P
hía làng xa, lác đác tiếng gà đã gáy trống canh ba. Ngao vẫn không ngủ được. Ngao nhẹ nhàng gỡ cánh tay Hiền đang ôm chặt ngang bụng, lẻn dậy, ra ngồi trước thềm nhà nhìn về phía biển đang trải miên man một màu hư ảo. Từ buổi tới văn phòng Ủy ban xã trình diện, Lòng Ngao lại dâng lên nỗi buồn, nỗi day dứt khó tả. Bao nhiêu câu hỏi, “cánh” cán bộ địa phương đặt ra, Ngao không trả lời được. Đấy là, “đã ba lần được chính quyền nhận được giấy báo tử về Ngao. Ngao đã chết. Bây giờ, Ngao còn sống trở về. Vậy Ngao lạc từ đơn vị nào về cơ chứ? Giấy tờ tùy thân được đem về, có gì khai báo? Ngao trắng tay, không giấy tờ gì, biết giải thích với bàn dân thiên hạ sao đây? Người ta dễ nghi ngờ Ngao đào ngũ, bỏ trốn đơn vị chứ. Rồi, thương tật trên người thế này, Ngao phải được hưởng chế độ thương tật, thương binh hay đãi ngộ nào đó. Ồ! Mà còn nhiều thứ nữa. Nhưng phải có căn cứ. Phải có giấy tờ khai báo và chứng nhận anh Ngao ạ...”
“Ừ. Ngao nghĩ. Thực trạng đang xảy ra, trong tình huống của Ngao, lỗi ở đâu? Lỗi ở đơn vị quân đội hay lỗi ở Ngao? Đơn vị thì đã bị xóa sổ. Ai còn, ai mất? Ai biết ai mà quy tụ, gọi về? Còn Vũ Xuân Ngao bơ vơ giữa đất trời. Trên mình thương tật, tâm thần hoảng loạn hoặc có lúc là khoảng trống, sương mù. Vậy, về đến nhà rồi, nhưng tất cả mọi yêu cầu để chứng minh để đem ra trình diện, Ngao có gì? Ngoài hai bàn tay trắng với cái lắc đầu và câu trả lời là im lặng, “là không!”
Thực tình, hai ba lần người cán bộ làm công tác thương binh xã hội của xã biển quê hương đã lần đến tận túp lều của Ngao để xem xét, giúp Ngao chuyện ấy. Nhưng, buổi thì Ngao mải đi biển. Buổi thì Ngao thấy mình đã nghĩ khác rồi, Ngao tránh mặt, không gặp. Vậy là, thời gian cứ trôi đi trong quên lãng. Phần nữa, quyền lợi sát sườn, thiết thực đến miếng cơm manh áo của Ngao, Ngao cũng lạnh nhạt đến bất cần, nói gì đến người dưng, đến mấy ông bà cán bộ xã, dù đó là “công cán” của họ với “việc làng, việc nước”.
Không phải một lần, Ngao thường nhiều lần chẹp miệng. “Ngao cần qué gì nữa. Bây giờ thân tàn ma dại rồi. Sống được ngày nào biết ngày ấy. Ngao sống cho vợ, cho con. Những như bản thân mình thì Ngao coi như đã hết.”
Ngao sống trong trạng thái chỉ úp mặt nhìn xuống mỗi ngày. Ngao nhìn xuống biển. Nhìn xuống hai bàn tay. Nhìn gương mặt vợ con, và nhìn xuống niêu cơm. Ngao làm quần quật đêm ngày đến tối tăm mặt mũi. Nào, thả đáy thỏi nỏ, cắm câu, đơm lờ, đãi hến rang, kiếm tiền nuôi mấy miệng ăn.
Những nỗi niềm than thở kêu rên trong Ngao là làm sao lo cho một gia đình. Chẳng lẽ lại lao đầu xuống sông mà chết. Nhưng, Ngao chết thì lũ mẹ con Hiền phải ra đứng đường ư?
Nỗi lo cơm áo gạo tiền đã đi một nhẽ. Trong Ngao, còn luôn đeo đẳng một nỗi lo bị trời đất đọa đày. Vợ đã biết Ngao, hiểu Ngao, một con người cơ thể không được hoàn thiện. Thương tật chiến tranh. “Khí cụ” bị đạn bom thiến mất. Chức năng của một gã đàn ông không còn nữa. Bề ngoài, Ngao chẳng khác một con quái vật. Mặt méo mó, da cháy, tiếng nói ngọng. Ngao nói gì thì chỉ người quen thân mới hiểu.
Nhưng khổ nhất đấy là chuyện sinh lí con người.
Vợ Ngao còn trẻ. Vòng ái ân làm sao tránh khỏi chuyện ham muốn của cô gái mới ngoài tuổi ba mươi. Đã mất “dụng cụ” Ngao lại còn phải đeo một “con chim” lúc nào cũng như một củ khoai lồ lộ. Mỗi tối Ngao nằm bên vợ Hiền lại sờ nắn suýt xoa. Nhiều lúc, không kìm được, Hiền ngồi bật dậy, nhảy lên người Ngao và nồng nhiệt thơm lên khắp người chồng, thơm lên cái “của quý” vô tri, vô giác.
