• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 17
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 17
  • Sau

Chương bảyChết và kiếp sau

Chết được gọi là một sự chuyển tiếp vì trên thực tế không có cái chết nào cả.

Muôn mặt Agni Yoga, 1957, đoạn 519

Liệu có tồn tại sự sống có ý thức sau khi chết hay không? Ngày nay có hàng nghìn chứng cứ chứng minh rằng sau cái chết của thể xác thì sự sống có ý thức vẫn tiếp tục. Phần lớn trong số đó là những người đã trải qua cái chết lâm sàng và được số phận cho phép nhìn thấy mặt kia của cuộc sống trần thế. Chính cảm nhận khác thường của những người trở về từ thế giới đó có thể nói được rất nhiều điều cho các nhà nghiên cứu không thành kiến.

Hiện tượng Vanga cùng hàng chục nhà thấu thị và ngoại cảm nổi tiếng khác trên thế giới cũng là những minh chứng quan trọng và ấn tượng không kém về sự tồn tại cuộc sống sau cái chết. Bản thân Vanga cũng không chỉ khẳng định rằng những người chết vẫn tiếp tục sống ở một thế giới khác, mà bà thậm chí còn giao tiếp với họ, nhận từ họ những thông tin đôi khi rất quan trọng cho người thân và bạn bè của họ, đồng thời truyền đạt tới người sống những thông điệp và tiên đoán từ những người đã chết. Hơn nữa, rõ ràng là có những thông tin mà Vanga truyền đạt cho những người còn sống từ những người đã chết bà không thể rút ra từ bất cứ đâu ngoài thế giới bên kia. Một số nhà khoa học khi nghiên cứu hiện tượng Vanga đã đưa ra giả thiết rằng nhà tiên tri trên thực tế không liên lạc với người chết mà chỉ đơn thuần là đọc thông tin về người đã khuất từ não người thân của họ đến gặp bà. Tuy nhiên giả thiết này không phù hợp với thực tế vì có quá nhiều thông tin chi tiết về người đã khuất mà Vanga đưa ra cho người thân và bạn bè của họ chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn ngủi trò chuyện. Thông thường Vanga hay nói tới những điều mà người đến gặp bà đã quên từ lâu. Việc thu thập các thông tin bằng khả năng ngoại cảm được giả định là tình huống một người tập trung vào một ý nghĩ nào đó và người khác “đọc được” nó. Nếu một người đã quên một việc gì đó từ rất lâu và các dữ liệu này từ lâu đã dịch chuyển từ vùng ý thức vào vùng tiềm thức thì bạn sẽ đồng ý với tôi rằng việc đọc được các thông tin này là rất khó khi thời gian tiếp nhận thông tin quá ngắn (trung bình, Vanga thường dành cho mỗi vị khách tới thăm không quá 5 phút). Và nếu trung bình, mỗi ngày nhà tiên tri người Bungari này tiếp khoảng 300 vị khách, thì vấn đề đặt ra không chỉ liên quan đến phương pháp và phạm vi “thần giao cách cảm” chưa từng có này, mà còn liên quan đến việc làm sao một người có thể có từng đó năng lượng để suốt cả ngày, từ 9 đến 18 tiếng, liên tục thần giao cách cảm. Đây là điều không thể, mà rất có thể Vanga có một nguồn thông tin khác, ở bên ngoài, cụ thể là thần thức của những người đã sang thế giới bên kia. Giả thuyết Vanga giống như một kênh kết nối thông tin đặc biệt, truyền thông tin từ người chết đến người sống xem ra thực tế hơn là giả thuyết tự bà có thể liên tục đọc các thông tin từ ý thức của khoảng 300 người đi ngang qua trước mặt bà.

Ngoài ra, còn rất nhiều chi tiết quan trọng khác chứng minh rằng việc Vanga tiếp xúc với linh hồn của người chết là có cơ sở. Dưới đây là một ví dụ:

Kỹ sư Dragomil Kustodievski cùng vợ đến gặp Vanga với một nỗi buồn vô hạn: họ vừa mất cậu con trai 16 tuổi vì điện giật. Cặp vợ chồng cho rằng họ có lỗi về cái chết bi thảm của cậu con trai và muốn hiểu tại sao điều này lại xảy ra khiến con trai họ bị chết. Con trai của họ là “cậu bé ngoan của gia đình”, phần lớn thời gian dành cho bố mẹ, không hay đi chơi với bạn bè. Nhưng một hôm, ngay sau sinh nhật tròn 16 tuổi, cậu xin bố mẹ cho đi ra ngoại ô cùng với bạn, và bố mẹ cậu đồng ý. Cậu bé đã không bao giờ trở về nhà sau chuyến đi đó. Người ta phát hiện ra thi thể của cậu bên cạnh một cột điện, cậu bé đã chết vì điện giật. Cha mẹ cậu rất đau khổ và cho rằng họ có lỗi trong cái chết của con trai mình nên giờ họ đang cảm thấy rất nặng nề.

Khi họ bước vào căn phòng Vanga thường hay tiếp khách, nhà tiên tri đột nhiên trở nên nhợt nhạt, rơi vào một trạng thái thôi miên đặc biệt và… nói bằng giọng của chính cậu thiếu niên đã chết. Cậu bé ngay lập tức nhận ra cha mẹ của mình. Câu đầu tiên mà họ được nghe là: “Vâng con đây! Kỹ sư khỏe chứ ạ?” Khi nghe những lời này, lòng cha cậu thắt lại: hóa ra, con trai của ông vẫn luôn chào ông như vậy mỗi khi về nhà.

