• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người trên đảo vắng
  3. Trang 10

Chương sáu

C

hiều trở gió. Biển cồn lên những lớp sóng vỗ ào ạt xô vào bờ cát. Ngao ngồi bên gò đất ngắm nhìn bóng nắng đang lơ lửng trôi theo bóng lá lay lay. Có tiếng gọi vu vơ:

- Ông bạn ơi! Này, ông bạn ơi!

Nghe tiếng gọi, Ngao ngước nhìn, không nói. Tiếng gọi lại vọng lên lần nữa. Ngao vẫn không đáp lời. Ngao lạ lẫm nhìn người mặc bộ quân phục, dáng cao to, đi sau là một thanh niên dắt chiếc xe máy bị lún chìm đôi bánh xuống một lớp cát dày.

“Ai nhỉ?” - Ngao đứng lên ngờ ngợ. Khi người mặc quân phục đã tiến sát lại gần, Ngao vẫn không nhận ra ai.

Người đó lên tiếng:

- Ngao hả? Có phải Vũ Xuân Ngao đó không?

Nghe gọi đúng tên mình, khi tay đã nắm chặt trong tay, Ngao ngước lên nhìn người lính già, một lúc lâu, anh mới reo lên:

- Ôi! Thủ trưởng Nghĩa! Thủ trưởng Trương Văn Nghĩa, phải không?

Ngao ôm chặt lấy ngang lưng người lính già như không muốn rời xa. Ngao không nói được gì, nhưng đôi mắt đã trào ra giọt nước. Ngao khóc, khóc thật to đến lạc giọng. Ngao kể lể miên man trong run rẩy, ấp úng…

Ông Nghĩa trông có vẻ bình tĩnh, vẻ kiên nghị chai lì của người lính từng trải từng đi qua nhiều đau thương thử thách. Thấy Ngao đang bị chấn động mạnh, ông nghiến chặt hàm răng chừng như cũng đang cùng chịu đựng, sẻ chia với người lính thân yêu thuở nào từng gánh nhiều đạn bom, mất mát. Ông cứ đứng lặng như cây trồng, nghe Ngao phân trần, giãi bày cho vơi đi nỗi niềm từ lâu, ứ đọng. Khi thấy Ngao đã dứt tiếng khóc, ông mới gọi Ngao, giọng vô cùng thân thiết:

- Ngao ơi! Này Ngao, thôi, nín đi em! Thiệt thòi quá. Hi sinh, mất mát nhiều quá, phải không em? Nhưng, phúc đời đấy, em ạ. Anh và em còn sống còn vác được cái xác mà về đến đất này...

- Vâng. Nhưng, thủ trưởng ơi... anh Nghĩa của em không chết. Anh cũng vẫn còn sống thật ư?

- Sống chứ. Anh vẫn còn sống mà em.

Hai tay Ngao bấm chặt má mình xem đang tỉnh hay mê. Một lúc, Ngao nói như reo:

- Anh Nghĩa thật rồi. Em ngỡ buổi ấy, nó xóa sổ đơn vị ta hết rồi. Họ bảo, anh Nghĩa cũng chết trong trận đánh ấy mà…

Ngao lại khóc òa lên lần nữa. Ông Nghĩa lại kéo Ngao, ôm chặt lấy người lính thân thiết thuở nào, giọng ông cứng cỏi lên, kiêu hãnh:

- Chết sao được “thằng Nghĩa,” Trương Văn Nghĩa. Cũng như chú em đây, Vũ Xuân Ngao của anh đây... đạn bom ư? Chúng giết ta sao nổi? Chúng ta còn lọt sàng, còn sống...

- Nhưng, thủ trưởng ơi! Thủ trưởng vẫn còn nhớ tới Ngao, nhớ tới thằng em khốn khổ, khốn nạn này à? Làm thế nào thủ trưởng tìm được về tới xó xỉnh này cơ chứ?

Ngao luôn mồm hỏi và nói như chưa bao giờ được bày tỏ với ai. Anh vẫn đứng, dang hai vòng tay khóa chặt như không muốn buông người “thủ trưởng” xa cũ của mình, sau gần hai chục năm mới có lần gặp lại.

Hàn huyên khá lâu trên bãi biển, mãi đến khi Hiền biết tin chạy tới, cô mừng mừng tủi tủi, dắt tay, mời ông Nghĩa vào túp lều, cùng vợ chồng cô trò chuyện. Thì ra, “quả đất tròn” là thế. Ông Nghĩa bảo vậy. “Vì sao, ông tìm được đến đây ư? Gian nan, chìm nổi đấy”.

