Thú thật, suốt hơn hai mươi năm qua, tôi vẫn hay để ý bất kỳ ông lão nào có mái tóc bạc trắng với hy vọng người ấy là Jones, nhưng rồi lại thất vọng. Tôi tự an ủi bản thân rằng điều đó không có nghĩa là ông đã… dù lúc này chắc hẳn ông đã già lắm rồi… Cuối cùng, tôi đành phải nghĩ là Jones không còn sống trên đời nữa - có thể lắm.
Trưa thứ Năm tuần trước tôi đến nhà hàng Sea N Suds, nơi tôi từng được ưu tiên chỉ phải trả một đô-la cho mỗi bữa ăn. Nancy vẫn làm chủ và nơi này vẫn là “điểm ăn trưa của tôi” dù giờ đây tôi phải trả đúng giá tiền như mọi người. Khi tôi vừa ăn sandwich tôm tại quầy hải sản vừa trêu chọc Willie đang ngồi bóc vỏ hàu thì Nancy đến. Tôi cất tiếng:
- Chào chị Nancy.
- Chào cậu! - Nancy mỉm cười. - Willie có làm phiền cậu không?
Tôi cười:
- Có chứ. Willie lúc nào cũng làm phiền tôi cả.
Willie vừa bóc hàu cho vào đĩa vừa lên giọng phản đối:
- Thôi nhé. Tôn trọng nhau chút đi. Có nhiều người dễ thương đang chờ Willie phục vụ đó.
Tôi cười vang, nhìn quanh, thấy cậu ấy nói đúng. Mùa xuân đang về khắp nơi, trên cả vùng Gulf Shores, vì vậy cái nhà hàng nhỏ bé hướng ra biển này chật kín người. Thậm chí rất nhiều người ngồi bên ngoài để chờ có được một chỗ trống trong quầy bar.
Nancy nói tiếp:
- Rất vui khi gặp lại bạn thân của cậu. Cậu có muốn uống chút trà đá không?
- Cảm ơn chị. - Tôi đẩy ly về phía chị ấy và hỏi lại: - Bạn thân nào? Chị gặp ai vậy?
Nancy gật đầu chỉ tay về phía sau lưng tôi:
- Jones chứ ai… Ông ấy vừa đến vài phút trước cùng với Jan và Barry Hanson.
Nhìn vẻ mặt sửng sốt cùng đôi mắt ngân ngấn nước của tôi khi vội vàng đảo mắt tìm kiếm khắp nhà hàng, Nancy bối rối phân bua:
- Tôi xin lỗi vì đã không nói ngay khi ông ấy bước vào. Tôi nghĩ, ông ấy cũng không nhìn thấy cậu vì cậu ngồi quay lưng ra cửa. Tôi chỉ mới chợt nhớ rằng hai người... cậu biết đó... là bạn của nhau.
Jones đang ngồi bàn hướng tây nam, quay lưng lại phía tôi, không nhầm lẫn vào đâu được. Vẫn với mái tóc bạc trắng và chiếc cặp nâu đặt dưới sàn nhà cạnh ông. Đúng là Jones. Tôi phải kiềm chế lắm mới không chạy khắp nhà hàng và hét gọi tên ông.
Nancy hỏi:
- Ông ấy không đến đây bao lâu rồi nhỉ? Hình như từ rất lâu rồi, nhưng trông ông ấy vẫn thế.
Đúng là ông không hề thay đổi. Có lẽ mái tóc hơi ngắn hơn một chút. Ông vẫn giữ cách ăn mặc không cầu kỳ, vẫn chiếc quần jeans. Ngay cả đôi dép tông bằng da cũng giống như cũ, nhưng dĩ nhiên không phải là đôi lúc trước rồi.
Tôi thận trọng len giữa các dãy bàn, nhìn kỹ ông từ phía xa trước khi đến chỗ ông. Cho đến lúc ấy, tôi vẫn không tin được đó chính là Jones. Jan và Barry, cặp vợ chồng mà tôi có quen biết, nhìn thấy tôi trước. Barry đứng lên gọi tên tôi với vẻ niềm nở. Dường như họ nghĩ rằng tôi muốn nói chuyện với họ vì rõ ràng tôi đang tiến về phía bàn của họ. Vào lúc khác thì tôi sẽ làm vậy. Nhưng lần này tôi đang xúc động, và họ không phải là những người tôi muốn trò chuyện.
Tôi tiến lại gần hơn. Bất chấp mọi tiếng động ồn ào xung quanh, tôi khẽ gọi:
- Jones!