Vanga tiếp tục nói bằng giọng của cậu thiếu niên đã chết: “Ngày mai, bố mẹ nhất định phải đến chỗ Lyubtro - bạn của con - và tặng cho cậu ấy đôi tất màu xám nhân dịp Lễ rửa tội. Còn Lyudmil thế nào? Con đã nhận được hoa từ cậu bạn Vanya, nhưng mà nhiều nước mắt quá. Không cần phải khóc nhiều như vậy đâu, nước mắt của mọi người làm ướt hết cả quần áo mà chẳng có cách nào để giặt sạch… Bầu trời không xanh như mọi người thấy đâu, mà là trắng, rất trắng. Và mọi người ở đây cũng mặc đồ trắng…”. Cậu con trai đã chết còn đề nghị cha mẹ một số việc. Mẹ của cậu bé mạnh dạn hỏi Vanga xem con trai mình trông như thế nào? Đáp lời là giọng của cậu thiếu niên: “Con đây, con chính là người mà mẹ đang hỏi. Để mọi người tin, con sẽ nói con như thế nào khi con ra đi. Con mặc quần màu xám đen và áo len màu xám... Khi con đi chơi, con đã xin phép bố mẹ và bố mẹ đã đồng ý.”

Rõ ràng, cậu thiếu niên muốn giúp bố mẹ thoát khỏi cảm giác có lỗi trong cái chết của cậu, vì vậy cậu đã nói cho họ biết nguyên nhân cái chết của mình: “Có ai đó gọi con, và không ai có thể ngăn con lại được. Bên con còn có ông nội và chú. Họ cùng đi và nắm tay nhau.” Sau đó, dừng lại một chút, giọng cậu lại vang lên: “Thôi, hết thời gian con được phép ở đây nói chuyện với bố mẹ rồi.” Và cuộc trò chuyện với người chết kết thúc. Vanga hít một hơi thật sâu, sắc mặt của bà trở lại bình thường. Bà nói: “Vậy đó, cậu ấy đã đi rồi, bay lên cao trong chiếc áo choàng trắng như tuyết... Thế đấy, tất cả chúng ta, dù tin hay không tin, cũng đều bay về một hướng. Đây là những giờ phút cuối cùng của con trai ông bà, người ta đã gọi và cậu ấy đã ra đi.”

Liệu có thể giải thích trường hợp này là do Vanga đã đọc được những suy nghĩ của cha mẹ cậu bé bị chết khi họ đến gặp bà không? Lẽ dĩ nhiên, đây không phải là thần giao cách cảm, mà là sự kết nối thực sự với thần thức của người đã mất. Và đã có nhiều trường hợp Vanga làm trung gian cho mọi người nói chuyện với những người thân đã khuất của mình. Nhưng với bản thân nhà tiên tri, việc làm trung gian này không hề dễ dàng. Như chính lời bà nói, những lần như thế này đã lấy đi của bà rất nhiều sinh lực. Rõ ràng điều này cơ bản có liên quan tới tâm trạng nặng nề của những người mới mất người thân. Sau các cuộc nói chuyện với người chết như vậy, Vanga không hiếm lần bị choáng; đôi khi bà rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh. Để có thể phần nào giảm bớt sự nặng nề trong việc giao tiếp với người chết này, Vanga thường đề nghị những người đến gặp bà mang theo các giỏ hoa tươi hoặc nến, vì năng lượng của chúng giúp bà nhanh chóng phục hồi sau những lần kết nối đó.

Theo nhà tiên tri, bên cạnh bà luôn có những sự giúp đỡ đến từ một thế giới khác mà người thường không thể thấy được; và chính bản thân Vanga không phải lúc nào cũng được các thực thể vô hình này cho phép giúp các vị khách viếng thăm nói chuyện với những người thân đã khuất của họ. Khi được phép thực hiện các cuộc nói chuyện như thế thì Vanga suốt cả ngày hôm đó sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Nhà tiên tri nói: “Tất cả những thế lực này, dù nhỏ, luôn ở bên tôi. Nhưng cũng có những thế lực lớn hơn, điều khiển họ. Khi họ cho phép tôi nói chuyện bằng lời, tôi cảm thấy rất mệt và sau đó cả ngày tôi phờ phạc hết cả người.”

Tất cả những chi tiết này nói lên điều gì? Duy nhất một điều - cuộc sống sau cái chết thực sự vẫn tồn tại! Và ranh giới giữa trần thế với thế giới bên kia không phải là bất khả xâm phạm, nếu như có những người có thể vượt qua ranh giới này.

Hơn nữa, học thuyết mà Vanga gọi là Kinh Thánh Lửa có nói rằng trong tương lai gần, sẽ không chỉ có các nhà tiên tri mới có thể giao tiếp được với những người đã rời khỏi cõi Trần thế. Các sách về Agni Yoga viết:

Có thể tưởng tượng ra lúc cái chết được nhìn nhận nhẹ nhàng, thì sự chuyển đổi cõi sống sẽ trở thành một việc bình thường.

