Chúng ta đang sống trong thế giới của loài người. Vậy nên tham - sân - si còn rất nhiều. Ở thế giới này người ta cho rằng muốn gì được nấy là thành công, là hạnh phúc. Muốn điện thoại có điện thoại là hạnh phúc. Muốn xe máy có xe là hạnh phúc. Muốn xe ô tô có ô tô là hạnh phúc. Muốn nhà có nhà là hạnh phúc.
Tuy nhiên hạnh phúc không phải là như vậy. Khi hết duyên, nhắm mắt ra đi, thì tất cả những gì mình được đó có còn không. Mất hết. Khi nhắm mắt xuôi tay, những gì ta dày công kiếm tìm bao năm, khổ nhọc đều mất hết.
Được rồi mất. Được ít mất ít mà được nhiều mất nhiều. Tất cả đều mất. Chẳng có gì còn mãi với ta.
Con người thật kỳ lạ. Họ ước ao, mong mỏi để tất cả những gì mình muốn đều được toại nguyện. Họ cho rằng đó là hạnh phúc. Tuy nhiên dù có được bao nhiêu đi nữa, tích lũy nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng, khi ra đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Người biết tu, biết tạo ra hạnh phúc cho mình là luôn tỉnh giác và thấy rõ cuộc đời là vậy. Vậy nên buông. Tập buông. Để có hạnh phúc.
Bỏ tất cả sẽ được tất cả. Bạn không tin ư?
Đức Phật là con nhà vương giả, con vua Tịnh Phạn. Ngài có đầy đủ tất cả từ cung điện đến vàng bạc châu báu. Từ vợ đẹp con khôn đến tiện nghi không thiếu thứ gì. Con vua mà. Nhưng Ngài đã đi tu, bỏ lại tất cả. Ngài bỏ lại sau lưng ngôi vị, quyền tước, tài sản, sự nghiệp. Ngài bỏ cả áo của cung vua. Ngài buông hết để vào rừng sâu tầm sư học đạo. Tất cả danh vọng, sự nghiệp của thế gian Ngài bỏ lại. Cả cha mẹ, vợ con Ngài đều xả tất. Đức Phật chỉ đem theo chí nguyện xuất gia, cầu đạo giải thoát. Đức Phật thực hành hạnh buông bỏ lớn nhất thế gian này. Thật sự Ngài đã xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo.
Sáu năm tu khổ hạnh, Ngài ăn uống đơn giản. Mỗi ngày Ngài chỉ chút ít vừng, chút ít đậu cho tới kiệt sức ngất xỉu. Ngài tu khổ hạnh đến mức thân Ngài chỉ có xương. Ngài không còn một chút luyến tiếc ngay cả thân thể của mình. Hạnh phúc lớn nhất của Ngài là tìm được đạo giải thoát.
Chúng ta nhắc nhau học hạnh của Ngài. Buông chút một. Xả chút một. Buông chút nào có hạnh phúc chút đó. Xả thêm chút nữa có thêm hạnh phúc chút nữa.
Trong những năm qua, tôi đang thực hành hạnh buông xả và thấy rất tuyệt vời. Tự nhiên tôi nhớ đến những bài mà tôi học được từ những người thầy và từ cuộc đời trong những năm qua.
Thứ nhất, trong thương trường, đừng mong đợi sự giúp đỡ của người khác, bởi đối với bất cứ ai, tiền không bao giờ đủ. Bạn và tôi cùng học và thực hành hạnh cho đi.
Thứ hai, những người giúp đỡ ta là những người bạn tốt có đạo nghĩa. Tuy nhiên những người không giúp đỡ ta cũng không có gì đáng trách cứ. Ta không nên nuôi dưỡng thù hận, bởi họ đâu nợ ta. Chúng ta cùng nhắc nhau học cách hiểu đúng để có chánh kiến và chánh tư duy.
Thứ ba, không một ai nhất thiết phải giúp đỡ ta khi ta cần. Nếu có, người đó chỉ có thể chính là ta. Vì vậy, ta cần thực tập để làm cho bản thân tự lập, mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc. Đó mới là những việc ta cần phải làm. Chỉ có bản thân ta mới cùng ta vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau. Chúng ta nên nhắc nhau học hạnh kiên cường, làm đến cùng, quyết tâm vượt khó.
