
Jones đợi tôi ở phía chân cầu, một lần nữa ông lại nhìn tôi nhưng vẫn không nói gì. Và tôi lại nghe thấy âm thanh ấy. Át hẳn tiếng kêu của lũ mòng biển gần đó và tiếng sóng vỗ bờ là tiếng khóc nghẹn ngào đau khổ. Tiếng khóc phát ra từ hốc sâu trong bãi cát phía dưới gầm cầu, nơi mà thỉnh thoảng vẫn còn hiện về trong giấc mơ của tôi.
Giữa không khí oi nồng của buổi trưa mà tôi vẫn thấy rùng mình ớn lạnh.
Khi Jones cúi xuống dưới gầm cầu, tôi vụng về bước theo sau cùng ý nghĩ điên rồ trong đầu. “Phải chăng mình đang quay trở lại quá khứ?”. Khi nhìn vào hốc tối sâu thẳm kia, tôi cũng không thấy có gì đặc biệt. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận thấy một cảm giác quen thuộc đến khó chịu.
Tôi thấy một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi, quần soóc, chân trần đang ngồi chéo gối, hai tay ôm đầu. Cậu đang khóc nức nở. Tiếng nấc tuyệt vọng khiến tôi nhớ lại sự khốn khổ của chính mình cũng tại nơi này nhiều năm trước, giây phút ấy khiến tôi bàng hoàng.
Nghe tiếng bước chân, cậu ngước nhìn lên và thực sự hoảng hốt. Trong phút chốc, tôi tưởng rằng cậu sẽ bỏ chạy hoặc tấn công chúng tôi, thế nhưng Jones đang đứng giữa tôi và cậu ấy, ông dang rộng vòng tay về phía cậu. Và cậu đón nhận vòng tay của ông.
- Đến đây nào con trai. - Jones nói. - Hãy đi về phía ánh sáng.
Tôi nhớ lại gần ba mươi năm về trước, Jones cũng từng nói với tôi câu nói ấy. “Đi về phía ánh sáng”. Tôi đã tìm ra một ý nghĩa khác ẩn chứa trong ấy và tự hỏi không biết chàng trai trẻ này đã từng nghe lời nói nào tương tự như vậy trong đời chưa.
Cậu lê chân về phía trước, vừa nức nở vừa ho lớn rồi nhanh chóng đưa tay quẹt mũi. Mái tóc cậu đen dài, rối tung nhưng sạch sẽ. “Tắm trong hồ bơi của khách sạn”, tôi nghĩ.
Cậu ta mười chín hay hai mươi tuổi gì đó, gầy trơ xương. Và mặc dù xung quanh là bóng tối lờ mờ, tôi vẫn thấy được làn da rám nắng của cậu.
- Cháu đang khóc vì một chuyện gì đó nghiêm trọng phải không? - Jones hỏi.
Không trả lời. Cậu ta khịt mũi rồi hỏi lại:
- Tôi bị bắt à?
Jones quay sang tôi, nói:
- Nghe cũng có vẻ ngớ ngẩn như câu “Ông cướp đồ của tôi hả?”.
Rồi ông quay lại phía cậu thanh niên và hỏi:
- Ngoài một ít thức uống trong cái tủ phía sau lưng và chút ánh trăng đang len lỏi chiếu vào thì cháu có gì để phải bị bắt sao?
Cậu thanh niên lắc đầu.
- Này… Jason. - Jones nói - Cháu không cần phải lo lắng khi thấy ta. Ta già rồi. Cháu không nghĩ mình có thể đánh trả lại ta sao? - Ông lão giơ hai tay thủ nắm đấm tới lui như thể mình là võ sĩ quyền Anh.
Chàng trai mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Cậu hỏi:
- Sao ông biết tên tôi? Ông là ai?
- Tên ta là Jones. Không có chữ “ông”. Chỉ là Jones mà thôi. - Còn đây là Andy. - Ông liếc ra sau nhìn về phía tôi.
- Làm thế nào ông biết tên tôi?
- Có gì khó đâu. - Jones trả lời. - Ta đã để mắt đến cháu lâu lắm rồi.
Đó là câu ông từng nói với tôi.
Jones nói tiếp, hoàn toàn giống với điều tôi nghĩ:
- Chàng trai trẻ, nếu cháu cho bọn ta một vài lon Coca để trong tủ kia, chúng ta sẽ bắt đầu.
Jason vẫn đứng yên, hỏi lại bằng giọng thách thức:
- Bắt đầu làm gì chứ?