Thế giới Lửa, phần 1, đoạn 616

Hơn nữa, nhân tố có thể giúp nhân loại vượt lên trên cái chết, theo Agni Yoga, không chỉ đơn thuần là những chứng cớ từ phía các nhà tiên tri, mà còn cả… khoa học nữa! Chính là thứ khoa học mà hiện chỉ toàn hoài nghi khi xem xét tất cả các hiện tượng có liên quan đến sự tồn tại của ý thức sau khi chết, những khả năng thần bí, thuyết luân hồi và nhiều vấn đề khác nữa của các giáo lý bí truyền… Song trong tương lai, theo những lời tiên tri của Kinh Thánh Lửa, tình hình sẽ thay đổi. Thế giới quan của các nhà khoa học sẽ không còn bó hẹp theo chủ nghĩa duy vật như hiện nay nữa. Như trong các ghi chép của Boris Abramov, học trò của Roerich, có nêu:

Khoa học sẽ sớm đặt nhân loại trước sự thật là ý thức hoạt động hết sức dày đặc và biểu hiện trong một thể vi tế, và thế giới mà mắt thường không nhìn thấy sẽ có thể tiếp cận và nhìn thấy được nhờ sự trợ giúp của các thiết bị. (...) Khoa học sẽ sớm khiến người ta phải tin vào những điều không thể phủ nhận. Và một lần nữa, ngọn lửa Tòa án dị giáo, vốn đã thay đổi bộ mặt và khoác trên mình diện mạo mới, sẽ lại được thổi bùng lên, và cuộc đấu tranh giữa tư tưởng tự do với sự ngu dốt mù quáng cũng sẽ lại bắt đầu. Nhưng khoa học vẫn sẽ chiến thắng, vì những người theo chủ nghĩa mù quáng sẽ bị đè bẹp trước những chứng cớ phong phú. Họ sẽ bị đánh bại bằng chính vũ khí của mình. Môi trường vật chất sẽ được mở rộng và thế giới không thể nhìn thấy bằng mắt thường cũng sẽ hữu hình như thế giới đặc, và chịu sự chi phối của các luật vũ trụ bất biến tương tự như mọi hiện tượng trong Vũ trụ.

Muôn mặt Agni Yoga, tập 2, đoạn 123

Như đã nói, Vanga đã để lại cho nhân loại biết bao nhiêu bằng chứng sống động, ấn tượng về sự tồn tại thực sự của sự sống sau cái chết. Các cuốn sách của nhà ngoại cảm nổi tiếng thế giới James Van Praagh cũng dẫn ra hàng chục bằng chứng thú vị cho thấy sự sống có ý thức vẫn tiếp nối sau khi chết, và các nhà ngoại cảm có khả năng giao tiếp với những người đã rời khỏi thế giới của chúng ta. Thú vị là có không ít lần cảnh sát cũng đến nhờ Van Praagh giúp đỡ trong các vụ án phức tạp, khi mà chỉ chứng cớ từ người đã không còn hiện hữu trên Trái Đất này mới có thể giúp cho việc điều tra một nghi phạm nào đó. Nhà ngoại cảm không bao giờ làm các nhà điều tra thất vọng: nhờ sự giúp đỡ của ông, rất nhiều tội phạm đã bị phát hiện, mà nếu thiếu bằng chứng và nhân chứng thì họ sẽ không bị pháp luật trừng phạt. Cũng có những trường hợp người chết vì tai nạn, nhưng cảnh sát lại nghĩ rằng họ bị giết. Van Praagh đã kết nối được với linh hồn của những người này và trực tiếp nhận được từ họ toàn bộ thông tin về những gì xảy ra. Những thông tin này sau đó được các điều tra viên kiểm tra kỹ lưỡng, toàn diện - và việc kiểm tra luôn xác nhận sự chính xác của nhà ngoại cảm.

Nói tóm lại, những người không có thiên kiến tới giờ có thể dựa trên cơ sở rất nhiều bằng chứng để rút ra kết luận rằng cả các tôn giáo lẫn các học thuyết triết học huyền bí đều nói đúng sự thật, khẳng định thực tế tồn tại ý thức sau khi chết. Nhưng trong tương lai, kết luận này sẽ còn được chính khoa học xác nhận. Và khi đó sẽ khó tranh luận được với sự thật hiển nhiên. Thay vì câu hỏi: “Liệu có tồn tại cuộc sống sau khi chết?”, người ta sẽ đưa ra câu hỏi: “Cuộc sống ở thế giới bên kia như thế nào?” Nhưng thực ra câu hỏi này đã được trả lời trong Kinh Thánh Lửa từ hàng chục năm trước. Và nó dựa trên nền tảng những kiến thức đã được biết đến từ thời xa xưa, khi trên Trái Đất tồn tại những nền văn minh cổ xưa nhất mà Vanga đã đề cập đến và lịch sử hiện đại gần như không biết chút nào về chúng…

Cái chết là gì?

Nếu Vanga thấy người đến chỗ bà sắp phải chết, bà không bao giờ nói cho họ về điều đó. Trong trường hợp bức thiết, bà chỉ nói bóng gió, song rất rõ ràng. Bà thường làm như vậy khi những người đến gặp hỏi bà về số phận của những người thân của họ mà bà lại thấy chính những người đang hỏi đó sắp phải chết.

Và bà tiên đoán cái chết của bất kỳ người nào cũng cực kỳ chính xác.

V.M. Sidorov nhớ lại:

Vanga kể cho tôi nghe bằng cách nào mà bà biết về cái chết sắp tới của người này hay người kia.

- Tôi thấy bên cạnh người đó một người đàn ông cao to với khuôn mặt tuyệt đẹp. Nhưng từ người đàn ông đó tỏa ra một luồng khí lạnh như từ một núi băng. Khi có ai đó đến chỗ tôi cùng với người bạn đồng hành này - nhưng họ không nhìn thấy ông ta còn tôi thì thấy - tôi hiểu rằng người này sắp tận số. Nhưng tôi không có quyền nói thẳng cho họ về điều đó.

V.M. SIDOROV

Lyudmila và Vangelia

Tuy nhiên, đôi khi Vanga nhìn thấy thần chết trong hình hài nữ giới mà không phải nam giới.

Nhà tiên tri nói:

Tại sao bạn lại sợ chết? Nó đẹp mà. Tôi thấy nó trong dáng vẻ một phụ nữ trẻ tươi cười có mái tóc màu sáng buông xõa.