Ông quay lại, mỉm cười:
- Ô, cháu đấy à?
Tôi khụy cả gối xuống để ôm lấy ông trước khi ông đứng lên:
- Cháu không thể tin được đó chính là ông. Cháu không thể… ông đã đi đâu thế? Cháu tưởng rằng ông đã qua đời. Cháu… À, cháu đã có vợ và hai con trai.
Ông vừa ôm tôi vừa nói:
- Ta biết, ta biết. Bình tĩnh nào. Chúng ta còn nhiều thời gian nói chuyện với nhau mà.
Tôi chợt bối rối khi nhận ra có vài người xung quanh đang nhìn chúng tôi. Ngay cả gia đình Hanson cũng có vẻ khó chịu, dù rằng tôi thấy việc này không ảnh hưởng gì đến họ.
- Hai người quen biết nhau à? - Jan hỏi.
Trước những gì đang diễn ra, tôi cảm thấy đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mình từng nghe, nhưng tôi nghĩ mình không nên nói như vậy vào lúc này. Thường thì tôi sẽ trả lời rằng: “Không, tôi làm như vậy với mọi ông lão tôi gặp”. Duy chỉ lần này tôi dẹp bỏ giọng châm biếm và chỉ nói đơn giản:
- Đúng thế! - Rồi tôi nói thêm: - Jones là người duy nhất trên thế gian này…
- À, tôi quen Andy từ khi cậu ấy còn nhỏ. - Bằng một giọng vui vẻ nhưng kiên quyết, Jones nhanh chóng cắt lời tôi. Ông quay sang tôi cười: - Cháu không còn gầy trơ xương như lúc trước.
Tôi trả lời:
- Giờ cháu đã ăn uống điều độ hơn rồi.
Ông nheo nheo mắt hỏi lại:
- Ăn ngon chứ?
- Cũng chỉ là đất cát, sóng gió trong khung cảnh bao la của biển mà thôi.
Ông siết chặt tay tôi:
- Rất tốt. Chúng ta sẽ gặp lại sau ở đâu đó được không?
Tôi chợt nhận ra vẻ căng thẳng trên gương mặt của Jan và Barry, tuy không hiểu tại sao họ lại như thế.
- Vâng, được ạ. Ông muốn cháu chờ bên ngoài hay… - Tôi giơ tay ra dấu với ý nói Cháu sẽ làm bất-cứ-điều-gì-ông-bảo.
Jones trả lời:
- Thế này nhé, ta muốn trò chuyện với những người bạn mới thân thiết này một chút. Mình sẽ gặp lại nhau ở chỗ cũ sau vài giờ nữa. Nhưng lần này là ở nơi cao nhất của cây cầu, được chứ? - Ông nháy mắt với tôi. - Có lẽ ta sẽ nhờ hai người tốt bụng này chở đến… hoặc sẽ đi bộ một mình đến đó.
“Nhà” cũ của tôi, dưới gầm cầu Gulf State Park, chỉ cách bờ biển khoảng một dặm đường và có thể nhìn thấy từ nhà hàng Sea N Suds.
- Vâng, vậy chút nữa mình sẽ gặp nhau sau! - Tôi hồ hởi.
Khi tôi chào tạm biệt gia đình Hanson, tôi không cố ý nhưng vẫn cảm thấy họ đang rất bực tức, đặc biệt là Barry. Jones nói rằng họ là những người bạn mới thân thiết. Điều đó nghĩa là thế nào?
****
Khoảng bốn mươi lăm phút trước đó Barry Hanson bước ra khỏi văn phòng luật sư với tâm trạng bàng hoàng. Sau hai mươi mốt năm chung sống, Jan đã đề nghị ly hôn mặc dù vẫn còn yêu anh. Chỉ là chị không thích cách chồng cư xử với mình. Jan cảm thấy không còn được chồng yêu thương nữa.
Barry là chủ tịch chi nhánh một ngân hàng lớn nhất bang. Anh có thu nhập cao, chi tiêu hợp lý. Mặc dù không thể nói là rất giàu có nhưng gia đình anh sống thoải mái và chẳng bao giờ phải lo đến nợ nần. Anh còn là thành viên tích cực trong vài tổ chức xã hội và làm việc cho nhà thờ nữa. Trên tất cả, anh là người cha tuyệt vời của hai đứa con: Elizabeth mười bốn tuổi và Jared mười tuổi.