- Chúng ta cần bắt đầu nhận thức một vài khái niệm. - Jones trả lời. - Chúng ta cần nhìn nhận lại tâm hồn cháu và tìm dự cảm cho tương lai.
Chàng trai trẻ thận trọng đáp:
- Tôi không hiểu ông nói gì cả…
Jones nhìn tôi nháy mắt rồi nói với Jason:
- Ta là một người thấu hiểu. Đó là một đặc ân thiên phú. Có người hát rất hay, có người chạy nhanh phi thường còn ta thì lại có khả năng cảm nhận được điều mà người khác không nhận ra. Cháu biết đấy, mọi người thường nhìn mọi việc đơn giản mà. - Ông lão ngẩng đầu lên. - Ta quan tâm đến hoàn cảnh và những con người tạo ra niềm hy vọng mới. Điều mọi người còn thiếu đó chính là niềm tin, là tầm nhìn sâu rộng hơn. Thế nên ta mang đến cho họ khả năng nhận thức sâu sắc hơn để giúp họ đứng lên, hít thở thật sâu và bắt đầu lại cuộc đời mình.
Sau vài câu tranh luận ngắn, thẳng thắn giữa chàng trai trẻ và ông lão, Jason quay về phía bóng tối và trở ra với ba lon nước giải khát. Cậu ta giữ một lon, lon thứ hai đưa cho Jones và ném thẳng lon thứ ba vào tôi. Tôi chụp được lon nước, cũng như bắt được cả ánh mắt của cậu. Cậu ném nó mạnh quá mức cần thiết. Vẻ hậm hực không hề tan biến, tôi nghĩ, nỗi tức giận đang bủa vây. Ồ cậu bé, ta biết cậu đang nghĩ gì. Tôi biết rằng Jones cũng nhận ra điều đó nhưng ông không nói gì cả.
- Cảm ơn đã cho ta lon Coca này. - Ông nói như vậy rồi quay sang tôi, ông đùa: - Phản xạ của cháu tốt quá nhỉ.
Tôi cố gắng kìm nén không ném lon Coca lại thằng nhóc. Thay vì vậy tôi chỉ gật đầu và cười gượng gạo với Jones.
Jones nói với chàng trai trẻ:
- Cháu… không gia đình đúng không?
- Sao ông biết điều đó?
Jones nhún vai như thể nói rằng mọi người đều biết, nhưng khi Jason nhìn tôi, cả tôi và cậu ta đều hiểu là chẳng có một ai biết điều này cả.
- Chết… tan vỡ… thì có khác gì nhau. - Jason nói. - Dù sao thì cũng chả có vấn đề gì.
Jones suy ngẫm câu trả lời, gật đầu và nói:
- Chừng nào cháu còn cảm giác như bây giờ, thì ta còn thấy tiếc cho cháu. Nhưng khi cháu nghĩ đến tương lai theo cách như vậy… thì cháu nói đúng. Chẳng có vấn đề gì cả.
Câu trả lời của ông lão càng làm cho Jason tức giận hơn:
- Ông nói vậy nghĩa là sao?
- Ồ, có gì đâu. - Jones giả bộ ngây ngô. - Ta chỉ đồng ý với cháu thôi. Không cần biết quá khứ cháu ra sao... cháu có thể chọn lựa tương lai cho mình. Ta nghĩ đó là điều cháu muốn nói.
Jason im lặng, nhưng bỗng nhiên tôi cười lớn. Ông đang gài bẫy cậu, tôi thừa biết như thế. Nhưng cũng giống như tôi, cậu ấy đã thổ lộ nỗi đau khổ trong hoàn cảnh của mình.
- Thì ông nhìn xem, tôi là loại người không có chút hy vọng. Rõ ràng cuộc sống của tôi ngày càng tồi tệ hơn. Vì vậy cứ để mặc nó như thế, đúng không?
Jones lắc đầu và nói:
- Ồ không, rất tiếc nhưng ta không nghĩ là ta có thể để mặc nó như vậy đâu.
- Gì chứ? - Jason hỏi lại, giọng cáu gắt làm tôi cũng bực mình không kém cậu.
Jones rõ ràng cũng để ý điều đó. Ông nói với một nụ cười khiển trách:
- Đáng lẽ cháu phải nói: “Vì sao thế, thưa ông?” thì hợp hơn là: “Gì chứ?”… nhưng chúng ta sẽ nói đến việc này sau. Hiện giờ để ta tập trung vào điều này: Cháu nói cuộc sống của cháu ngày càng tệ hại hơn. Trong khi ta nghĩ rằng đó chỉ là lời nói không căn cứ, ta muốn cháu hiểu và nhận ra rằng nếu không may thì nó sẽ trở thành sự thật.