Điều thú vị là chính Elena Ivanova Roerich khi còn nhỏ, mới bảy tuổi, cũng đã nhìn thấy thần chết trong hình hài như vậy. Một lần, khi bước vào phòng em gái Anechka của mình lúc em đang ngủ, bà đã nhìn thấy hình dáng một người phụ nữ trong chiếc áo choàng.

Cùng với một giai điệu giống như tiếng chuông rung, người này bay ngang trên nôi của em gái bà. Elena bé nhỏ đột nhiên cảm thấy rõ ràng rằng đây là lời cảnh báo về cái chết của em gái. Và quả thật, em gái bà đã chết khi mới 5 tuổi…

Elena Roerich từ thời thơ ấu đã có khả năng thấu thị và có thể tiên đoán chính xác tất cả những sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình và số phận của những người thân.

Vanga, nhờ khả năng đặc biệt của mình - bởi hằng ngày giao tiếp với những người đã chết, không chỉ biết về sự tồn tại cuộc sống sau cái chết mà còn biết rằng, sau khi chết mỗi linh hồn đều được chuẩn bị sẵn một chỗ riêng cho kiếp sau. Có lần bà thậm chí còn được hộ tống linh hồn của một người thân vừa chết sang thế giới bên kia...

Năm 1942, Vanga kết hôn với Dimitar Gushterov, một cựu quân nhân, người đã đến gặp bà vì muốn biết ai đã giết anh trai mình. Họ sống với nhau hạnh phúc và hòa thuận được 20 năm, sau đó Dimitar chết vì xơ gan (những năm cuối đời, để cố gắng thoát khỏi những cơn đau dạ dày mạn tính, ông đã uống rất nhiều rượu). Theo lời kể của gia đình, khi chồng hấp hối, Vanga đã quỳ bên giường chồng và khóc. Ngay sau khi Dimitar chết, nhà tiên tri đã chìm vào một giấc ngủ say kỳ lạ kéo dài cho đến khi xong tang lễ. Tỉnh lại sau giấc ngủ say, Vanga nói với mọi người rằng bà đã tiễn linh hồn của Dimitar đến nơi đã được dành sẵn cho ông ở thế giới bên kia...

Vậy điều gì xảy ra với linh hồn của con người sau khi chết? Ai sẽ xác định chính xác vị trí nào được dành cho linh hồn đó ở thế giới bên kia và điều này diễn ra như thế nào?

Agni Yoga đã đưa ra những lời giải đáp chi tiết cho tất cả các câu hỏi có liên quan tới cuộc sống sau cái chết.1 Học thuyết này cho rằng cái chết là ảo ảnh vĩ đại nhất về sự tồn tại của chúng ta.

1 Có thể tìm đọc về các nguyên tắc cơ bản của học thuyết Agni Yoga về cái chết, hoàn cảnh chuyển đổi của con người sang thế giới bên kia và những điều kiện tồn tại trong thế giới tâm linh trong cuốn Chúng ta sẽ thế nào sau khi chết của tác giả N. Kovaleva, NXB Matxcơva, năm 2010.

Cái chết là sự tách rời phần hồn ra khỏi cơ thể vật chất. Khi đó thần thức của con người sẽ dịch chuyển khỏi cơ thể vật lý đã bị “thải bỏ” giống như vứt bộ quần áo đã sờn cũ, và tiếp tục sự tồn tại có ý thức ở cõi Trung giới. Do đó, khi con người chết ở cõi Trần sẽ lại “tái sinh”, tức là quay trở lại một cuộc sống phù hợp ở thế giới khác.

Cái chết không phải là sự hủy diệt hoàn toàn và cuối cùng của ý thức con người, ngoại trừ rất ít trường hợp hiếm hoi khi con người bị suy thoái về tâm hồn và rơi vào vực sâu tăm tối. Đối với những người như vậy, linh hồn sẽ hoàn toàn bị hủy diệt...

Học thuyết Đạo đức Sống có viết về cái chết như sau:

Cái chết không khác gì việc cắt tóc, và vấn đề là như thế.

Những chiếc lá trong vườn Morya, Tập 1, “Tiếng gọi”

Ý nghĩa này cũng được nhắc tới trong Muôn mặt Agni Yoga, trong đó, cũng như trong chính học thuyết Agni Yoga, tất cả các câu hỏi liên quan đến sự chuyển đổi của con người sang một thế giới khác và sự tồn tại trong thế giới này được xem xét một cách chi tiết.

…Chết không khác gì cắt tóc. Đối với những người của Chúng ta1, nó thậm chí còn nhẹ nhàng hơn. Ở đó họ được các linh hồn thân thiện chào đón, được bao bọc trong sự quan tâm, chăm sóc. Có cảm giác như đang ở giữa môi trường thân thuộc, vẫn gắn kết như trên trần gian bởi sự chân thành và tình cảm yêu thương. Và trong khi ở đây không phân biệt họ với tất cả những người khác thì ở đó họ lại được chọn lọc theo những điều kiện hoàn toàn đặc biệt. Người lãnh đạo ở đâu cũng có, nếu như muốn, nhưng sự chuyển đổi của những người thân cận và bình thường của chúng ta lại không như nhau. Những phút cuối cùng của quá trình chuyển đổi cũng được quan tâm cẩn thận, để chuẩn bị tâm trí cho sự thay đổi sắp diễn ra. Than khóc về người ra đi chẳng khôn ngoan gì, vì không ai đi trước thời hạn đã định cho mình, và ai biết được nơi nào tốt hơn, cõi Trần hay thượng giới? Mọi đau khổ là riêng tư và ích kỷ, đặc biệt là nước mắt. Người ta than khóc không phải vì người đã ra đi, và cũng không đau buồn vì người đó, mà là vì chính bản thân chúng ta. Đã đến lúc cần quen với ý nghĩ rằng, mỗi người đã rất nhiều lần vượt qua cái ngưỡng này, và không có gì mới ở đây. Khi ý thức phát triển, tấm màn quên lãng che mắt nhanh chóng rơi xuống, và những điều kiện vốn đã quen thuộc trước đây của thế giới tâm linh được ý thức nhanh chóng đồng hóa. Những người thân thiết ở đó rất hỗ trợ cho quá trình đồng hóa này. Song những người thân ở lại thường gây cản trở bằng sự đau khổ không đúng chỗ của mình. Chúng ta cần tiêu diệt mọi nỗi sợ hãi cái chết. Chúng ta phải gỡ bỏ những bức màn thần bí, khó hiểu và tuyệt vọng về nó. Chúng ta không thừa nhận cái chết. Chết là hồi sinh ở Cuộc sống Mới, với những cơ hội, vẻ đẹp và sự phóng khoáng phong phú hơn so với cuộc sống trần thế. Người gieo nhân tốt chẳng có gì phải sợ. Những ai đã chuẩn bị nhận thức của mình cho sự chuyển đổi này sẽ gặt hái được nhận thức. Không có gì kết thúc, mà mọi thứ đang tiếp tục theo những con đường đã được ý thức thiết lập trên cõi Trần.

