Nhà tôi có sáu anh em. Tôi là con cả. Là con cả nên từ nhỏ tôi đã rất vất vả để nhường cơm sẻ áo, để giúp và cùng bố mẹ nuôi dạy và làm gương cho các em. Vậy nên mẹ rất thương tôi. Tôi lại rất thương mẹ vì vất vả làm ruộng nuôi sáu anh em chúng tôi nên người.
Tôi xa nhà từ nhỏ vì cấp ba đã phải rời xã Đông Hòa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về Hà Nội học chuyên ngoại ngữ. Vậy nên tôi tự lập từ nhỏ và được bố mẹ rất thương. Mẹ thương tôi nhất. Tôi cũng thương mẹ lắm vì mới lớn một chút tôi đã phải xa bố mẹ, không giúp mẹ được nhiều hơn.
Thế rồi tôi khôn lớn thành người, có chút của cải, công danh, địa vị, những thứ mà người đời cho là thành đạt. Tuy nhiên, ngày nọ, tôi nhận ra rằng những thứ đó chỉ là đồ vay mượn, chỉ là tiền giả, vàng giả nên tôi quyết tâm dành nhiều thời gian cho tu tập. Tôi tham gia đều đặn các khóa thiền. Tôi dành thời gian nghiên cứu kinh điển, nhất là bộ kinh Nykaya. Tôi hành thiền mỗi sáng sớm và mỗi tối. Tôi viết bài để chia sẻ kinh nghiệm tu tập và đi các chùa trong và ngoài nước tham gia tổ chức các khóa tu, khóa thiền.
Việc tu của tôi tiến triển tốt. Tham, sân, si giảm dần. Chánh niệm tăng dần. Bình an lớn thêm mỗi ngày. Tuy nhiên cái khó là làm sao bố mẹ và cả gia đình tôi biết tu và tu đúng.
Vậy là tôi vừa tu vừa thường xuyên nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ để bố mẹ tôi và cả gia đình cũng được tu theo chánh pháp. Thế là tôi lễ Phật khá đều đặn để mong Phật tỏa ánh từ bi đến bố mẹ và gia đình. Tôi thường xuyên hồi hướng công đức cho bố mẹ.
Rồi một ngày nọ, tôi đưa bố mẹ vào tham quan thành phố Hồ Chí Minh, nhân tiện đăng ký cho bố mẹ tham gia khóa tu Phật Thất ở chùa Hoằng Pháp. Vừa đăng ký vừa lo liệu bố mẹ có đồng ý không và có theo được hết khóa tu bảy ngày hay không.
Bất ngờ lớn nhất rằng khi rời chùa, mẹ bảo với tôi rằng “Ngay cả các con cũng có lẽ không yêu quý và thương mẹ bằng các bạn đạo tại khóa tu”. Mẹ còn bảo rằng, tôi đã cho bố mẹ đi Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, và từ nay bố mẹ không muốn đi nước ngoài nữa. Nếu con định cho bố mẹ đi du lịch nước ngoài thì hãy cho bố mẹ tham gia khóa tu. Tôi mừng như muốn khóc. Phật ơi, lời cầu nguyện của con đã linh nghiệm thật rồi. Mầu nhiệm là có thật rồi.
Lần tham gia khóa tu thứ hai, mẹ bảo rủ thêm dì Quý tôi, tức em gái mẹ, cùng tham gia. Thế là hai chị em lên đường vào chùa Hoằng Pháp. Lần này mẹ xúc động hơn, bởi mẹ và dì được chọn cho vào ngồi gần đèn hoa đăng. Hơn thế nữa, trước ngày về, mẹ và dì cũng như mọi Phật tử tham gia khóa tu được tặng một pho tượng Phật Adida cao chừng gần một mét. Mẹ xúc động lắm. Về nhà mẹ bảo tôi cho lên tủ cao để mẹ lễ Phật hàng ngày.
