Quan sát mọi người xung quanh, chúng ta thấy ngay rằng tất cả đều đang chịu đựng. Chịu đựng để mong chờ ngày mai có hạnh phúc. Tất cả đều đang chờ đợi. Chờ đợi để tương lai sẽ có hạnh phúc.
Và bởi vì họ chịu đựng và chờ đợi nên giây phút hiện tại của họ là khổ. Ngay lúc này, ngay bây giờ họ luôn thấy khổ. Họ chịu khổ triền miên. Mọi giây phút hiện tại của họ là khổ. Thế là cả đời họ đau khổ.
Tất cả mọi người đang chịu đựng cái khổ để kiếm tiền, để xây dựng công danh sự nghiệp. Họ cứ nghĩ rằng đến khi có nhiều tiền, đến khi thành danh thì sẽ hết khổ. Nhưng than ôi, họ đang chạy theo con đường không có điểm đến, họ đang trèo xuống một cái giếng không đáy. Và thế là có những người đến lúc ra nghĩa địa vẫn chẳng có nổi chút ít giờ phút thật sự hạnh phúc.
Hôm qua, tôi vừa nghe tin một cô ca sĩ rất nổi tiếng của Hàn Quốc đã tự tử. Đã có rất nhiều người nổi tiếng và thành danh tự tử. Kể cả các doanh nhân rất giàu có. Tại sao vậy? Bởi họ đang lao mình như con thiêu thân vào con đường danh lợi với hy vọng sẽ sớm có hạnh phúc. Họ không biết dừng lại và tốc độ lao càng ngày càng lớn.
Không nên chờ đợi. Cũng chẳng nên chịu đựng. Hãy sống hết mình với giây phút hiện tại. Hãy bớt sống trong quá khứ và tương lai. Hãy trọn vẹn với mỗi phút giây hiện tại.
Tôi giật mình nhớ đến câu nói của người Tây Tạng rằng không ai biết ngày mai đến trước hay kiếp sau đến trước. Nếu một người đang trên đường đến cơ quan, hay từ cơ quan về mà bị tai nạn giao thông và chết thì kiếp sau của họ đã đến trước ngày mai mất rồi. Mà ngay trong ngày hôm nay, ngay trong đêm hôm nay, có biết bao nhiêu người trên trái đất này tắt thở!
Muốn có hỷ lạc (niềm vui và sự bình an) chúng ta chỉ cần chú tâm theo dõi cảm giác của hơi thở, thở nhẹ thở êm, mỉm cười thật tươi, thật đẹp. Thế thôi. Chúng ta chỉ cần sống trong chánh niệm. Thế thôi. Nếu có chánh niệm tức là chú tâm đến các cảm giác ngay trong giây phút hiện tại là chúng ta hết khổ ngay. Chỉ cần liên tục chú tâm đến các cảm thọ ngay bây giờ là chúng ta có an và vui ngay.
Bây giờ bạn dừng đọc lại. Mời bạn ngồi xuống. Hãy thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân, mỉm cười thật tự nhiên và theo dõi cảm giác hơi thở của mình trong 5 phút. Bạn thấy hết khổ chưa? Có cần phải chờ đợi không? Bạn tự cảm nhận lấy hạnh phúc của mình ngay nhé. Vì chẳng ai cảm nhận thay bạn, cảm nhận giúp bạn được đâu.
Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng.
Khuyết danh