Muôn mặt Agni Yoga, tập 2, đoạn 134

1 Chỉ những tín đồ thực sự của học thuyết Mahatma.

Hoàn cảnh chuyển đổi

Agni Yoga có nói rằng hoàn cảnh chuyển đổi của con người sang thế giới bên kia, theo quy luật, thường được xác định theo nghiệp. Mỗi người ở thế giới này đều được định sẵn một thời hạn chuyển đổi sang thế giới bên kia mà không phải lúc nào cũng có thể thay đổi được, dù là một đứa trẻ hay người chưa trưởng thành, như trường hợp cậu con trai của người kỹ sư kết nối được với cha mẹ mình từ thế giới bên kia thông qua Vanga đã nói rằng cậu phải rời bỏ thế giới này vì cậu “đã được gọi”.

Hay như E.I. Roerich, trong một lá thư trả lời câu hỏi về số phận của một thanh niên chết vì tai nạn, đã viết:

Hết sức đau lòng khi tôi phải thông báo tin buồn về trường hợp bất hạnh xảy ra với bạn của anh. Lẽ dĩ nhiên, với gia đình của anh ấy, một cái chết như vậy thật là khủng khiếp. Nhưng với riêng anh ấy nó thậm chí có thể lại là một phước lành. Xét cho cùng, chính những linh hồn đặc biệt trong sáng, khi là nạn nhân của một sự bất hạnh nào đó, sẽ đặc biệt dễ dàng chuyển sang thế giới tâm linh. Những Hộ vệ Ánh sáng sẽ giúp họ chìm vào giấc ngủ hồi sinh để có thời gian cho cơ thể tinh khiết chữa lành những tổn thương, và khi thức dậy, họ đã nằm trong sự chăm sóc của bạn bè.

E.I. ROERICH

Trích thư ngày 11/12/1937

Thông thường, cha mẹ và bạn bè của người chết hoặc bị giết thường tự trách mình đã có lỗi với cái chết đó, cho rằng họ đã không làm điều gì đó để cứu anh ta, nhất là khi người đó chết trẻ. Song, theo quy luật, cảm giác có lỗi này là không đúng. Như Kinh Thánh Lửa nói, “không ai ra đi trước thời hạn đã được định cho mình.” Tất nhiên cũng có những ngoại lệ, nhưng rất hiếm…

Còn người thân của người có số mệnh phải chuyển sang thế giới bên kia vì trọng bệnh có thể làm gì? Điều duy nhất họ có thể làm là chăm sóc chu đáo cho người sắp rời khỏi thế giới này và chuẩn bị cho người đó những điều kiện thuận lợi để bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời mình ở cõi bên kia. Nhưng chỉ có thể làm được điều này khi hiểu được bản chất thực sự của cái chết và những gì sẽ diễn ra sau đó. Đôi khi, vì cố gắng kéo dài cuộc sống của người đang hấp hối dù chỉ trong khoảnh khắc, những người thân lại gây hại cho phần hồn của người đó khi họ đang rời khỏi cuộc sống cõi Trần thế. Đó là lý do tại sao những kiến thức trong Học thuyết Sống về cái chết và cõi bên kia lại có ý nghĩa thực tiễn quan trọng như vậy.

Một dẫn chứng cho những việc có thể làm và cần phải làm thế nào để chuyển đổi thần thức sang một giai đoạn tồn tại khác chính là cái chết của Vanga, với những sự việc và bí ẩn không giải thích được, giống như toàn bộ cuộc đời của bà...

Bí ẩn về cái chết của Vanga

Vanga chết ở tuổi 85 vì ung thư vú. Các triệu chứng bệnh ở nhà tiên tri bắt đầu xuất hiện khi bà phải chịu những căng thẳng do gặp khó khăn trong việc xây dựng đền thờ ở Rupite. Được xây dựng vào năm 1994 bằng tiền Van- ga công đức, ngôi đền bị coi là không đúng tiêu chuẩn, và lúc đầu giới chức tôn giáo từ chối công nhận ngôi đền này. Vanga đã rất lo lắng, thậm chí đã phải khóc vì tất cả chuyện này. Sau một thời gian, ngôi đền cuối cùng đã được sắc phong. Nhưng trong toàn bộ tiến trình xây dựng ngôi đền, những lời chỉ trích nó từ các giáo sĩ, những lời bàn tán xì xào rằng tiền mà Vanga dùng cho việc xây dựng bà đã có được bằng những cách không trung thực, và nhiều vấn đề tương tự nữa, đã làm suy yếu sức khỏe nhà tiên tri.

