Nhà văn BÙI VIỆT THẮNG
Tiếp theo Quảng Ninh đất mạ anh hùng (2016), gối vụ 2017, tác giả Dương Thiên Lý trình làng văn cuốn tiểu thuyết thứ năm của nghiệp viết: Người trên đảo vắng. Mới đọc nhan đề, ai đó có thể lầm tưởng đây là một cuốn tiểu thuyết viết về chuyện đường rừng, chuyện đảo hoang và biết đâu xuất hiện một Rôbinxơn thời hiện đại. Nhưng riêng tôi thì biết tác giả Dương Thiên Lý không ham viết chuyện trinh thám, chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Chị chỉ chuyên chú viết về lịch sử, nếu không thì cũng chỉ quan tâm đến chuyện đời tư - thế sự đương đại.
Người trên đảo vắng là cuốn tiểu thuyết lịch sử-tư liệu. Khẳng định như thế là bởi chất liệu để tác giả tạo nên tác phẩm chính là lịch sử dân tộc, đất nước, quê hương anh hùng. Là những con người có thật đã làm nên lịch sử:
“Nước chúng ta
Nước của những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về.”
Đất nước - Nguyễn Đình Thi - 1955-1958.
Vì thế mà đề từ của tác phẩm rất rõ ràng “Trân trọng viết tặng một người lính - người thương binh, quê tôi. Cảm ơn nguyên mẫu đã khơi nguồn, dẫn tới tiểu thuyết mang tên “Đắng đót một kiếp người”. Đó là nhan đề bản thảo tác phẩm. Một bản thảo kì khu, được sửa chữa tới mười hai lần. Riêng tôi, vì đã quen biết và hiểu rõ tác giả Dương Thiên Lý, nên đã đinh ninh như thế. Nhưng tác phẩm đến tay độc giả lại mang tên Người trên đảo vắng. Ở đây không còn là vấn đề chữ, mà là nghĩa. Ở đây vấn đề không chỉ là viết mà là lao động nghệ thuật. Vì thế muôn đời văn chương được coi là nghệ thuật ngôn từ. Nhan đề sau gợi hơn vì chủ đề được ẩn trong hình tượng nhân vật chính.
Khi tiếp cận một tác phẩm văn chương, đặc biệt là tiểu thuyết - một thể loại vẫn được xem là “cỗ máy cái” trong hệ thống thể loại - độc giả (người đọc thưởng thức cũng như giới phê bình) thường chú ý trước tiên đến cảm hứng sáng tác. Cảm hứng nào thì thành quả ấy. Quan sát thực tiễn văn chương hiện đại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có nhiều kiểu cảm hứng. Những nhà hiện thực chủ nghĩa thì đề cao cảm hứng phơi bày sự thật. Những nhà lãng mạn chủ nghĩa thì thường “bay lên” khỏi hiện thực. Có một kiểu cảm hứng, chúng tôi gọi là “đại khí văn chương”. Nghĩa là ngòi bút của nhà văn hướng tới những sự tích kì vĩ, những con người phi thường, những sự kiện trọng đại có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của nhân dân. Nghĩa là tác phẩm cuối cùng hướng tới những số phận bi hùng. Chúng tôi gọi đó là cảm hứng bi kịch. Kiểu cảm hứng này có tác dụng tích cực thanh lọc tâm hồn con người theo nguyên tắc đã được Aristothe đề ra trong tác phẩm Nghệ thuật thi ca.
Chín chương và Vĩ thanh tạo nên nội dung của tiểu thuyết Người trên đảo vắng có ưu điểm nổi trội là lịch sử không trở nên khô khan bởi con số, sự kiện. Lịch sử ở đây được nhìn qua lịch sử tâm hồn con người. Tư liệu chan hòa với cảnh và tình của đời sống hiện thực sinh sắc. Điều đó tạo nên sức cuốn hút của một cuốn tiểu thuyết ngắn, có độ dồn nén, có sức công phá, để lại nhiều ấn tượng. Riêng tôi thích nhất Người trên đảo vắng, một trong số ba cuốn tiểu thuyết lịch sử-tư liệu của tác giả Dương Thiên Lý.