Ông vốn là tiểu đoàn trưởng, cũng xuất thân ngư dân bám biển, đầu tỉnh nọ cuối tỉnh kia. Ông và Ngao ở cách xa nhau khoảng vài ba chục cây số đường chim bay. Ngao biết ông Nghĩa từ khi anh trở thành người lính, gắn bó và chịu lửa với ông qua nhiều trận đánh trên chiến trường Quảng Trị. Nhờ những chiến công anh dũng của Ngao, ba lần, tận tay ông Nghĩa kiêu hãnh trao cho người lính trẻ Vũ Xuân Ngao tấm bằng “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Cũng kể từ buổi ấy, ông thêm yêu Ngao, thêm kính nể và biết được Ngao là người lính trưởng thành từ anh ngư dân trên đất biển như ông. Ngao thật xứng với khí phách anh hùng của quê hương Quảng Bình, đất lửa.

Ông Nghĩa kể, sau trận B52 xóa sổ gần như cả một đơn vị pháo của mình thì ông được tin là anh em chết gần hết, chỉ còn đôi ba người may mắn được cứu sống. Nhưng ai sống? Đơn vị nào hoặc ai đã cứu sống ai? Rồi sau đấy tản mát về đâu? Ông Nghĩa không biết thêm gì. Ông cũng bị thương nặng, và đơn vị thì nhận tin là ông đã hi sinh, nằm lại ở đất lửa kể từ buổi ấy. Ngày đó, ông Nghĩa nghĩ rằng, Vũ Xuân Ngao cũng đã chịu chung số phận bi kịch ở trận đánh này rồi.

Rất may, sau khi bị thương ông Nghĩa được chuyển về hậu cứ. Qua nhiều bệnh viện điều trị khi vết thương lành ông được đưa về Bộ Tư Lệnh Quân khu công tác.

Khi mang quân hàm Trung tá, giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu, trong công việc rối bời, ông Nghĩa vẫn nhớ tới người lính quả cảm Vũ Xuân Ngao. Ông đã một lần xin nghỉ phép đi đến quê Ngao hỏi thăm tin tức người chiến sĩ thân yêu. Nhưng, thật oái oăm ông chỉ nhận được những câu trả lời ỡm ờ của rất nhiều người… “Không biết “Ngao” với “sò” gì…” có lần, trong một hội nghị quân sự khu vực miền Trung, chắc mẩm rằng các cán bộ của quê hương Ngao cũng đến, ông Nghĩa lại trực tiếp gặp, hỏi thăm nhưng họ đều trả lời: “Ngao đã hi sinh. Đã ba lần có giấy báo tử về làng...”

- Vâng, thưa bác...

Hiền ngồi im lặng nghe ông Nghĩa trò chuyện, đến đây, Hiền bỗng cắt ngang lời ông:

- Vâng. Thưa bác.

- Bác gì? Cứ gọi Trương Văn Nghĩa là anh, em ạ.

- Dạ. Em không dám.

- Sao không dám? Anh cho phép rồi mà - ông Nghĩa phân trần với vợ chồng Ngao. Ông bảo: “Tuy anh quen ông Sao, bố Ngao, nhưng anh vẫn coi các em là em. Anh chiến đấu với ông Sao trong cùng một đơn vị. Lúc ấy, anh kém ông Sao mười tuổi nên mới gọi ông Sao bằng chú, nhưng ông Sao không chịu. Giờ bọn em cứ coi anh như “người anh cả” thôi mà.

- Vâng ạ. Vậy xin anh cho phép.

Hiền trở về chuyện cũ. Hiền kể với ông Nghĩa:

- Thưa anh, nhà em đã ba lần nhận được “giấy báo tử” anh Ngao rồi mà.

- Vậy ư? Ngao... đã ba lần báo tử?

Ông Nghĩa chậm rãi hỏi lại, vẻ lạ lùng, rồi kể tiếp.

“Vậy đấy. Chính vì tin, Ngao đã chết đã không thể thoát khỏi trận “xóa sổ” đau thương ấy, cộng với lời cán bộ của làng xã, quê hương Ngao trực tiếp nói lời khẳng định, nên... anh - (ông Nghĩa vẻ thân thiết, xưng anh với vợ chồng Ngao như vậy) - nên anh mới tự an ủi mình, tự vùi sâu nỗi buồn trong lòng mình mà quên đi. Anh nghĩ, trường hợp của Ngao cũng xảy ra với hàng ngàn người lính trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại ở trên đất nước này...”