Về tình hình bệnh tật của mình, Vanga đã chẩn đoán được ngay từ đầu song bà từ chối phẫu thuật bởi nói chung, điều này phù hợp với niềm tin của bà rằng cuộc đời (và cả ngày tận số) của một người đã được định trước và thay đổi định mệnh ấy là điều không thể. Vì bệnh tật, các bác sĩ nghiêm cấm Vanga tiếp đón mọi người, nhưng nhà tiên tri đã không làm theo lời khuyên của họ. Bà biết ngày tận số của mình đã đến, và thậm chí cả những thời khắc cuối cùng của cuộc đời bà cũng muốn dành tặng cho mọi người. Bà từ chối nhập viện, việc điều trị cũng chỉ mang tính chất hỗ trợ. Rất lâu trước khi mắc bệnh, Vanga đã tiên đoán ngày bà qua đời là ngày 11 tháng Tám năm 1996.

Ngày 3 tháng Tám, tình trạng sức khoẻ của nhà tiên tri trở nên xấu đi và người ta chuyển bà đến phòng khám của Chính phủ tại Sofia mà không báo kịp cho người thân của bà. Vanga từ chối mọi hỗ trợ y tế được đề xuất, bà chỉ yêu cầu được đưa về nhà ở Rupite, song tình trạng của bà đã vô cùng nặng. Ngày 10 tháng Tám, sức khỏe của Vanga có khá hơn. Bà gọi tất cả người thân đến và nói lời từ biệt, nhắn nhủ mọi người sống thân ái, yêu thương lẫn nhau và không cãi vã. Bà nói về nơi và cách bà muốn được chôn cất. Sáng sớm ngày 11 tháng Tám, nhà tiên tri nói rằng bà nhìn thấy bên cạnh mình có cha mẹ và chồng quá cố, và bên cạnh họ là các thiên sứ. Vanga nói rằng những người thân đã đến vì bà, và bà đã nói chuyện với họ.

Từ sáng sớm, Vanga bắt đầu thấy khó thở. Các bác sĩ quyết định mở khí quản và đặt ống thở. Nhưng ngay khi cuộc phẫu thuật được bắt đầu, bác sỹ phẫu thuật vừa nhấc con dao mổ lên thì một điều kỳ lạ đã xảy ra: bệnh viện bị mất điện. Vì một lý do nào đó mà khi ấy, không có một nguồn điện dự phòng nào hoạt động, và các thiết bị y tế hỗ trợ sự sống cho Vanga đều bị tắt. Vào lúc 10 giờ 10 phút, Vanga rời sang thế giới bên kia.

Hiện tượng mất điện vào đúng lúc phẫu thuật cho Vanga đã làm xôn xao dư luận. Nhiều người thấy phẫn nộ: vì sao không có hệ thống điện dự phòng trong phòng khám của Chính phủ? Lại đúng lúc người cần giúp đỡ không phải ai khác mà chính là nhà tiên tri Vanga! Một số người thậm chí còn nghi ngờ rằng Vanga đã bị giết một cách có chủ ý. Phát ngôn chính thức giải thích sự cố này là do trục trặc trong mạng lưới điện cung cấp cho phòng khám.

Bác sĩ tiết niệu, Giáo sư Peter Deliyski, một trong các bác sĩ điều trị cho Vanga, đã chính thức thông báo rằng việc cứu sống bà gần như là không thể. Các bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể và việc bà mất không phải là lỗi của họ. Điều này không có gì phải nghi ngờ cả. Chính Vanga từ lâu đã dự đoán ngày chết của mình và dự đoán này lại một lần nữa trở thành hiện thực.

Nhưng có một điều gì đó huyền bí trong việc nguồn điện bị tắt đột ngột khi các bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cho Vanga... Liệu có phải ngẫu nhiên? Có lẽ là không. Ca phẫu thuật này có cần thiết cho người sắp chết không? Tất nhiên cũng không. Nó chỉ kéo dài sự đau đớn của bà ấy, thế thôi. Trong khi đó, Agni Yoga nói rằng khoảng thời gian để một người chuyển sang thế giới khác là thời khắc rất quan trọng đã được lập trình theo nghiệp báo. Tại thời điểm này, linh hồn người ra đi rời khỏi cơ thể vật lý lỗi thời và chuyển đến cõi Trung giới. Sự Chuyển đổi bí ẩn được thực hiện theo những thời hạn được quy định nghiêm ngặt, xác định theo chiêm tinh. Do đó, việc con người rời khỏi cõi Trần là không thể trì hoãn được, vì còn có những ảnh hưởng đặc biệt đi kèm theo.

Cái chết tự nhiên luôn diễn ra trong điều kiện có sự kết hợp ánh sáng thuận lợi nhất cho con người. Trong trường hợp cố kéo dài cuộc sống của bệnh nhân khi tình trạng không còn khả năng cứu chữa thì thời điểm thuận lợi nhất về mặt chiêm tinh học để linh hồn chuyển sang thế giới bên kia có thể sẽ bị bỏ lỡ mất. Kết quả là tác động hóa học không gian của các hành tinh vào thời điểm tách phần hồn ra khỏi cơ thể vật lý có thể không thuận lợi1.