Từ đó, tối nào bố mẹ tôi cũng lễ Phật. Mẹ còn ngồi mỗi tối lần tràng hạt và niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Mẹ niệm mỗi tối nửa tiếng trước khi đi ngủ. Mẹ bảo tôi rằng cứ niệm Phật là ngủ ngon, không niệm Phật là mất ngủ.
Rồi mẹ bảo bố đóng cho chiếc bàn để thờ Phật riêng. Mẹ dâng hoa, trái cây, đốt đèn cúng Phật. Chuyện này tôi chưa từng tưởng tượng đến. May thay có Hòa thượng Thích Thái Hòa từ cố đô Huế ra Hà Nội. Phước đức thay tôi mời được Hòa thượng về tận quê Thái Bình làm lễ an vị. Bữa đó Hòa thượng cũng cho pháp thoại và dân làng đến nghe rất đông, có lẽ cả trăm người. Tôi vui không thể tả nổi. Vui bởi xã tôi rất đông dân, có đến hai mươi xóm nhưng chỉ có một ngôi chùa nhưng không có quý thầy, quý sư cô và hầu như chưa bao giờ được nghe giảng pháp. Phật ơi, Pháp của Phật đã về đến quê lúa Đông Hòa, Thái Bình thật đây rồi.
Từ đó, tối nào bố mẹ tôi cũng tụng kinh. Tôi mua một bộ chuông mõ và hướng dẫn bố mẹ cách thỉnh chuông và đi mõ. Vậy là bố mẹ tụng kinh mỗi tối. Tụng xong hai ông bà niệm Phật và đi ngủ. Hai bố mẹ bên nhau hạnh phúc, cùng tu tập ở quê. Mỗi lần về chúng tôi tham gia tụng kinh, niệm Phật cùng bố mẹ. Ông bà vui lắm. Mẹ bảo, bây giờ mẹ biết “ăn Pháp” là gì rồi, biết nếm vị ngọt của Pháp Phật thật rồi. Bố mẹ tôi còn nói chuyện và chia sẻ về Phật Pháp, về tụng kinh, niệm Phật khiến cho họ hàng, làng xóm có nhân duyên với Phật Pháp để cùng hiểu và thực hành. Càng thực tập, bố mẹ càng tăng trưởng niềm tin vào Tam bảo. Tôi cứ thế thầm biết ơn Phật. Vi diệu lạ kỳ.
Thế rồi bố mẹ bỏ dần ăn mặn chuyển sang ăn chay. Chuyển dần, chuyển dần. Giảm mặn lúc nào không hay. Mẹ ủng hộ cỗ chay. Bố mẹ bắt đầu tổ chức đám giỗ chay, liên hoan chay. Nhiều năm nay bố mẹ tôi không còn sát sinh, giết gà, lợn nữa. Thật khó mà tin nổi đối với nông thôn miền Bắc.
Lần tôi về thăm bố mẹ đầu năm, mẹ bảo, bố mẹ quá may mắn đã biết đến Phật Pháp. Rằng mẹ không còn ân hận gì cả, không cần muốn gì thêm. Mẹ bảo rằng mẹ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mẹ còn dặn rằng mẹ quá hạnh phúc rồi nên khi mẹ mất các con không được khóc nhé. Tôi bảo mẹ lỡ miệng, đang khỏe mạnh là vậy và mới có 74 tuổi, sao lại nghĩ đến cái chết. Tôi không hề biết rằng đây là tâm linh tu tập có kết quả của mẹ mách trước. Thông điệp rõ thế mà tôi không hiểu.
Có khóa thiền một tháng dành cho các Phật tử giữ Bồ tát giới, tức giữ 14 giới bên Làng Mai -Pháp, Tôi đăng ký đi. Làm visa cho tháng 6 và 7, mua vé máy bay rồi. Thế mà không hiểu sao tôi lại thấy người mệt và bảo không đi nữa. Người thân khuyên đi, vì tôi vốn mê thiền mà, nhưng tôi gắt lên “Đi phí tiền. Đi rồi lại quay về thôi”. Thế là hủy vé.