- Thưa vâng. Thưa bác. Em biết vậy.

Ngao ngồi sụp xuống đất, ôm lấy một bên đùi của ông Nghĩa thân thương như những người lính thuở nào từng cùng nhau ăn gió nằm sương, gánh chung làn mưa đạn. Còn ông Nghĩa, hai bàn tay run run, nhẹ nhàng lật mảnh khăn đang che trên mặt Ngao. Nhìn mảng cằm đã bị phạt mất, nhìn nước da cháy sạm thẫm đen của Ngao, ông Nghĩa khóc nức lên giọng nghẹn tắc nơi cổ họng:

- Khổ em quá. Xót đau cho em tôi quá. Nhưng, còn một hi sinh ghê gớm nữa là...

Ông Nghĩa muốn nói đến trận chiến đấu, Ngao bị thương và đã bị mất “khí cụ” của đàn ông. Song lỡ chạm đến, chuyện này lại gợi cho vợ chồng Ngao nỗi đau sâu hơn nên ông Nghĩa vội dừng lại. Nhạy cảm và hiểu được điều này, Hiền không che giấu. Hiền vội kể lể với “người anh”, người thủ trưởng của Ngao. Hiền nói như báo cáo sự việc:

- Thưa, thủ trưởng. Đau đời quá. Anh Ngao nhà em mất khoản ấy lâu rồi. Vậy mà anh ấy vẫn đang mang một cái án lớn.

- Án gì?

Ông Nghĩa hỏi, vợ Ngao đáp:

- Mọi người đồn “Ngao là tên dê cụ. Đi chim gái bị nó xẻo mất”...

- Ai tung lên tin này?

Ông Nghĩa bỗng bật lên tiếng cười. Hiền kể lại câu chuyện Ngao đi biển gặp con thuyền có đôi tình nhân đang say sưa “tâm sự”. Nghi thuyền ai đứt dây bị trôi, Ngao xuống cứu và xảy ra chuyện ấy. Ông Nghĩa trầm ngâm, rồi vặn hỏi:

- Sao không thanh minh. Không cãi.

- Đấy. Thưa thủ trưởng. Nó khổ vậy, là thế - vẫn tiếng Hiền - tại anh Ngao nhà em không chấp, không muốn khui lên, sợ mụ Hến, sợ ảnh hưởng đến danh dự cán bộ địa phương, sợ gia đình họ sẽ tan cửa nát nhà.

- Thế là tại mình - ông Nghĩa bình luận rồi nói với Hiền - thằng Ngao là thế. Nó cao cả. Nó chịu đựng, hi sinh cho người khác. Anh yêu quý nó...

Ngao lặng im nghe vợ mình và ông Nghĩa nói chuyện. Muốn dẹp đi cái chuyện đang nhôi nhai, Ngao ngước nhìn, lay vai người “thủ trưởng cũ” gạn hỏi:

- Anh Nghĩa ơi... sao hôm nay...?

- Hôm nay thế nào, Ngao?

- Hôm nay, bác lại nhớ và tìm được thằng em, như vậy?

- Đấy. Quả đất tròn là thế. Cơ duyên đời người ta là thế, em ạ.

Ông Nghĩa nói như người đang suy ngẫm một điều gì. Chợt ông quay sang hỏi vợ chồng Ngao:

- Cháu Hương là con gái hai em, phải không?

- Vâng - cả hai vợ chồng Ngao reo lên - vâng. Cháu Hương. Tên cúng cơm của cháu là Hàu, con gái duy nhất của hai chúng em đó. Bác biết cháu Hàu ạ?

- Biết. Biết. Đấy... đầu mối là ở chỗ đấy, Ngao ạ.

Ông Nghĩa kể lể khúc nhôi, giọng bỗng vui, sôi nổi hẳn lên:

- Ai dè thế này này. Cái Hương đang học năm đầu, cùng trường Y trên thành phố với cái Tình, cháu nội của anh. Hai đứa thân nhau, kết nghĩa chị em. Chủ nhật, mới đây hai ngày thôi Hương theo Tình về nhà bác chơi.

- Cháu đã được về tận nhà, thăm bác rồi ạ.

- Ừ. Tình, cháu nội anh rủ nó về mà.

- Ôi. Vui quá.

- Ơn bác nhiều quá đấy.

