Bất cứ khi nào chợt ý thức đến giây phút hiện tại sau thời gian phóng tâm, việc đầu tiên tôi làm là xét lại tư thế của mình.
Tâm ta có thể quay cuồng và các xúc cảm của ta có thể phóng xa nghìn dặm. Nhưng tôi luôn có thể chỉnh xét lại tư thế của mình.
Có một cách cũng khá dễ để lấy lại thăng bằng. Đó là quay về với hơi thở. Hít vào vài hơi thật sâu. Theo dõi vai nâng lên. Thở ra vài hơi thật nhẹ. Theo dõi vai chùng xuống. Theo dõi bụng phồng lên. Theo dõi bụng xẹp xuống.
Chỉ cần quay về với hơi thở và theo dõi hơi thở là tôi thấy mình nhẹ nhàng. Chỉ cần theo dõi bụng phồng lên và xẹp xuống là tôi thấy bình an. Thật đơn giản.
Rồi tôi thư giãn. Tôi thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân. Tôi thở nhẹ và sâu. Khi thân ta thư giãn thì hơi thở chánh niệm hơn. Khi ta thở chánh niệm thì hạnh phúc và bình an tự động xuất hiện.
Bạn có thể cùng tôi tập thở ở bất cứ tư thế nào. Có thể nằm hoặc ngồi. Có thể đi hoặc đứng. Quan trọng là quay về với hơi thở. Quan trọng là để thân và tâm thư giãn và thảnh thơi.
Khi đi, tôi luôn nhắc mình thực hành buông thư các bắp thịt ở chân. Tôi bước từng bước nhẹ nhàng. Khi bước trên cầu thang là rõ nhất. Nếu bước đi nhẹ nhàng, êm dịu là chánh niệm đã lớn hơn rồi.
Mỗi bước đi ta để lại dấu chân trên mặt đất. Vậy nên tôi hay nhắc mình chú tâm, quan sát từng bước chân.
Tôi nhắc mình không giậm mạnh chân. Mỗi bước chân làm sao thật vững chãi và thảnh thơi.
Liệu bạn có thể buông thư trong từng bước chân được không? Tôi thực tập bước những bước chậm trong căn hộ của tôi. Căn hộ không rộng nhưng mỗi sáng tôi đều bước chậm. Thật chậm rãi. Thật chú tâm đến từng bước chân. Hạnh phúc tự trào dâng. Ngay trong đầu giờ sáng. Ngay khi chào ngày mới.
Khi làm việc như nhặt rau, lau nhà, cọ nhà vệ sinh, nấu cơm, rửa bát, tôi tập chú tâm vào từng động tác. Có khi tôi nhắc mình bằng cách nhẩm trong đầu.
Ví dụ khi cọ nhà vệ sinh, tôi nhẩm trong đầu chữ “cọ, cọ cọ…”. Khi lau nhà, tôi nhắc trong tâm chữ “lau, lau lau…” Và như thế là tự có bình an.
Khi làm việc, tôi thường thực tập buông thư cánh tay, buông thư bàn tay. Tôi thả lỏng chân, thả lỏng các cơ. Vậy nên tôi sử dụng rất ít năng lượng, tốn rất ít sức và lao động trong hạnh phúc. Tôi đơn giản là làm cho vui, không mong chờ khi nào xong. Thế đấy.
Bạn có thể không tin, nhưng nhờ cách làm này, tôi rất thích thú khi cọ nhà vệ sinh, khi lau nhà, khi rửa bát. Chuyện này trước đây không hề có, khi tôi chưa học thiền. Thiền đơn giản và hiệu quả vậy đấy.
Nếu khi rửa bát ta chỉ chú tâm vào rửa bát, nếu khi cọ nhà vệ sinh ta chỉ chú tâm vào việc cọ thì làm gì có đau khổ. Đau khổ là do tâm ta lăng xăng, suy nghĩ lung tung mà thôi.
Tôi thường chú tâm đến từng phút giây của công việc. Điều này làm cho cuộc sống của tôi thêm nhiều thi vị. Tôi cũng khuyên bạn thực tập tu trong công việc, thực tập thiền làm việc, thực tập chánh niệm để đời sống của chúng ta trở nên tươi mát và đẹp đẽ.
Khi đi giảng bài hay tổ chức sự kiện, khi viết báo, viết sách hay trả lời phỏng vấn là những lúc dễ đánh mất chánh niệm nhất. Đây là những lúc cần thực hành thiền, cần chánh niệm nhất.
Khi có nhiều công việc, tôi thường chỉ làm một việc một lúc. Tôi không làm nhiều việc một lúc. Khi công việc bận rộn tôi thường nhắc mình quay về niệm thân. Điều này rất quan trọng.
Thêm nữa, tôi luôn nhắc mình rằng khi suy nghĩ quá nhiều, các cơ ở thái dương, hàm và mắt thường rất căng. Khi tôi nhận thấy mình đắm chìm trong suy nghĩ, lo âu, tính toán, tôi thực hành buông thư các cơ mặt và đầu. Ngay lập tức tôi thấy bình an hơn, bình tĩnh hơn và sáng suốt hơn.
Có một vấn đề cần lưu ý rằng khi tôi nhận thấy là phải ép mình thực hành chánh niệm, thì tôi không cố gắng nữa. Chánh niệm thật tự nhiên mới tốt. Khi gò ép mình chánh niệm là không hiệu quả. Thực tập niệm thân là rất cần thiết và quan trọng. Nếu bị loạn tâm, nhớ quay về với niệm thân.
Thực tập chánh niệm là thiết lập nền tảng để chăm sóc cho tâm. Chánh niệm là quay về với giây phút hiện tại. Có chánh niệm, tự ta thấy an vui và hạnh phúc. Bạn chỉ cần quay về với hơi thở, với bước chân, với từng động tác của mình mà thôi.
Chánh niệm là nhớ nghĩ đến. Khi ta nhớ bước chân, đến hơi thở, đến từng động tác của thân, niềm vui xuất hiện. Khi thất niệm chỉ cần nhắc mình quay về với hiện tại, với bây giờ và ở đây mà thôi. Khi quên ta lại quay về từ đầu. Có sao đâu.
Chỉ một hơi thở có chánh niệm. Chỉ một bước chân trong chánh niệm. Chỉ cần một động tác chánh niệm là đủ. Một giây phút bình an là quá đủ. Cứ vậy và kiên trì. Kiên trì và kiên trì.
Để có thêm năng lượng và bình an, xin cùng đọc những lời ca sau đây ạ:
Gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người
Gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối
Gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này
Tình yêu thương trao nhau xây đắp nên tình người.
Cho dù rừng thay lá xanh đi
Cho dù biển cả có phân li
Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi.
Cho dù dời thay núi Tu Di
Cho dù bầu trời thiếu mây bay
Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi.
Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười.
We don’t laugh because we’re happy - we’re happy because we laugh.
William James