- Sự thật nào? - Chàng trai hỏi.
Jones trả lời:
- Cuộc đời cháu thực sự đang ngày càng tồi tệ hơn. Theo những mức độ có thể đánh giá được. Sức khỏe, tiền bạc, tình cảm, đúng là cuộc sống của cháu đang xuống dốc.
Jason cười khẩy:
- Tôi không tin như vậy.
- Thật sao? - Jones chế nhạo ra vẻ không tin. - Cháu nói thì điều đó đúng, còn ta nói thì điều đó không đúng à?
Jason không biết phải trả lời như thế nào nên đành im lặng. Phải thừa nhận rằng Jones kiên nhẫn với chàng trai này nhiều hơn tôi tưởng. Nhưng tôi biết ông muốn đề cập đến điều gì khi nói “ngày càng trở nên tệ hại hơn”.
Jones hít một hơi sâu rồi nói với Jason:
- Này chàng trai trẻ, cậu có đồng ý rằng cơ hội và sự khích lệ là ở con người không?
Jason không trả lời ngay nhưng cuối cùng cũng nói:
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì.
Ông lão hỏi lại rõ ràng hơn:
- Cháu có đồng ý với ta rằng cơ hội để thăng tiến và trở nên giàu có trong đời đều do người khác mang lại không? Sự khích lệ dù bằng lời nói hay chữ viết cũng có được từ người khác phải không? Đúng vậy đấy, mỗi người được sắp xếp xuất hiện trong đời cháu vì nhiều lý do khác nhau, nhưng nhìn chung thì họ đều mang đến cơ hội và sự khích lệ, phải không nào?
- Tôi đoán…
- Đừng đoán. - Jones nói chắc nịch. - Cháu có đồng ý là những cơ hội và sự khích lệ trong đời đến từ người khác không? Cháu chỉ cần trả lời đúng hoặc sai?
- Đúng.
- Tuyệt lắm. - Jones trả lời. - Giờ ta muốn cháu liên tưởng thử xem nhé. Nếu cuộc sống của cháu thực sự đang ngày càng tồi tệ hơn, có phải vì cháu ít nhận được cơ hội và sự khích lệ từ người khác hơn khả năng lẽ ra cháu nhận được, đúng không?
- À, cháu đoán… Ý cháu là điều đó có thể đúng.
- Giờ thì cháu đã biết rằng cơ hội và sự khích lệ do người khác mang lại, tại sao cháu không được người khác chia sẻ những cơ hội và sự khích lệ?
Jason nhìn chằm chằm ông lão một lúc rồi nói:
- Cháu không biết. Ông nói cho cháu nghe thử xem.
- Được thôi. - Jones nói. - Cháu không nhận được cơ hội và sự khích lệ của người khác dành cho mình vì một lý do rất đơn giản: không ai muốn ở cạnh cháu.
Đến lúc này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nhảy ra phía trước Jones để bảo vệ ông tránh khỏi đòn tấn công mà tôi chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng không, chàng trai trẻ mím chặt môi nhìn xuống trong giây lát rồi lại ngước lên nhìn vào mắt ông lão:
- Đúng rồi. Cháu tin như vậy. - Câu nói của cậu càng làm tôi kinh ngạc. - Nhưng cháu biết phải làm sao?
- Trước khi ta bảo cháu làm gì, ta muốn cháu hiểu ý nghĩa ngược lại của điều này. Như cháu đã đoán biết, có nhiều người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cháu có biết người nào như thế không?
Jason chăm chú lắng nghe và tôi cũng thế.
- Cháu có biết người nào mà mọi việc trong cuộc sống của họ dường như đều suôn sẻ không? Người ấy nhận được hết cơ hội này đến cơ hội khác và hầu như không bao giờ bị phản đối. Cháu có hiểu tại sao họ lại có được những điều ấy không?
Không chần chừ, Jones cho chúng tôi biết câu trả lời:
- Ta sẽ nói cho cháu biết tại sao. Vì những người đó sở hữu cú chạm Midas(6) khiến mọi người đều muốn ở bên cạnh! Người đó vui vẻ, trông hạnh phúc và thú vị. Anh ta là “người có sức hút”. Khi có cơ hội và sự khích lệ nào đó, người ấy sẽ nhận được nhiều hơn, ví dụ như cháu chẳng hạn.
(6) Cú chạm Midas: Cú chạm của vua Midas. Khi ông chạm vào vật gì, vật ấy lập tức sẽ biến thành vàng.