- Ừ. Thật vui, mà may nữa. Dây cà ra dây muống, qua chuyện kể, bác hỏi thăm cặn kẽ. Thì ra, cháu Hương nói, nó chính là con gái bố Ngao. Và, anh biết “thằng Ngao còn sống, Vũ Xuân Ngao còn sống”. Thế là vui như trời đất vừa sống lại. Anh bám lấy cái Hương mà hỏi dồn hỏi dập như tra khảo nó. Đến nỗi, cái Hương phải nói ra cả cái tên cúng cơm của nó là Hàu, bố Ngao con Hàu đều sống chết với biển cả mà. Nó bảo “Thưa ông. Bố cháu vẫn còn sống, ông ạ. Bố cháu còn sống, nhưng chỉ còn như cái bóng tối vật vờ thôi - Hàu than vãn - bố cháu vì nước, vì dân, hi sinh tất cả máu xương mà bây giờ chẳng được hưởng chút gì. Lại chịu bao nhiêu nỗi cực khổ nữa. Thân hình thì tàn phế xấu xí...”

- Không, không mà - nghe Hàu kể đến đây, ông Nghĩa cắt ngang lời bảo nó:

- Bố cháu đẹp trai lắm. Khi xưa bố cháu nổi tiếng khỏe mạnh và điển trai nhất tiểu đoàn bác đấy...

- Vâng. Nhưng bây giờ, vết thương nặng, bố cháu phải che mặt. Bố cháu mặc cảm, buồn, không bao giờ đi đâu, quanh năm chỉ từ nhà xuống biển. Tiếng đồn truyền nhau, ở làng, họ gọi bố cháu là “bóng ma”, “bóng quỷ” kia đấy...

- Vậy ư? - Ông sẽ đến tìm bố…

Ông Nghĩa hứa với Hàu, hứa với đứa cháu gái như thế. Đã hai đêm liền mất ngủ. Ông Nghĩa thao thức, mong thu xếp công việc rồi nhờ cậu cháu trai “làm chân xe ôm” lên đường tìm Ngao, một người lính cũ yêu quý của ông.

Trong túp lều nhìn ra chân sóng, buổi ấy, ông Nghĩa đã nằm lại nhà Ngao qua đêm rồi một ngày dài nữa. Chỉ có tình cảm người lính từng đi qua chiến tranh, đi qua cõi chết mới đặc biệt là vậy. Ông Nghĩa ghi ghi, chép chép, chữ nghĩa dày đặc cả một trang giấy. Ông bảo: “Là thủ trưởng cũ. Nhân chứng còn sống, còn tươi rói một thời. Đây là bằng chứng. Đây là tất cả những điều cần đi tìm, cần minh oan, cần phục hồi và trả lại cho Ngao. Ngao mất hết. Ngao thiệt thòi nhiều quá. Là thương binh nặng. Ngao xứng đáng là anh hùng, dũng sĩ. Nhưng, gần hai mươi năm trời rồi... ừ. Gần hai mươi năm trời với cả một đời tuổi xuân của người lính trên chiến trường đánh giặc... Ngao yên tâm. Ông Nghĩa hứa. Dẫu đã về hưu, dẫu tuổi đã cao rồi, nhưng đích thân ông sẽ đi các nơi gõ cửa và giành lại cho Ngao.”

Ngao vui vui. Cái vui hiếm hoi, dè dặt của người nếm trải nhiều thương đau, chừng có chút nghi ngờ, lạ lẫm. Ngao cười như gió nhạt thoảng qua làn môi khô khốc. Anh để yên bàn tay trong đôi tay nắm chặt của ông Nghĩa.

Chiều biển. Một ngày sau nữa, hôm ấy, khi đã vàng mặt trời, lúc thằng cháu “đóng chân” xe ôm đến tận túp lều đón người ông đã hẹn, ông Nghĩa mới đứng dậy, chia tay vợ chồng Ngao, ra về. Ông bảo:

- Ngao yên tâm nhé. Anh em mình gặp nhau rồi. Vợ chồng em gắng đợi chờ. Anh sẽ đòi lại quyền lợi cho em. Ngao sẽ được đắp đền, em ạ...

Ông Nghĩa ngồi lên phía sau một chiếc xe Honda. Chiếc xe nổ máy rồi rú ga chạy vù vù, cuốn theo làn cát bụi, khoảng không che khuất bóng hai người ở tít tận dốc xa. Ngao và Hiền, hai cánh tay vẫn còn vẫy theo như mãi còn tiếc nuối.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 14
  • Sau