Sau khi sinh Jared, Jan không dạy học nữa để dành nhiều thời gian chăm sóc cho Barry cùng hai con. Ngoài ra chị có tham gia một vài công việc tình nguyện ở Gulf Shores, khu vực Orange Beach, và hát ở dàn hợp xướng Coastal Chorale của địa phương. Jan có vóc dáng thanh mảnh, mái tóc ngắn đen nhánh và là một trong số những người phụ nữ trong vùng được nhiều người biết đến.
Cả Jan và Barry đều bốn mươi ba tuổi, họ học chung trường đại học nhưng mãi cho đến hai năm sau khi tốt nghiệp, họ mới gặp nhau trong lễ cưới của một người bạn. Họ yêu nhau say đắm và không hình dung được có một khoảnh khắc nào trong đời lại thiếu vắng nhau. Cũng trong năm đó, họ kết hôn.
Barry không hiểu được đã có chuyện gì bất ổn xảy ra. Anh vẫn yêu Jan. Anh vẫn luôn yêu thương chị dù thường xuyên cảm thấy bực dọc vì Jan không chịu tin điều đó. Đã rất nhiều lần anh thổ lộ “Anh rất yêu em”hay “Em xinh đẹp lắm” để rồi nhận về cái nhướn mắt nghi ngờ hoặc òa khóc vì không tin của Jan. Những lúc như thế anh cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Nhưng thực sự anh rất yêu vợ. Giờ thì sao chứ? Ly hôn ư? Anh không sao tin được.
****
Đã quá trưa. Jan vừa đi đi lại lại trong nhà vừa liếc nhìn đồng hồ. Jan sẽ ăn trưa cùng Barry, có lẽ đây là lần cuối cùng họ ăn cùng nhau. Không, đây không phải là sự thật. Jan thầm nhủ. Mình còn phải nghĩ đến con cái. Cách đây hai ngày chị đã nói với anh rằng chị muốn ly hôn, và kể từ hôm đó, cả hai không hề chợp mắt.
Jan lấy túi xách và chìa khóa rồi bước ra ngoài hành lang, khóa cửa lại. Chị bước về phía cầu thang, chợt chị gần như đứng khựng - ngước nhìn bụi cây nhựa ruồi đang vươn mình che phủ cả vỉa hè trước mặt. Jan gạt nước mắt bước nhanh về phía chiếc xe. Đã hơn một năm - cả một năm trời - chị từng nói với anh về những cây nhựa ruồi ấy. Nhưng anh có tỉa chúng lại không? Không, anh không hề làm việc đó. Anh cũng không sửa lại cổng sau hay sơn nhà xe giúp chị.
Jan lùi xe ra mặt đường rồi tăng tốc, và đột ngột phanh lại. Phía trước chị là một ông lão. Chị không đụng xe vào ông, thậm chí chạy sát ông cũng không, nhưng ông ấy khiến chị hoảng sợ.
Ông ấy là Jones, thường hay lui tới thị trấn này. Vài ngày trước ông làm gì đó trong nhà Shearson, và trưa hôm qua chị lại thấy ông đi ngang nhà hàng xóm. Jan chưa bao giờ trò chuyện với ông nhưng có quen nhiều người từng nói chuyện cùng ông. Và chị biết, họ đều yêu quý ông.
Ông tiến đến sát bên buồng lái, nói:
- Thành thật xin lỗi cháu, ta không muốn làm cháu sợ. Chỉ là ta muốn nhắc nhở cháu chú ý hơn thôi.
Jan quay sang, thảng thốt:
- Ồ không, cháu mới phải xin lỗi, đáng lẽ cháu nên tập trung hơn. Nhưng… cháu… Cháu... đang mải suy nghĩ về chuyện khác. Ông có cần gì không?
Ông mỉm cười:
- Ồ, có chứ. Cháu đang đi đến bờ biển đúng không?
Jan miễn cưỡng gật đầu, thế là ông nói thêm:
- Ta thật sự không muốn làm phiền nhưng cháu có thể cho ta đi nhờ xe được không? Ta sợ mình sẽ trễ giờ hẹn ăn trưa mất. - Ông dừng lại, chú ý đến vẻ chần chừ của Jan rồi nghiêng đầu nài nỉ: - Làm ơn giúp ta nhé.
Thường thì Jan không cho người lạ đi nhờ xe bao giờ, nhưng trước vẻ hiền từ của ông lão, Jan đã đồng ý.
Jan không biết Barry sẽ nghĩ gì khi chị cho người lạ quá giang, và rồi lại tự nhủ điều đó giờ không còn quan trọng nữa.