Lâu ngày, quen nín chịu đi rồi. Buổi đầu, Hiền thường vô tình làm Ngao kinh sợ. Mỗi lúc nhà vắng vẻ Hiền liền kéo Ngao vào phòng và cởi quần áo chồng ra. Chợt thấy mình lên cơn điên đã quá đáng Hiền chữa thẹn:
- Em thương anh. Anh khổ quá. Em làm cho anh thích nhá...
mặt Hiền rực đỏ. Hai mắt sáng long lanh. Là đàn bà, Hiền vẫn còn rừng rực như hầu hết những người phụ nữ khác ở vùng chài này mang trong mình cái ào ạt đầy bản năng đến vô tận của biển cả.
Từ khi rời trạm an dưỡng về, Ngao đã quên bẵng, coi như không còn cuộc sống riêng “vợ chồng”. Thấy Hiền vẫn cháy bỏng Ngao than vãn, bất lực:
- Khổ thân Hiền quá, Hiền ơi. Vợ hiền ơi, Anh thương em. Thương vợ. Nhưng, anh bất lực rồi. Anh là thằng đàn ông vứt đi. Ôi, đau quá. Anh làm khổ em. Anh thương em. Anh là thằng đàn ông đáng ném vào sọt rác...
Nỗi thương vợ lúc này càng làm Ngao hoảng loạn. Để chiều người vợ trong “loan phòng” trong tình cảm ái ân đôi lứa, Ngao mê man hôn lên mái tóc, làn môi, hôn lên khắp người Hiền... Ngao hôn như gió mưa trên thân hình người vợ đang phơi lên cái cái cơ thể ngồn ngộn, gọi mời...
“Mà. Trời ơi - Ngao nghĩ - làm sao Ngao đáp ứng được cái bản năng tự nhiên của Hiền? Hiền có tội gì đâu. Ngao biết, con người sinh ra trên đời là thế. Phải thế. Đói ăn, khát uống, rồi cái thiếu cũng tự đi tìm lấy cái thừa mà tạo nên sự hoàn chỉnh. Nghĩ vậy, Ngao nhìn thẳng vào đôi mắt vợ và thầm thì - này Hiền - giọng Ngao dịu dàng thương cảm - anh thương em. Anh thông cảm cho em. Em cứ đi với những người đàn ông khác đi. Ở biển. Những người đi biển kia kìa. Anh không ghen. Anh cho phép em mà. Em đi đi. Em đừng quên anh là được. Em đã thiệt thòi, đã vì anh quá nhiều. Đừng để họ xem thường anh thôi, em nhé.”
Nghe Ngao than vãn, Hiền chợt buông Ngao ra, ngồi bật dậy và cảm thấy chính mình đang có tội. Tại sao Hiền lại chọc vào nỗi đau của Ngao. Hiền đòi hỏi “cái có” ở cái “người không có” như Ngao.
Hiền ôm chặt ngang lưng chồng, nước mắt chảy đầm đìa khuôn mặt.
- Không. Không phải thế đâu anh. Anh coi thường em vậy. Anh nghĩ em là loại máu me, lẳng lơ lắm à? Anh đừng nói nữa.
Hiền gọi - mình ơi! Em mắc tội rồi. Em thật vô dụng không giúp gì cho anh. Em xấu quá. Em xin anh. Em lạy anh. Em nhục lắm rồi mà.
Không để Hiền phải nói những lời kiểu “rửa tội”, sám hối nhiều nữa, Ngao cười nhạt nói lảng sang chuyện khác:
- Thôi, vợ hiền này…
- Dạ. Sao kia a a a ạ.
Hiền lau nước mắt. Mãi thật lâu, Hiền mới hỏi Ngao:
- Dạ. Anh nói chi? Anh Ngao?
Ngao cười, vẻ cợt nhả:
- Thế mà anh đang mang tiếng “dê cụ.” Đấy. Làng biển còn rêu rao cái tin anh là thằng đi chim gái bị nó xẻo mất của quý em biết không?
- Mặc miệng lưỡi thế gian. Nhưng. Sao anh không tố chuyện “đực cái” của mụ Hến?
- Anh nói rồi. Anh nhận tội để các nhà kia không bị vỡ mà.
- Chim gái bị xẻo “của quý”. Nhục nhỉ!
- Thanh minh thế nào được, giở ra cho họ xem à?
- Nhưng...
- Nhưng... sao?
Ngao hỏi. Hiền hất hàm hỏi lại:
- Hôm bộ đội biên phòng cứu anh. Bệnh viện đã lộ ra cái tin là anh không còn lành lặn nữa mà.
- Em nghe ngóng miệng lưỡi thiên hạ thế nào?
- Họ cũng nói, anh đã bị mảnh đạn chiến trường cưa mất “cái đó”. Nhưng, nhiều người thích diễu. Họ không muốn tin như thế, anh ạ.
- Nghĩa là, cái án, “Ngao dê cụ” vẫn còn treo nhục nhỉ.
- Chả nhục gì. Chỉ cần có em. Em tin anh là được.
Ngao lại cười nhạt và tự bình:
- Thế đấy. Cả đời lính, Ngao đánh đông dẹp bắc, thương tật đầy mình, chả một ai thèm biết. Thế mà chuyện thằng Ngao “chơi gái, mất chim” thì ai ai cũng biết. Đời trớ trêu thật...
Hiền nhìn Ngao đầy thông cảm. Hiền tự vuốt ve chồng:
- Thôi. Em thương. Em thương anh. Em sẽ đền bù anh. Em sẽ nguyện làm người vợ hiền của anh... anh tin em đi. Anh tin em đi, anh nhé...
Hiền ôm chặt lấy Ngao. Nước mắt Hiền chảy ướt khuôn mặt Ngao nom thật khổ đau, nhăn nhúm.