Mỗi ngày bạn có thể đọc được rất nhiều câu chuyện hay. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi hay ngẫm về những câu chuyện đó. Câu chuyện có thể tạo ra cho ta niềm vui, lớn hoặc nhỏ. Nhiều câu chuyện để lại cho ta những bài học nhớ đời, làm ta thay đổi cả cách tư duy và cách sống.
Chuyện rằng một buổi sáng nọ, người bố làm hai bát mì trứng. Một bát mặt trên có trứng. Một bát mặt trên không có trứng. Người bố đặt ngay ngắn trên bàn rồi hỏi cậu con trai muốn ăn bát nào.
Người con chỉ tay vào bát có trứng và chọn.
Người bố nói rằng con nên nhường bố bát có trứng. Bởi có em mới bảy tuổi đã biết nhường còn con nay đã mười tuổi chẳng nhẽ không biết nhường.
Tuy nhiên người con vẫn không nhường. Người bố hỏi lại và cậu vẫn quyết định không nhường bát có quả trứng phía trên bát mỳ. Không những vậy, cậu ta còn lập tức cắn một nửa miếng trứng để chứng minh bát mì đã thuộc về mình.
Nhìn thấy động tác và tốc độ của cậu con, người bố hết sức kinh ngạc nhưng nhẫn nại hỏi lần cuối xem con có ân hận khi không muốn nhường bố. Cậu con trai vẫn khẳng định rằng cậu không hối hận. Để biểu hiện quyết tâm không gì lay chuyển nổi, cậu ta ăn luôn miếng trứng còn lại.
Người bố lặng lẽ nhìn con ăn bát mì. Rồi ông bắt đầu ăn bát mì không trứng của mình. Thì ra dưới đáy bát mì của người bố có hai quả trứng mà cậu con trai không hề nhìn thấy.
Người bố chỉ vào hai quả trứng trong bát mì của mình và dạy cậu con rằng, người muốn chiếm tiện nghi sẽ không bao giờ chiếm được tiện nghi. Người tham lam, muốn nhiều sẽ không bao giờ được nhiều.
Lại một buổi sáng chủ nhật. Người bố làm hai bát mì trứng. Cũng vẫn là một bát có trứng nằm bên trên và một bát bên trên không có trứng. Ông vô tư hỏi xem cậu con trai nhận bát nào.
Lần này cậu bé nói rằng cậu ta đã mười tuổi rồi nên nhất định kính nhường bố bát có trứng. Vừa nói, cậu ta vừa lấy bát mì không trứng.
Người bố hỏi xem cậu có hối hận không. Cậu khẳng định rằng không hối hận. Rồi cậu ta kiên quyết ăn rất nhanh. Ăn gần hết bát mỳ cũng không thấy trứng đâu.
Người bố bắt đầu ăn bát mì của mình. Điều không ngờ là bát mì của ông ngoài quả trứng nằm mặt trên còn có thêm một quả trứng nằm dưới đáy bát. Ông chỉ vào quả trứng và dạy rằng người muốn chiếm tiện nghi có thể phải chịu thiệt thòi lớn.
Vài tháng sau đó, cũng vẫn sáng chủ nhật. Người bố lại nấu hai bát mì và hỏi con xem cậu nhận bát nào. Cậu ta nói rằng cậu nhường bố và cho bố chọn. Vì bố là bố. Bố là bậc bề trên.
Người bố nói rằng ông không khách sáo và chọn lấy bát mì có trứng. Cậu con trai lần này rất bình tĩnh và không còn vội như hai lần trước. Cậu lấy bát mì không trứng và ăn.
Cậu ăn một lúc thì bất chợt phát hiện trong bát mì của mình cũng có trứng.
Người bố thâm trầm nói với con rằng người không muốn chiếm tiện nghi, cuộc sống sẽ không để cho họ chịu thiệt thòi. Rằng nhường nhịn sẽ luôn có niềm vui, hạnh phúc và thành công.
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần câu chuyện. Tôi ngẫm rất lâu. Tôi thực hành từ ngày biết đến câu chuyện. Tôi hay mang chuyện nay đi kể. Và nay kể cho bạn nghe. Đơn giản vậy thôi.
Hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng, tâm tính không bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương.
Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts.
Charles Dickens