- Mời ông lên xe. Ông có cần để chiếc cặp trong cốp xe không?
- Không. - Ông trả lời trong lúc nhanh chóng bước lên băng ghế phía sau. - Ta có thể để chiếc cặp nhỏ này trên đùi. Chúng ta đến nhà hàng trong vòng vài phút thôi. Ta sẽ dùng cơm ở Sea N Suds. Cháu có đến khu gần đó không?
Jan gượng cười, nhưng vẻ mặt thì nhăn nhó khổ sở:
- Cháu cũng đi đến đó.
Ông háo hức:
- Ồ tốt quá, vậy thì ta sẽ không áy náy vì làm phiền nhiều. Ta hẹn một người bạn thân ở đó.
Jan lẩm bẩm vài lời đáp lại, rồi cảm thấy dường như mình cần phải nói gì đó, chị buột miệng hỏi:
- Ông là Ông Jones phải không?
Ông trả lời:
- Không phải Ông… Chỉ là Jones. Còn cháu là Jan Hanson đúng không?
Jan nhíu mày rồi gật đầu:
- Vâng. Nhưng sao ông biết cháu?
Jones cười lớn:
- Ồ không, chúng ta chưa gặp nhau lần nào. Chỉ vì cháu là vợ của Barry Hanson. Và Barry là bạn thân của ta.
Jan hơi giật mình nhưng không nói gì thêm khi cho xe chạy thẳng vào bãi đậu. Gì chứ? Làm sao ông lão này lại là bạn thân của Barry được. Từ trước đến nay chưa bao giờ mình nghe Barry nhắc đến tên ông ấy mà. Và vì lý do quái quỷ gì mà Barry lại mời người khác ăn trưa cùng hai vợ chồng… vào cái ngày như ngày hôm nay chứ!
Khi Jan và Jones bước vào, Barry đã ngồi đợi sẵn. Rõ ràng cả hai đều tiến về cùng một chiếc bàn. Barry tự hỏi: “Gì thế này? Jan muốn tạo ra một bất ngờ à? Cô ấy mời người khác đến cùng ăn trưa. Người đó chính là Jones, mình thường thấy ông ta quanh đây. Mình không thể tin được điều đó. Mình thực sự không hiểu…”.
Barry đứng dậy khi hai người đến nơi. Họ chào nhau một cách gượng gạo trong hoàn cảnh hai vợ chồng đang đau khổ vì sắp ly hôn với một ông lão mà cả hai đều không quen biết nhưng người này lại nhầm tưởng đó là khách mời của người kia.
Họ gọi món càng cua, sandwich hàu và trà đá. Jones tỏ ra vui vẻ, thoải mái. Trong khi đó cả Jan và Barry đều cố nói bâng quơ vài câu để chờ đợi người kia giải thích thế nào vì sự có mặt của ông lão cho đến khi bị một người bạn quen biết họ và cả Jones nữa cắt ngang.
Khi người bạn chung của cả ba vừa đi khỏi, Barry hết nhìn Jan đang ngồi bên cạnh rồi lại nhìn Jones ngồi đối diện với mình.
- Anh không muốn tò mò, nhưng thực ra có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? - Cuối cùng Barry lên tiếng.
- Ông ấy là bạn thân của anh mà. Chính anh mới là người phải giải thích với em về chuyện đó. - Jan đáp.
- Ai là bạn thân của anh?
- Ông ấy chứ ai! - Jan chỉ tay về phía Jones.
- Gì cơ? - Barry hỏi lại, không biết là mình đang bắt đầu bối rối hay tức giận nữa. - Anh còn chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy cơ đấy!
Jones cắt ngang:
- Ta thì nghĩ là đúng như vậy đó. Có lần cháu đã vẫy tay chào ta trong siêu thị. Cháu còn chào ta khi gặp nhau trong nhà thờ nữa. Ta cũng có đến đó vài lần.
Hai vợ chồng chằm chằm nhìn ông lão đầy vẻ nghi ngờ. Không hiểu ông nói dối họ để làm gì hay thật ra ông có lừa họ hay không.
Jones tiếp tục:
- Ta luôn là người bạn tốt nhất của các cháu đấy. Có thể hai cháu quen biết nhiều người khác lâu hơn ta, hai cháu thích nhiều người khác hơn ta. - Jones vừa nói vừa gật gù. - Nhưng chắc chắn hôm nay, hai cháu không có được người bạn nào tốt hơn ta đâu.