1 N. Kovaleva, Chúng ta sẽ như thế nào sau khi chết, NXB Matxcơva, 2010.

Còn có một yếu tố tiêu cực nữa khi cố gắng kéo dài thêm cuộc sống của một người mà theo số mệnh dù thế nào cũng sẽ chết. Phần hồn của người sắp chết vào thời điểm chuyển tiếp sang thế giới tâm linh cần phải ở trong trạng thái tĩnh, và mọi động thái hồi sức cấp cứu hay phẫu thuật can thiệp không cần thiết vào lúc đó chỉ gây hại thêm cho người hấp hối. Về vấn đề này trong Agni Yoga đã viết:

Khi bác sĩ thấy rằng cái chết của bệnh nhân là không thể tránh khỏi, thì việc cố kéo dài sự sống có thể gây ra những đau đớn nghiêm trọng cho bệnh nhân và thậm chí có thể gây tổn hại đến linh hồn. Đó là lý do tại sao bạn cần phải thận trọng và giữ gìn cho người sắp ra đi.

Cả E.I. Roerich cũng đề cập tới vấn đề này trong các bức thư của bà:

Cần phải lưu tâm đến những giờ phút cuối cùng lưu trú ở Trái Đất. Thông thường, ý nguyện cuối cùng có thể quyết định cuộc sống tiếp theo, cũng như khu vực mà linh hồn sẽ cư trú. Lẽ dĩ nhiên, không thể mời gọi tới cõi Trần khi linh hồn đã ra đi. Các mô tế bào đã giải phóng khỏi lực hút của Trái Đất trong sự cố gắng hết sức để hòa nhập lại với bầu khí quyển Trái Đất. Cần học cách suy nghĩ về cái chết, cũng như lúc chào đời, và cần biết hòa hợp với thực tế. Việc trì hoãn trong quá trình sinh nở (ở Mỹ, người ta cung cấp cho sản phụ các phương tiện hỗ trợ chậm sinh để không làm phiền các nhân viên y tế vào ban đêm) nguy hại như thế nào thì việc trì hoãn cái chết (tiêm thuốc) cũng nguy hại như vậy. Sự hình thành tinh vi của một cơ thể mới cần được lưu tâm. Những thương tổn của người ra đi cần phải được chữa trị ở Thế giới Tâm linh. Đối xử độc ác nhất có thể có là đối xử không đúng với người hấp hối. Có thể nói rằng không phải cái chết mà là chính những người đang sống đang gây đau khổ. Tất cả những ai tiếp cận với Kinh Thánh Lửa cần biết điều này. Trên con đường đến với cõi Lửa, chúng ta phải luôn ghi nhớ luật đặc biệt chú trọng tới những giây phút cuối cùng trong quá trình chuyển đổi.

E.I. ROERICH

Trích thư ngày 12/04/19341

1 E.I. Roerich, Kiến thức thâm sâu: Lý thuyết và thực hành Agni Yoga, NXB Matxcơva, EKSMO, năm 2010.

Nhiều khả năng đó chính là lý do xả ra mất điện tại phòng khám mà Vanga đang nằm hấp hối. Nhà tiên tri có rất nhiều bạn bè và người hỗ trợ từ thế giới bên kia - không phải tự nhiên mà chính bà đã từng nói rằng bên cạnh bà có “những thế lực lớn nhỏ khác nhau và người lãnh đạo của họ” và ngay trước khi chết, bà đã nhìn thấy bên cạnh giường của mình không chỉ những người thân đã qua đời mà còn cả các thiên thần. Nhiều khả năng đó là những người bảo trợ vô hình của Vanga, những người có những khả năng siêu phàm, không cho phép các bác sĩ gây phức tạp cho việc chuyển đổi của bà sang thế giới bên kia.

Chuẩn bị cho việc chuyển tiếp

Các bài giảng được các bậc Đạo sư truyền lại cho B. N Abramov có nói rằng, việc chuyển đổi sang thế giới tâm linh phải được chuẩn bị trước, để trong hoàn cảnh của mình, con người cảm thấy thoải mái và biết trước được điều gì đang chờ đợi mình và mình sẽ làm gì trong khoảng thời gian giữa các kiếp sống ở cõi Trần.

Đến sát lúc chuyển kiếp mới chuẩn bị thì đã muộn. Toàn bộ cuộc sống của con người, ngay từ những ngày đầu tiên, phải là một sự chuẩn bị cho cuộc sống ở Thượng giới, bởi những người gieo hạt thì ở đây còn người gặt hái lại ở đó. Mỗi ý nghĩ, cảm xúc, tất cả những gì được chấp nhận ở thế giới này đều được phản ánh ở thế giới đó, vì bất cứ điều gì ràng buộc ở trần thế cũng sẽ được ràng buộc ở thế giới đó, và những gì được phép ở trần thế cũng sẽ được phép ở nơi đó. Những mối liên kết trong sáng sẽ đem tới một nghiệp tốt đẹp trên Thượng giới, còn mối liên kết đen tối sẽ tạo nghiệp nặng. Luật không thể bị mạo phạm. Không có sự an ủi nào dành cho những người từ chối cuộc sống ở Thượng giới. Bởi người chối bỏ cuộc sống ở đó tự kết án mình phải chết và thực sự họ chết vì một cuộc sống rực rỡ và đầy đủ bên ngoài cơ thể. Mỗi hạt giống kiến thức về những điều kiện lưu trú ở phía bên kia làm cho sự lưu trú này trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Vì vậy, hãy từ bỏ những phủ nhận ngu dốt và tích lũy cho mình chút kiến thức từ sớm (...) Trên Trái Đất, con người được cung cấp mọi thứ để chuẩn bị tâm trí cho sự chuyển tiếp không tránh khỏi, nhưng nếu chối bỏ nó thì khi chuyển đổi sẽ chẳng có gì mang theo. Chúng ta không thương cảm được với những người chối bỏ cuộc sống trên Thượng giới.