Nhưng nói đến tiểu thuyết là nói đến nhân vật. Bởi vì nhân vật chuyên chở chủ đề-tư tưởng của tác phẩm. Bởi vì nhân vật thể hiện vốn sống của tác giả. Bởi vì nhân vật làm phát lộ cá tính và phong cách nghệ thuật của chủ thể sáng tác. Vì thế đừng nên so đo rằng trong số các nhân vật mà tác giả Dương Thiên Lý tạo nên trong tiểu thuyết Người trên đảo vắng ai thật hơn ai? Không nên đặt vấn đề như thế, vì tiểu thuyết luôn luôn là “một câu chuyện bịa y như thật”. Nghệ thuật viết tiểu thuyết có một yêu cầu hàng đầu là đặt các nhân vật vào những tình huống tiêu biểu, có ý nghĩa điển hình. Thì đây, mở đầu tiểu thuyết Người trên đảo vắng, Ngao - nhân vật chính - đã rơi vào một tình huống “tréo ngoe”, cười ra nước mắt, rồi vì thế mà mang nỗi “oan Thị Kính” cho đến gần hết tác phẩm, chỉ khi được thủ trưởng cũ tìm về quê minh oan. Tiểu thuyết hay phải mở đầu hấp dẫn như thế, vì trong khi đọc cũng như chạy maratông, độc giả phải được “giữ chân” ngay từ trang đầu. Cuộc đời của Ngao, cũng tựa câu thơ của Cụ Nguyễn Tiên Điền:
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
Không có một cuộc đời nào bằng phẳng, trơn tru mà lại gợi được cho nhà văn cảm hứng sáng tác. Không có con đường chiến thắng nào chỉ toàn trải hoa hồng chiến thắng. Không có một thành quả nào dễ dàng nhận được như thò tay vào túi lấy ra. Không có chân lí nào được mặc nhiên công nhận. Nó phải đi trên con đường chông gai. Đôi khi trả giá bằng máu. Không có người nào sinh ra đã mang danh hiệu anh hùng. Theo sát nhân vật Ngao trong tiểu thuyết Người trên đảo vắng của tác giả Dương Thiên Lý, tôi chợt nhớ tới câu thơ của thi sĩ Nga tài danh thế kỷ XIX, Lermantov:
“Thuyền cầu bão táp mưa sa
Dường như giông bão mới là bình yên”.
Cái biện chứng của cách viết chính là đặt nhân vật Ngao như một người anh hùng trong quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân. Nhân dân là số đông. Nhân dân là cội rễ. Có anh hùng cá nhân là vì có nhân dân anh hùng. Theo cách hiểu này thì cha, mẹ của Ngao, người vợ của Ngao, thủ trưởng cũ của Ngao, dân làng của Ngao, đồng đội của Ngao… đều là những người anh hùng trong nghĩa rộng của từ này. Người anh hùng theo cách quan niệm của chúng ta không bao giờ là những “siêu nhân”, là những “thánh thần”. Đọc Người trên đảo vắng của tác giả Dương Thiên Lý tôi chợt nhớ tới hình tượng văn chương kì vĩ thời kháng chiến chống Mỹ cũng trên quê hương Quảng Bình anh hùng - Mẹ Suốt, người đã hiện lên xương bằng thịt trong bài thơ nổi tiếng Mẹ Suốt của nhà thơ Tố Hữu:
“Mẹ rằng cứu nước mình chờ chi ai
Chẳng bằng con gái con trai
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
Tàu bay hắn bắn sớm trưa
Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò”.
Lại nhớ tới nhạc phẩm Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ Hoàng Vân sống mãi với thời gian. Chính nghệ thuật đã tôn vinh Đất và Người Quảng Bình anh hùng.
Liệu cái chết của chiến sĩ Vũ Xuân Ngao ở đoạn kết tiểu thuyết có gây nên sự bi lụy trong cảm nhận của độc giả? Liệu nó có làm giảm cảm hứng “đại khí văn chương” của sự viết như đã nói ở trên? Hoàn toàn không, có thể khẳng định như thế. Vì sao? Vì bi kịch thường gắn với sự mất mát, hi sinh. Vì bi kịch là sự tuẫn tiết của những người anh hùng. Cuối cùng thì chiến sĩ Vũ Xuân Ngao được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Lại nhớ những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Anh hùng - Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi:
“Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lí sinh ra”
(Hãy nhớ lấy lời tôi).
Liệu tiểu thuyết Người trên đảo vắng đã là hoàn hảo? Chưa hoàn hảo! Tất nhiên! Đôi khi cái Đẹp, sự hấp dẫn lại ở chính nơi còn khuyết một điều gì đó. Cái Đẹp, trong con mắt của con người hiện đại, không phải là sự cân đối, hoàn chỉnh tuyệt đối. Vì cái đang vận động, sinh thành mới nhiều hứa hẹn cảm xúc về cái Đẹp. Tôi nghĩ thế khi khép lại trang cuối cùng tiểu thuyết Người trên đảo vắng của tác giả Dương Thiên Lý. Một ngòi bút sung sức như Dương Thiên Lý, tôi nghĩ, sẽ chưa ngưng nghỉ sự viết sau cuốn tiểu thuyết thứ năm này. Không gì có thể thay thế được việc đọc trực tiếp tác phẩm văn chương. Xin mời Quý vị độc giả sống cùng câu chuyện và nhân vật tiểu thuyết, tôi tin là hấp dẫn./.