Dường như từ ông lão có mái tóc trắng như tuyết ấy toát lên một điều gì đó bí ẩn khiến vợ chồng nhà Hanson bị lôi cuốn. Họ ngồi lặng yên trong khi ông vẫn tiếp tục gắp một càng cua khác và nói:
- Rất nhiều người nghĩ rằng đã là bạn tốt thì phải biết chấp nhận nhau cho dù bạn mình có là người thế nào đi nữa. Tin vào điều này thật nguy hiểm và vớ vẩn. - Ông khoát tay phản đối. - Chỉ có một thằng bé lái xe tạt qua quầy thức ăn nhanh của anh rồi đi ngay thì mới chấp nhận anh theo kiểu đó, vì đơn giản nó chẳng hề quan tâm bất kỳ điều gì ở anh. Nhưng một người bạn thực sự sẽ giúp anh tốt hơn. Một người bạn chân chính sẽ khơi dậy điều tốt đẹp ngay trong chính bản thân anh. - Jones chồm người lên phía trên bàn như thể muốn cho họ biết một bí mật nào đó. Ông thì thầm: - Một người bạn tốt sẽ nói cho anh biết sự thật. Người bạn tốt khôn ngoan sẽ giúp anh có được một cách nhìn sáng suốt hơn.
Barry hỏi lại một cách thận trọng:
- Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì?
- Chỉ cần trả lời một vài câu hỏi và lắng nghe. - Jones đáp - Hai cháu sẽ thấy được điều này đúng hay sai.
Jan và Barry thoáng nhìn nhau nhưng họ chưa kịp nói gì thì Jones đã lên tiếng:
- Cuộc sống hôn nhân của hai cháu đang gặp rắc rối đúng không?
Jan há hốc mồm còn Barry thì ngỡ ngàng, chồm về phía trước hỏi:
- Làm thế nào ông biết điều đó?
Jones trả lời:
- Ai cũng biết cả.
Vợ chồng Hanson gần như phát sốt. Barry hỏi dồn:
- Tất cả mọi người ư? Nhưng làm sao họ biết được chứ?
Jones cười hiền lành:
- Bởi vì hai cháu đã kết hôn. Mà khi đã kết hôn thì hai cháu sẽ gặp phải vài vấn đề rắc rối trong hôn nhân. Thế thôi.
Cả Jan lẫn Barry đều không biết phải nói gì. Những gì ông lão nói hiển nhiên đến nỗi cứ tưởng như ngây ngô… Jan không thể không cười với Jones và hỏi thêm:
- Vậy ý của ông là…?
Jones trả lời, nén tiếng cười:
- Ta chưa nói đến một quan điểm cụ thể nào. Nhưng nếu buộc phải chỉ ra một điều trong lúc này thì ta muốn hai cháu hiểu rằng bất kỳ ai trên cõi đời cũng đều gặp khủng hoảng, có thể vừa thoát khỏi nó hay đang đối đầu với nó. Hôn nhân cũng nằm trong quy luật tự nhiên đó. Ta muốn hai cháu hiểu rằng mọi việc không quá tệ như mình nghĩ. Rằng hai cháu cũng giống như hàng tỉ cặp vợ chồng khác mà thôi. Cả hai đều thiếu khả năng nhìn nhận thấu suốt sự việc.
Barry hỏi:
- Ông vừa nói về cách nhìn nhận thấu suốt sự việc, vậy thật ra ông có ngụ ý gì?
Jones nhìn hai vợ chồng, nghĩ ngợi một chút rồi không trả lời Barry mà quay sang hỏi Jan:
- Này cháu, cha cháu có phải là người chồng tốt của mẹ cháu hay không?
Jan chau mày:
- Cháu thấy điều đó chẳng có gì liên quan ở đây cả.
Jones xua tay:
- Cháu chỉ cần trả lời câu hỏi mà thôi. Cha cháu có phải là chồng tốt của mẹ cháu không?
- Cháu nghĩ là có.
- Ông ấy yêu mẹ cháu chứ?
- Vâng.
- Ông ấy thể hiện tình yêu của mình với mẹ cháu như thế nào?
Jan lại nhíu mày, ngập ngừng:
- À… cha làm nhiều việc cho mẹ.
- Những việc gì nhỉ?
- Ông biết không… Thỉnh thoảng, cha cháu rửa bát đĩa, sửa chữa vật dụng quanh nhà. - Rồi Jan hất hàm, liếc nhìn Barry nói thêm: - Cha cháu cắt tỉa cây cối trước hành lang để ngôi nhà trông xinh xắn hơn.