Lần này tôi đã sẵn sàng nghe Jason phản ứng lại, nhưng một lần nữa cậu làm tôi bất ngờ khi nói rằng:
- Nhưng cháu có thể làm gì?
- Rất đơn giản. - Jones trả lời. - Chàng trai trẻ, cháu phải trở thành một người mà ai cũng muốn ở bên cạnh! Nó còn có ý nghĩa hơn bí quyết lớn nhất của sự thành công trong cuộc sống. Một người đàn ông hay một người phụ nữ trở thành người mà ai cũng muốn vây quanh sẽ nắm cả thế giới trong lòng bàn tay. Anh ta sẽ có cơ hội gặp gỡ với bất kỳ người quản lý cấp cao nào. Bởi vì sao ư? Bởi vì trợ lý của những người đó rất yêu mến họ! Họ sẽ được đưa vào danh sách khách mời, được ưu tiên bán hàng và nhận khuyến mãi. Anh ta sẽ được nhận thêm sự giúp đỡ, thêm nhiều thời gian và thu nhập. Anh ta có cơ hội, rồi lại tiếp nối cơ hội thứ hai vì được tin tưởng. Và tất cả những điều đó là vì mọi người yêu mến anh ta.
- Cháu không ngốc. - Jason nói. - Nhưng làm sao cháu có thể trở thành người như thế? Cháu thực sự tin ông ngay cả khi chưa biết vì sao ông ở đây. Nhưng cháu phải làm điều đó bằng cách nào? Làm sao cháu biết mình cần thay đổi?
Jones tiến đến phía trước và tôi cũng thế. Tôi không muốn bỏ lỡ một chữ nào ông sắp nói ra. Ông bắt đầu tiết lộ với chàng trai những điều thông thái như ông từng khuyên bảo tôi - lời chỉ dẫn giản dị đã làm nên cuộc đời tôi.
- Jason. - Ông nói thật tỉ mỉ. - Cháu nên tự vấn mình câu này mỗi ngày “Điều gì ở tôi khiến người khác muốn tôi thay đổi, nếu họ có thể?”. Đây là vấn đề tự nhìn nhận và nó thực sự quan trọng. Điều gì ở cháu khiến người khác muốn cháu thay đổi, nếu họ có thể làm điều đó?
Chàng trai trẻ nhẩm lại lời Jones:
- Điều gì ở cháu khiến người khác muốn cháu thay đổi, nếu họ có thể làm điều đó? - Jason nhíu mày rồi hỏi lại:
- Nếu cháu trả lời… cháu không muốn thay đổi gì hết thì ông nghĩ sao?
Jones cười:
- Trong trường hợp này cháu hãy nhớ rằng đây không phải là vấn đề! Câu hỏi là “Nếu có thể thay đổi được tôi thì người ta muốn tôi thay đổi những gì?” - Ông lão bỗng đổi giọng nghiêm nghị. - Hãy nghĩ xem nhé, nếu cháu muốn mọi người tin cháu thì sẽ rất dễ dàng nếu họ yêu quý cháu. Vì thế, cháu hãy nhìn nhận lại bản thân từ nhiều khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn, mọi người muốn mình thay đổi cách ăn mặc như thế nào nếu họ có thể thay đổi? Mọi người muốn mình hành động ra sao nếu họ có thể thay đổi? Mọi người muốn mình ăn nói như thế nào? Và nhiều điều khác nữa. Cháu hiểu những gì ta muốn nói chứ?
- Cháu hiểu. - Jason trả lời. - Về cách ăn nói… đó là lý do tại sao lúc nãy ông bảo rằng câu “Gì thế, thưa ông”là lựa chọn tốt hơn phải không?
- À. - Jones giải thích. - Câu trả lời “Ừ” và “Vâng, thưa ông” đều là câu trả lời đúng. Tương tự như vậy “không”và “thưa ông, không ạ” hay “không” và “thưa bà, không ạ” cũng có ý nghĩa giống nhau. Cháu hiểu không?
- Cháu hiểu.
- Nhưng đây chính là sự khác biệt duy nhất giữa chúng… và cháu phải có sự lựa chọn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng với đại đa số thì họ cảm thấy những câu trả lời như vậy không có gì khác nhau. Tuy nhiên, sau các cuộc tranh luận đã xác định thì khoảng hai mươi phần trăm cho rằng cách nói có thêm từ “thưa ông” hay “thưa bà” là cách nói thể hiện sự tôn trọng hơn nhiều.
