Rạng sáng, khi Sarah và lũ trẻ xuống bếp, bữa sáng đã được sẵn sàng. Michael muốn làm cho cả nhà món trứng chiên, nhưng tiếc là trong tủ lạnh đã hết trứng. Gia đình anh thường chẳng có mấy thời giờ để đi mua sắm nên nhà lúc nào cũng hết món này, thiếu món kia. Mỗi ngày là một cuộc chạy đua với thời gian, nào là cho bọn trẻ đi học, đến văn phòng, họp hành, đón bọn trẻ học về, dự các hoạt động ngoại khóa của con, chuẩn bị bữa tối và bao giờ cũng lên giường khi đã mệt nhoài rồi sáng hôm sau lại lặp lại guồng quay này. Thế nên, việc có thời gian rảnh rỗi để đi siêu thị đối với họ là một chuyện xa xỉ.
- Bố ơi, bố có thể huấn luyện bóng rổ cho con hôm nay không? – Cô con gái lên chín hỏi, trong lúc ăn sáng và “họp mặt gia đình”. Gia đình anh thường dành mười phút đầu ngày để quây quần bên bàn bếp với nhau.
Michael nhìn về phía Sarah rồi đáp: - Bố không biết. Con hỏi mẹ ấy.
- Không được đâu, bố con không nên căng thẳng hay gào quá nhiều. Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bố lúc này. – Sarah nói.
- Chứ em nghĩ ở nhà với hai cô cậu này không căng thẳng sao? – Michael cố ý lên giọng khi quay sang nhìn cậu con trai bảy tuổi đang làm rơi rớt phần ngũ cốc ăn sáng ra bàn. – Ở nhà còn chịu được thì ra ngoài huấn luyện anh cũng thừa sức. Như nhau cả thôi!
- Ở nhà bố đâu có phải gào nhiều đâu. – Con trai anh đáp một cách ngây ngô khiến cả Sarah và Michael đều bật cười.
- Để bố nghỉ ngơi thêm mấy tuần nữa rồi bố sẽ giúp huấn luyện cho đội của con. Bây giờ bố không thể vận động quá sức được. – Sarah quả quyết và Michael chỉ biết nhún vai.
- Đến giờ đón xe buýt rồi. – Michael vừa nhắc, cả nhà liền lật đật rời khỏi bàn chạy đi lấy đồ đạc của mình.
Hôm nay cậu con trai anh loay hoay mãi vẫn không tìm được đôi giày. Đến khi tìm thấy, dây giày lại buộc quá chặt nên thằng bé không xỏ vào ngay được như mọi ngày. Chiếc giày bị thắt nút đôi nên Michael phải giúp cậu tháo gút để xỏ chân vào. Ngay khi giải xong bài toán tháo tháo xỏ xỏ đó, ba bố con hối hả chạy ra, vừa may là kịp xe buýt. Song con gái anh vội gọi với qua cửa sổ rằng đã quên mang theo bài luận ở lớp hôm nay. Thế là chốc nữa, Michael lại phải cất công đem bài tập đến trường cho con bé.
Khi tiễn Sarah ra cửa, anh nhìn cô và bảo:
- Ở nhà thế này còn căng hơn cả đi làm đấy em.
- Sớm thôi. Sớm thôi. Anh sẽ quay lại với công việc mà. – Cô an ủi và hôn tạm biệt anh, đoạn vớ lấy túi xách, phi ào ra cửa và phóng lên xe, rồi sẽ phải ngồi trên xe hàng giờ đồng hồ ngắm nhìn những chiếc xe khác nối đuôi nhau chậm rì trên đường tới công ty, lòng hy vọng mình không bị muộn cuộc họp quan trọng.
Michael bần thần bước vào phòng sinh hoạt chung của gia đình và ngắm nhìn bức tường mà ngày mai người thợ mộc sẽ đóng chiếc tủ phòng khách, nghĩ bụng liệu trong những chiến lược thành công của người đàn ông này có cách nào giúp giảm bớt căng thẳng hay không, bởi anh cần phải nhanh chóng quay trở lại công việc để có thể thành công.