Jones nhìn Barry, không hề cười. Jones không ngạc nhiên khi Jan cố tình nói những lời này cốt để chồng nghe thấy. Ông nghiêng đầu về phía Barry:
- Này cháu, thế còn người đàn ông này đã đối xử với cháu ra sao khi hai người còn hẹn hò. Ý ta muốn hỏi là anh ta làm thế nào để thể hiện tình yêu dành cho cháu?
Dường như Jones đã khơi đúng tâm sự của Jan. Chị hào hứng thổ lộ:
- Barry tốt lắm. Anh ấy thường xuyên đến nhà và nấu ăn cho cháu. Anh phụ cháu rửa bát đĩa khi chúng cháu ăn uống ở nhà. Anh ấy cũng sửa những vật dụng bị hỏng giống như cách bố cháu thường làm cho mẹ vậy. Thậm chí có lần Barry còn đến nhà bố mẹ cháu khi họ đi vắng để cắt cả một bãi cỏ cơ đấy! Và không chỉ những việc ấy thôi đâu; cháu còn có thể kể cho ông nghe hàng trăm việc anh ấy đã làm...
Đột nhiên mặt Jan tối sầm lại, môi run lên: - Nhưng đó chỉ là lúc anh ấy yêu cháu… - Jan bắt đầu khóc. - Anh ấy không hiểu…
Barry nhắm mắt lại và gật đầu. - Cô ấy hoàn toàn đúng. Cháu đã không hiểu, cháu thừa nhận. - Barry mở mắt ra và nhìn thẳng vào Jones. - Nhưng cháu yêu cô ấy! - Rồi anh quay sang Jan, hét lên: - Anh yêu em! - Nói rồi anh lại nhanh chóng nhìn sang Jones:
- Không biết cháu còn phải nói thêm bao nhiêu lần trong một ngày rằng cháu yêu cô ấy, cô ấy thật đẹp, cô ấy thật tuyệt vời. Thành thật mà nói thì cháu không biết phải làm gì hơn thế. Điều này làm cháu ngày càng cảm thấy xa cách. Hôm nay cháu không ký vào đơn, nhưng rồi một ngày nào đó chúng cháu cũng phải ly hôn thôi.
Jan thổn thức, úp mặt vào hai bàn tay. Barry bối rối. Anh chợt nhận ra anh mềm yếu hơn mình tưởng. Những người khách trong nhà hàng lo lắng nhìn về phía họ. Jones bước qua vỗ về Jan và nói khẽ với hai người:
- Chúng ta đi dạo nhé!
Vợ chồng Hanson ủ rũ rời khỏi nhà hàng mà không ai nhớ đến việc trả tiền, nhưng chỉ với một nụ cười vội vã và một cái nháy mắt của Jones với Nancy đang đứng ở quầy tính tiền, họ đã có thể nhanh chóng đi khỏi đấy.
Chỉ chốc sau họ đã ra đến bãi biển, tản bộ về hướng đông. Jan không khóc nữa, chỉ khoanh tay, cắm cúi bước đi. Barry có vẻ giận dữ hỏi:
- Chúng ta đang làm gì ở đây? Tôi phải quay trở lại ngân hàng.
Jones vẫn đi giữa hai vợ chồng, bảo:
- Chỉ vài phút thôi mà. Đi với ta chút nữa nhé. Hãy nhớ điều này - Jones dùng khuỷu tay thúc vào người đàn ông cao lớn hơn mình nhiều. - Ta là bạn tốt nhất của cháu đấy.
Barry lắc đầu, đảo mắt:
- Thật là điên rồ.
Jones phớt lờ thái độ cáu gắt của Barry và hỏi luôn:
- Này cháu, khi cháu được yêu… làm thế nào cháu nhận ra điều đó?
- Ông bảo gì cơ? - Barry dừng lại quay sang ông.
- Cứ đi tiếp đi. - Ông nhẹ nhàng ra lệnh - Trả lời câu hỏi này. Khi một ai đó yêu cháu - tức là trước đây, khi cháu được yêu - người ấy đã thể hiện tình yêu với cháu như thế nào?
- Người ấy sẽ nói điều đó.
- Cụ thể là điều gì?
- Rằng người ấy yêu cháu.
- Nói cụ thể hơn xem nào? - Jones khuyến khích.
Barry thở dài:
- Một người yêu cháu sẽ khen cháu có công việc tốt, đẹp trai, là một người hoàn hảo. Và rồi họ nói yêu cháu.