Đây là quan điểm của ta. Nếu cháu nỗ lực để trở thành một người được những người khác muốn gần gũi, chẳng phải cháu cũng muốn tính đến cả hai mươi phần trăm số người khác biệt này sao? Đây chỉ là một ví dụ ta nhắc nhở cháu.
Còn điều này nữa. Với một số người, họ không để tâm lắm đến những lời nói thô tục thỉnh thoảng đi kèm trong các cuộc nói chuyện. Ngược lại, có nhiều người không bao giờ muốn nghe bất kỳ một câu chửi thề nào cả. Vì vậy cháu không nên nghĩ rằng chẳng có gì sai khi nói những lời đó. Nhưng nếu cháu muốn trở thành người mà ai cũng muốn ở cạnh bên thì cháu phải luôn giữ mình ở một tầm cao nhất định.
Jason cười.
- Cháu hiểu. Ý cháu muốn nói là cháu thật sự thấu hiểu điều này.
- Dĩ nhiên cháu sẽ hiểu. - Ông lão nói. - Này Jason, cháu đang còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Một ngày kia khi nhìn lại “những tháng ngày tồi tệ nhất” của mình hôm nay cũng chỉ như là một sự kiện ngẫu nhiên. Thậm chí ngay cả thời gian tệ hại nhất trong đời cháu cũng có giá trị riêng và biết đâu lại là thời điểm tốt nhất khiến cháu nghĩ về nó. Cháu biết không Jason, cháu được phó thác nhiệm vụ là phải tạo ra sự thay đổi trong thế giới này. Cháu có hiểu điều ta nói không?
- Cháu… cháu nghĩ thế. - Chàng trai trẻ thành thật trả lời. - Và… và cháu muốn tạo nên sự thay đổi.
- Ồ, cháu sẽ làm được! - Jones gật gù nói. - Nhưng giờ thì là sự thay đổi như thế nào? Anh bạn trẻ, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cháu. - Jones nháy mắt. - Ta hy vọng rằng điều thay đổi cháu làm được sẽ rất vĩ đại! - Jones bước đến bắt tay chàng trai. - Giờ ta phải đi. - Jones vừa nói vừa mở chiếc cặp cũ kỹ che khuất tầm nhìn của tôi. - Ta có cái này tặng cháu. - Jones dừng một chút rồi hỏi. - Cháu đọc không?
- Đọc. - Jason trả lời. Sau đó cậu cười. - Ý cháu là, thưa ông cháu đọc ạ!
Jones mỉm cười:
- Được rồi. - Ông nói khẽ và lấy trong cặp ra ba quyển sách nhỏ bìa màu cam. Tôi bỗng căng thẳng cố nhìn xem đó có phải là mấy quyển sách có tựa đề quen thuộc như tôi nhớ hay không. Đúng vậy, dù có cũ hơn chút nhưng rất giống những quyển sách lúc trước:Winston Churchill, Will Rogers và George Washington Carver.
Vài phút sau đó, khi tôi khom người chui ra khỏi gầm cầu, quá khứ chợt hiện về nguyên vẹn như thể nó chỉ vừa mới xảy ra. Tôi muốn nói với chàng trai rằng cậu may mắn biết dường nào khi đã có được thời gian trò chuyện cùng Jones. Tôi cũng muốn cho cậu biết cuộc đời cậu sẽ thay đổi ra sao nếu cậu tin tưởng và làm theo lời ông. Và tôi phải thừa nhận mình sẽ trả bất cứ giá nào để có được ba quyển sách lúc đó. Tôi muốn để chúng trên bàn của tôi, ngay trong phòng làm việc của tôi. Nhưng ngay lập tức tôi hiểu nó chắc chắn sẽ có giá trị và cần thiết hơn khi nằm trong tay, trong khối óc, trong trái tim của một chàng trai trẻ khác.
Còn Jones? Khi tôi đứng lên và quay lại, tôi đã không thấy ông ở phía sau nữa. Tôi chú ý lắng nghe xem có giọng nói của ông không vì tôi nghĩ là ông quay trở lại dặn dò cậu ấy điều gì ông còn quên. Sau một lúc, tôi bước đi về phía bên kia cầu, lòng tự hỏi ông có đứng chờ tôi không. Vẫn không có. Tôi lắc đầu cười, rồi cười lớn khi bước ra xe. Tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp ông sau một vài ngày hay một tuần nữa. Ông sẽ xuất hiện, tôi nghĩ, tại một nơi nào đó vào lúc nào đó mà tôi không ngờ nhất.
Cho đến sáng hôm sau thì tôi biết… lần này người bạn yêu quý của tôi đã ra đi thật rồi.