Thứ tư, khi kết bạn không phân biệt giàu nghèo. Bạn có gia tài hàng tỷ đô nhưng cũng không liên quan đến ta. Bạn nghèo chỉ có túp lều xiêu vẹo cũng không vấn đề gì. Không nên để ta biến thành người đầy tớ. Có những người bạn không có gì cả nhưng vẫn nhường ta miếng cơm nhạt hay manh áo mỏng đó thôi. Chúng ta cũng học cách sống không phân biệt giàu nghèo.
Thứ năm, cũng đừng vì những người bạn giàu có mà xa lánh. Dù họ giàu có nhưng họ là những người bạn tốt. Họ có thể cùng bạn giúp những mảnh đời nghèo khó, bất hạnh. Những người bạn tốt luôn là chỗ dựa tinh thần cho ta. Chúng ta nên thực hành kết bạn với những người tốt, sống thiện lành.
Thứ sáu, trên thế giới này quả thực có tình yêu chung thủy. Cuộc sống quá ngắn ngủi. Vậy nên chúng ta nên sống chung thủy, chơi chung thủy và trân trọng từng phút giây hiện tại. Chúng ta nên thực hành trân trọng từng hơi thở của mình. Hạnh phúc là ở đây, ngay trong lúc này.
Thứ bảy, không cần biết ta kết hôn vì điều gì. Một khi đã có vợ, có con, ta cần phải yêu gia đình này, bất kể nó tẻ nhạt và lạnh lẽo đến mức nào. Ta cần có trách nhiệm và nghĩa vụ sưởi ấm nó lên. Bởi ta là cha, là mẹ mà.
Thứ tám, chớp mắt cái mà tuổi thanh xuân của chúng ta không còn nữa. Chúng ta không thể ngăn sự tàn phá của năm tháng lên dung nhan, nhưng chúng ta có thể để cho trái tim làm chậm dần sự mài dũa của năm tháng như ngọc trong cát. Chúng ta cần thực hành để trưởng thành và khôn lớn mỗi ngày. Chúng ta cần thực hành để có tiến bộ, để không thành em bé nhiều tuổi.
Thứ chín, không nên quá cố chấp. Cuộc sống có rất nhiều điều không như ý. Thế giới không phải dành riêng cho mình ta. Chúng ta cũng chỉ là những kẻ qua đường ở chốn hồng trần này. Chúng ta được sinh ra trần truồng và khi chết đi cũng chẳng thể mang theo được gì. Nhất định thực hành hạnh buông xả.
Cuối cùng, chỉ có trí tuệ và yêu thương là còn mãi. Chỉ có sẻ chia và tuyệt vời. Chỉ có cuộc sống từ bi và trí tuệ là hạnh phúc nhất, là mang đến cho ta và những người quanh ta và cả xã hội này nhiều niềm vui nhất.
Và xin tặng bạn lời bài hát mà tôi rất thích để thấy mình rất may mắn, rất vui, rất hạnh phúc.
“Mình là cánh én, cánh én xinh
Mình là tia nắng, nắng ban mai
Mình là cơn gió, đến bất ngờ
Một cánh én lượn trong nắng không lo lắng trong thế giới thật nhiệm màu
Mình là hạt giống, bé tí ti
Mình là cơn mưa, rất nhẹ nhàng
Mình là dòng suối, róc rách vui
Hạt giống tốt được tưới mát nảy mầm xanh làm thế giới thêm nhiệm màu
Mình là một nốt, nốt nhạc trầm
Mình là khúc hát, khúc hòa bình Mình là tuổi thơ, với nụ cười
Một nốt bé trong khúc hát hòa cùng nhau trong thế giới thật nhiệm màu.”
Ta thích hơi ấm bởi ta biết thế nào là giá lạnh. Ta trân trọng ánh sáng bởi ta từng trải qua bóng tối. Và cũng như thế, ta thấm thía được niềm vui bởi ta đã nếm mùi đau khổ.
We enjoy warmth because we have been cold. We appreciate light because we have been in darkness. By the same token, we can experience joy because we have known sorrow.
David L. Weatherford