Đôi mắt Jones nheo lại:
- Vợ cháu có nói với cháu những lời như thế không?
- Trước đây thì có.
Jan lên tiếng:
- Đã có quá nhiều người nói với anh ấy những lời sáo rỗng như vậy rồi. Anh ấy không cần nghe cháu nói thêm nữa.
Jones không để ý đến lời nói của Jan, vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Barry:
- Nếu cô ấy không hề nói với cháu là cô ấy yêu cháu, vậy bao nhiêu năm nay làm sao cháu biết cô ấy vẫn yêu cháu?
- Là cháu luôn tự cho như vậy! - Barry trả lời, suy nghĩ một cách khó khăn. - Cháu nghĩ cô ấy yêu và không bao giờ rời bỏ cháu.
Jones nói thẳng thừng:
- Nhưng giờ đây thì cô ấy ra đi.
Barry dừng lại, đứng chống nạnh:
- Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?
Jan cũng dừng lại, nên Jones phải quay lại đứng đối diện với cả hai, giọng nghiêm nghị:
- Một câu hỏi nữa dành cho cả hai cháu, được không? Rõ ràng là đã có rất nhiều vấn đề xảy ra sau hai mươi mốt năm chung sống, cả vui lẫn buồn. Nếu hôm nay hai cháu có thể vẩy cây đũa thần cứu vãn cuộc hôn nhân này, để sống hạnh phúc và giữ gìn tình yêu của nhau… hai cháu có muốn làm điều đó không?
Cả hai lưỡng lự trong phút chốc, nhưng dù không có chút hy vọng nào cho thấy rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực, họ vẫn đồng ý là họ thật sự muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, nếu có thể.
Jones mỉm cười, thở phào:
- Thế thì được rồi. Tốt lắm. Vì mọi chuyện rất đơn giản. Vấn đề của các cháu chỉ là do cách nhìn nhận sự việc thôi.
Barry nhíu mày, mở miệng định nói điều gì đó nhưng Jones không để Barry kịp lên tiếng:
- Giờ đến lượt ta nói. Hai cháu lắng nghe nhé. Với suy nghĩ của hai cháu thì đó là sự thất bại trong hôn nhân. Nhưng với ta, ta chỉ thấy đơn giản đây là sự thất bại trong cách thể hiện tình cảm. Đó cũng chính là cái ta muốn nói đến.
Jones chỉ vào Jan:
- Thí dụ như cháu đến từ Mỹ - rồi chỉ Barry - Còn cháu thì đến từ Scotland. Hai người có quen ai là người Scotland không?
Jan trả lời:
- Dạ có chứ. Cháu có cô em họ lấy chồng là người Scotland. Hiện giờ họ đang sống ở đó.
Jones hỏi một cách ngây thơ:
- Thế chồng của cô em họ ấy nói bằng tiếng Anh chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Nhưng có chút vấn đề. - Jan đáp.
- Ý cháu là sao?
- Không ai hiểu cậu ấy nói gì cả. Giáng sinh vừa rồi mọi người trong gia đình được dịp cười vỡ bụng khi họ về thăm nhà.
Jones thốt lên:
- Chính xác, và giờ thì cháu sẽ hiểu điều ta muốn nói. Người Mỹ và người Scotland đều nói tiếng Anh, nhưng có nhiều từ địa phương quá khác biệt khiến họ không thể hiểu được nhau! Và hai cháu, những người bạn của lão Jones này cũng giống vậy. “Ngôn ngữ” của cả hai là tương đồng, hai người đều yêu nhau nhưng phương ngữ giữa đôi bên lại tạo nên sự hiểu nhầm.
Jones nhẹ nhàng nói với Jan:
- Cháu này, chồng cháu rất yêu thương cháu - thật sự, ta tin rằng cậu ấy yêu cháu nhiều lắm. Cách cậu ấy thể hiện tình yêu của mình là nói những lời tán dương. Đó là cách duy nhất mà cậu ấy biết. Và chỉ khi nào được những lời khen ngợi tương tự, cậu ấy mới cảm thấy mình được yêu thương.
Jan trả lời chống chế:
- Thì cháu đã nói là có biết bao nhiêu người tán tụng rằng anh ấy thật tuyệt vời mà.
Jones nói với một nụ cười hơi thất vọng:
- Có thể đúng là như vậy, và có thể có cả hàng trăm người… nhưng người duy nhất thật sự đáng kể đến lại chính là cháu. Cậu ấy không yêu bất kỳ ai khác. Cậu ấy chỉ yêu cháu. Và chỉ có lời khen ngợi của cháu mới làm cậu ấy cảm thấy mình thật sự được yêu thương.
