Bao năm tu hành mà vẫn thấy mình nhỏ bé trước Đức Phật. Bao năm hành thiền mà thấy mình tiến bộ ít quá.
Mỗi ngày tôi đều tìm những lời dạy của Đức Phật. Văn – Tư – Tu tức cần đọc, nghe và học rồi suy ngẫm cho thấu đáo để thực hành. Nhưng nếu không học thì hành sai.
Tôi thích đoạn hỏi đáp mà một người thân gửi đến cho tôi. Tôi đọc đi đọc lại và muốn chia sẻ với các bạn. Đảm bảo rất thú vị. Chỉ cần đọc và ngẫm thôi, bạn đã có thể chế tác ra cho mình rất nhiều niềm vui rồi.
Hỏi: Chúng con làm thế nào mới gọi là “bước chân vững chãi”?
Phật dạy: Chỉ cần chân con vẫn đứng trên mặt đất thì đừng xem mình quá nhẹ. Chỉ cần con vẫn sống trên thế gian, thì đừng xem mình quá lớn.
Hỏi: Đối với bản thân, đối với người khác như thế nào? Phật dạy: Đối với bản thân tốt một chút, vì cuộc đời không dài. Đối với người bên cạnh tốt một chút, bởi kiếp sau chưa chắc có thể gặp gỡ.
Hỏi: Những thứ mất đi, có nhất thiết truy đòi không? Phật dạy: Những thứ mất đi, kỳ thực chưa bao giờ thật sự thuộc về con, không cần thương tiếc, càng không cần truy đòi.
Hỏi: Cuộc sống quá mệt mỏi, làm sao nhẹ nhõm? Phật dạy: Cuộc sống mệt mỏi, một nửa là do sinh tồn, một nửa là do dục vọng và tị nạnh.
Hỏi: Chúng con nên làm thế nào nắm giữ hôm qua và hôm nay?
Phật dạy: Chớ để quá nhiều hôm qua chiếm cứ hôm nay của con.
Hỏi: Chúng con làm thế nào xác định mục tiêu của mình? Phật dạy: Nếu con biết đi đâu, cả thế giới sẽ nhường đường cho con.
Hỏi: Làm sao cân bằng vui vẻ và bi thương?
Phật dạy: Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng có hai tâm nhĩ - thất. Một tâm chứa đựng vui vẻ, một tâm chứa đựng bi thương. Đừng cười quá to tiếng, nếu không sẽ đánh thức nỗi bi thương ở bên cạnh.
Hỏi: Có người bảo tình yêu sẽ phai nhạt bởi thời gian, Ngài nghĩ sao?
Phật dạy: Tình yêu khiến con người ta lãng quên thời gian, thời gian cũng khiến con người ta lãng quên tình yêu.
Để một tiếng cười trở nên vui sướng, nó phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.
A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.
Thomas Carlyle