Sau một ngày với rất nhiều công việc được hoàn tất, nào là đo đạc, xẻ gỗ, mài nhẵn và dựng khung, người thợ mộc tới quán burrito để gặp những khách hàng tiềm năng muốn đặt hàng từ ông, còn Michael thì chở con gái đến buổi tập bóng rổ. Sarah đồng ý để anh phụ vài bài tập với các huấn luyện viên khác, nhưng anh không được chỉ đạo tập luyện hay gào to.
Trên đường, Michael bỗng nhớ đến người huấn luyện viên đầu đời của mình, cũng chính là người huấn luyện viên tuyệt vời nhất: mẹ của anh. Anh còn nhớ lần anh ghé thăm bà cách đây bảy năm, hai mẹ con đã đi dạo cùng nhau. Bà từng là một cỗ máy đi bộ, bà đi bộ hàng dặm đường mỗi ngày, nhưng lần ấy, trông bà thật sự mệt mỏi khi bước đi. Michael cố thuyết phục bà quay về nhưng bà nhất quyết không nghe. Bà muốn đi bộ cùng anh đến tiệm tạp hóa, mua nguyên vật liệu và làm cho anh một chiếc bánh mì kẹp để ăn dặm đỡ đói trên chặng đường 5 giờ đồng hồ lái xe về nhà. Rốt cuộc, họ cũng đến được tiệm tạp hóa, nhưng lúc quay về bà mỗi lúc một yếu hơn. Khi về tới nhà, Michael đã khuyên bà hãy nghỉ ngơi, nhưng anh khuyên thế nào cũng không được. Bà đi thẳng vào nhà bếp và làm cho anh một chiếc bánh mì kẹp.
Trên đường lái xe về nhà, anh đã ăn chiếc bánh ấy nhưng chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều về nó. Giờ đây, bảy năm trôi qua, anh nghĩ về kỷ niệm ấy với một cái nhìn hoàn toàn mới. Ngày đó, mẹ anh đang trong cơn hấp hối trước sự hành hạ của căn bệnh ung thư, song bà chưa bao giờ than thở với anh nửa lời. Bệnh tình trở xấu đi nhanh chóng, và đó trở thành lần cuối cùng anh nhìn thấy mẹ mình còn sống. Người phụ nữ vĩ đại ấy, đang đau đớn đối mặt và chống chọi với bệnh tật, mà nỗi bận tâm của bà lại chỉ dồn vào việc bà cần phải làm cho anh một chiếc bánh mì kẹp.
Bà không chỉ là người lúc nào cũng động viên, thúc đẩy anh trở thành người xuất sắc mà còn là một hình mẫu của sự săn sóc và tình yêu vô hạn dành cho con mình. Bà đặt anh lên trên bản thân ngay cả khi bà cần được săn sóc. Anh biết mẹ sẽ không chần chừ nhảy vào tòa nhà đang bốc cháy để cứu anh và bà chính là lý do để anh dám quên mình nhảy xuống biển cứu người phụ nữ già bị đuối nước. Bà là người thầy lớn, người đã dạy anh biết yêu thương và phục vụ. Khi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về chiếc bánh kẹp năm nào, anh nhận ra phục vụ không nhất thiết phải là sự hy sinh lớn lao hay làm chuyện gì đó thật hoành tráng để thể hiện sự tận tâm. Mà chúng xuất phát từ từng hành động nhỏ ta làm mỗi ngày cho người mà ta yêu thương và quan tâm. Phục vụ nghĩa là làm những việc nhỏ với một trái tim lớn và chan chứa tình yêu.
Buổi tập tối hôm đó, Michael đã đặt tình yêu và tinh thần phục vụ của mình vào đội tuyển của con gái anh. Anh tập trung tìm cách giúp bọn trẻ chơi tốt hơn, tự tin hơn, đoàn kết hơn. Anh gạt bỏ suy nghĩ thắng thua hay làm thế nào để đánh bại đối thủ. Anh bắt đầu từ việc phát triển từng cầu thủ nhí một, dùng những lời động viên khích lệ và các gợi ý giúp chúng phát huy khả năng của mình.
Anh không hề phải gào thét nhắc nhở bọn nhỏ, thậm chí cô con gái của anh còn nhận xét đây là buổi tập tuyệt nhất trong năm của đội. Nhờ đó, anh dần hiểu thấu Con đường thực sự. Giờ đây, việc cần làm là thảo ra kế hoạch vận dụng cách thức này vào công ty của anh, con tàu hiện đang trong tình trạng nguy cấp trước cơn sóng gió.