Nhìn thấy vẻ hiểu biết đang dần hiện ra trên gương mặt của Jan, Jones phấn khởi nói tiếp:
- Chúng ta thường cảm nhận tình yêu giống như cách chúng ta thể hiện nó. Chồng cháu đã làm tất cả những gì cậu ấy có thể để thể hiện tình yêu của mình - đó là dành cho cháu những lời nói yêu thương. Nhưng cháu không hiểu vì cháu không dùng thứ “phương ngữ” mà cậu ấy dùng. Thay vào đó “phương ngữ” của cháu lại là cảm nhận tình yêu bằng sự quan tâm và hành động cụ thể.
Trong cuộc sống cũng như trong hôn nhân, Jan và Barry chưa bao giờ tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm”,nhưng giờ đây họ biết là họ đã nhìn thấy nó.
Thấy cặp vợ chồng chăm chú lắng nghe, Jones nhìn sang Barry giải thích thêm:
- Này anh bạn, vợ cháu luôn cố gắng thể hiện tình yêu của mình bằng cách làm rất nhiều việc cho cháu. Cô ấy cảm thấy thất vọng khi cháu chỉ nói những câu đại loại như “Anh yêu em” thay vì làm những việc cụ thể để giúp cô ấy! Và vì cháu không hiểu cách thể hiện tình cảm của vợ mình nên cháu thấy sự quan tâm cũng như những việc làm nho nhỏ không quan trọng, từ đó cháu khiến cô ấy cảm thấy không được yêu thương.
Hai vợ chồng Hanson bỗng vô thức đứng dậy. Jan tràn nước mắt nói với Barry:
- Ông ấy nói đúng. Em chưa bao giờ hiểu được như vậy. Em chỉ nghĩ rằng anh không làm việc gì cho em chỉ vì anh không còn yêu em.
Barry thú nhận:
- Anh cũng vậy mà. Anh cũng không hiểu rằng những việc làm đơn giản như thế lại rất quan trọng với em.
Jones hỏi ngay:
- Này anh bạn, cháu cần học thêm một cách khác để thể hiện tình yêu của mình. Liệu cháu có thể thỉnh thoảng rửa chén, lau nhà, nấu ăn… hay cắt tỉa bụi nhựa ruồi ngoài hành lang hay không?
- Có chứ, chắc chắn là vậy rồi! - Barry lập tức trả lời.
Jones lại hỏi Jan:
- Thế cháu cũng sẵn lòng học thêm một cách bày tỏ tình yêu khác nữa chứ? Thỉnh thoảng cháu có thể khen ngợi cậu ấy vài lời, hoặc đơn giản như “Em yêu anh” chứ?
- Vâng, em sẽ làm như thế! - Jan không phải trả lời Jones mà quay sang nói với Barry đang đứng đó rất xúc động. Chị ôm chầm lấy chồng: - Em xin lỗi, em chỉ không biết…
- Anh cũng xin lỗi. - Barry âu yếm. - Anh nghĩ rằng suýt nữa chúng ta đã làm hỏng mọi việc.
Jones cười rạng rỡ.
- Cả hai người vẫn rất yêu thương nhau, hiểu không? Điều cả hai cần có chính là sự thấu hiểu nhau hơn.
- Ông biết không - Barry vẫn còn ôm chặt Jan. - Cháu rất yêu cô ấy và có thể chết vì cô ấy.
Jones bật cười:
- Tốt thôi. Nhưng hãy nhớ rằng cô ấy không hề muốn cháu chết đâu… Cô ấy chỉ cần cháu tỉa những cành nhựa ruồi kia mà thôi!
Jan và Barry cố nói thêm với Jones nhưng ông đã dừng cuộc trò chuyện. Lịch sự từ chối mọi lời đề nghị thanh toán giúp - bao gồm cả thức ăn và nơi ở - ông cáo từ rồi tiếp tục đi về hướng đông. Vợ chồng Hanson vô cùng lưu luyến nhìn ông bước đi. Họ không biết gì về ông lão kia, rằng ông từ đâu đến và liệu họ có còn gặp lại ông lần nữa không.
- À .. chiếc cặp ... - Barry lẩm bẩm khi bóng Jones đã dần khuất phía xa xa.
Jan hỏi:
- Chiếc cặp thì sao?
- Lẽ ra mình phải xách giúp ông ấy chứ!