Đến sát ngày khóa thiền khai mạc, tôi lại quyết định đi. Vé bay ngày 29/05 để mồng 1/6 khai mạc khóa thiền đã bị hủy và không mua lại được. Vé sớm nhất là 01/06. Bay chuyến 20h tối.
Thế rồi chiều 31 tháng 5, tôi nhận tin mẹ mệt. Mẹ bị ho mấy hôm và đã uống thuốc rồi nhưng đỡ rất ít. Cả nhà quyết định đưa mẹ sang bệnh viện Thái Bình khám. Bác sĩ ở đây kết luận mẹ bị ung thư máu, phải chuyển lên tuyến trên. Nửa đêm các em tôi đưa mẹ lên bệnh viện Bạch Mai. Ở đó phát hiện rằng mẹ bị nhiễm trùng máu. Mẹ bất ngờ qua đời lúc hơn ba giờ sáng. Tôi bàng hoàng và sững sờ. Thay vì bay đi Pháp tham gia khóa thiền, tôi về Thái Bình làm tang cho mẹ.
Chúng tôi niệm Phật, liên tục niệm Phật. Chúng tôi quây quần bên mẹ. Tôi trực tiếp tâm sự, thuyết giảng với mẹ rằng mẹ đã mất, tâm mẹ rất thảnh thơi, mẹ đừng tiếc gì nữa, kể cả của cải, vật chất và tấm thân này, hãy siêu thoát đi. Chúng tôi để rất nhiều kinh Phật, sách Phật quanh mẹ. Các quý thầy, quý sư cô và bạn bè của tôi cũng về rất đông để hỗ trợ chúng tôi niệm Phật và ngồi thiền. Chúng tôi chỉ làm ba việc: niệm Phật, ngồi thiền và thuyết giảng cho mẹ liên tục.
Khi đưa mẹ vào quan tài, người mẹ rất mềm. Mẹ nằm rất bình an và nụ cười thật tươi. Mẹ tươi và đẹp còn hơn cả khi còn sống. Đám tang mẹ rất an lành và nhẹ nhàng.
Hôm rồi, có cô giáo Nguyễn Thị Kiều Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Thường Tín, Hà Nội tâm sự rằng, cứ hễ đi đám tang mà uống nước là cô bị nôn hoặc người rất khó chịu. Tuy nhiên có hai đám tang mà cô uống nước thấy rất ngon và thoải mái trong đó có đám tang của mẹ tôi.
Trong đám tang có thầy Quang Minh, anh Nguyễn Văn Tứ, em Nguyên Minh, Phương Thảo, em Nguyễn Thị Loan, cùng ngồi thiền và niệm Phật cùng tôi liên tục đều có cảm nhận an lạc đặc biệt. Tất cả đều chung một cảm nhận rằng mẹ Dung tôi đã siêu về cảnh giới lành.
Mẹ mất bất ngờ. Tuy nhiên tôi chỉ luôn thấy bình an, chỉ luôn có cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát trong tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mẹ đã về chốn bình an.
Nhiều tháng nay, mỗi ngày, tôi đều luôn biết ơn đức Phật. Câu chuyện của mẹ và gia đình tôi là bằng chứng về sự nhiệm màu của Phật Pháp, sự ứng nghiệm của cầu nguyện, của hồi hướng công đức, của niềm tin.
Tôi viết câu chuyện này ra và nguyện mong ai cũng tin Tam Bảo, tiếp tục tu tập trên con đường mà Đức Phật đã tìm ra. Chỉ cần có tín, hạnh, nguyện thì nhất định sẽ có nhiệm màu. Nhân quả chẳng bao giờ sai. Tâm linh và màu nhiệm là không thể nghĩ bàn.
Không ai thực sự vui vẻ nếu không sống yêu thương.
No man truly has joy unless he lives in love.
Thomas Aquinas