Muôn mặt Agni Yoga, tập 2, đoạn 134

Một trong những khía cạnh thú vị nhất của học thuyết Agni Yoga về tính quy luật của sự tồn tại ngoài thân xác là vấn đề sự gắn kết ý thức của con người với những đồ vật và thói quen trên thế gian và sự cần thiết phải từ bỏ những quyến luyến với các yếu tố trên trần thế để nhanh chóng thích ứng với các điều kiện tồn tại ở cõi kia.

Trong Muôn mặt Agni Yoga có viết:

Vứt bỏ cơ thể cũ kĩ, lỗi thời, con người trở về cõi Tâm linh với tất cả những gì tạo nên thế giới bên trong của mình. Tất cả những thứ mà con người coi là của mình nếu không sớm được giải phóng khỏi tâm trí thì sẽ vẫn tiếp tục được con người lưu giữ trong tâm trí. Cả các thói quen và khuynh hướng, khả năng và những thiếu sót, cũng như tất cả những ý tưởng về cuộc sống trên Thượng giới của con người, tóm lại là tất cả những gì mà con người đã từng có khi sống nơi cõi Trần. Nhưng điều kiện cuộc sống ở đó khác, và những tàn dư trần thế sẽ không cần thiết nữa. Nếu những tàn dư trần thế còn được lưu giữ, thì con người sẽ sống với những tàn dư đó. Cần phải giải phóng hoàn toàn bản thân khỏi mọi thứ trần thế và hiểu được các điều kiện sống trong cõi Tâm linh. Đến đó mới giải phóng thì quá muộn, vì những gì được mang theo tới đó một cách thiếu cân nhắc sẽ bám chặt vào tâm trí như thuốc độc bám trên tấm vải may quần áo của Héc-quyn. Đó là lý do vì sao sự giải phóng tâm trí phải bắt đầu sớm ngay ở đây, trên trần thế, đánh dấu sự từ bỏ của mình với tất cả mọi thứ xung quanh.

Việc từ bỏ cõi Trần còn bao gồm việc giải phóng tâm trí khỏi những nhận thức thông thường về thế giới xung quanh và những thứ mà con người đang tạm thời sở hữu. Không có gì là của mình và mọi thứ chỉ là nhất thời chừng nào còn ở trên cõi Trần, và chẳng thể mang được gì tới cõi kia. Tốt hơn hết là nên có thói quen tặng mọi thứ trước khi chết. Hãy tăng cường thực hiện nguyên tắc này và mở rộng phạm vi giải phóng tâm trí không chỉ với vật, mà còn với các hiện tượng thuộc tiến trình tâm linh. Cả đời con người quen với việc ăn và uống. Còn ở đó lại không cần thiết; hay việc sống trong nhà, mặc quần áo và đi giày, đi làm, trải nghiệm cảm giác lạnh hoặc nóng, di chuyển bằng chân, làm việc bằng tay - tất cả những điều này đều không thích hợp ở đó. Tư duy phát huy năng lực và con người có thể bay, và bằng suy nghĩ con người có thể khoác cho mình bộ quần áo tùy theo khiếu thẩm mỹ hay theo nhu cầu. Không cần nhà cửa, cũng không cần ăn và uống. Mọi thứ đều mới mẻ và khác thường. Nhưng thay vì làm quen một cách cởi mở và không thành kiến với những điều kiện khác thường của Thượng giới - khác thường theo quan điểm của cõi Trần - thì con người dốt nát và không được khai ngộ về kiến thức lại tiếp tục kéo theo sau mình, vây bọc quanh mình, cách nhận thức thông thường về những thứ xung quanh.

Những suy nghĩ và quan niệm trần tục rác rưởi, vụn vặt lấn át tâm trí, nhấn chìm nó vào thế giới hư ảo của những tàn dư trần thế và che giấu sự thật về cõi Tâm linh. Và thậm chí cả những người không quyến luyến với trần gian, cũng không có thế giới quan về Thượng giới, họ bước vào đó hoàn toàn thiếu hiểu biết, trong khi kiến thức đúng đắn về các điều kiện tồn tại tâm linh lại là điều hết sức cần thiết….

Muôn mặt Agni Yoga, tập 1, Tháng 11, đoạn 11

Thái độ đối với người chết

Vanga nhấn mạnh rằng những người thân yêu đã chết của chúng ta thật sự không xa chúng ta như vẫn tưởng. Theo bà thì:

Người chết vẫn tiếp tục sống. Họ sống giữa chúng ta, họ yêu mến chúng ta và giúp chúng ta hiểu chân lý vĩnh cửu. Vì vậy, chúng ta phải lưu giữ họ trong tim chúng ta... Đối với người đã mất, cốt lõi là sự tôn trọng và chân thành trong thái độ của người đang sống đối với họ, chứ không phải là các ngày giỗ mâm cao cỗ đầy mà người thân của họ thi thoảng vẫn phô trương.

Và đây là những gì được nói trong Muôn mặt Agni Yoga về mối quan hệ giữa người sống và người chết:

Nếu nói không tốt về người chết, ta có thể đã tạo ra cho mình một kẻ thù mạnh ở cõi Tâm linh. Nhưng nếu nói tốt về họ, thì có thể có được một người bạn. Thậm chí có thể có được “tình bằng hữu” hoặc “mối quen biết”. Có thể thiết lập các mối quan hệ mới tốt đẹp với người không quen và sau đó, khi di chuyển đến cõi Tâm linh, gặp người bạn mới ở đó. Sự quý mến hay ác cảm phát sinh trong mối quan hệ với những người đã vượt qua Ranh giới Vĩ đại có ý nghĩa quan trọng to lớn cho việc lưu trú trên Thượng giới. Chỉ cần không tạo kẻ thù. Với những thực thể không mong muốn, đơn giản là hãy tránh xa. Nhưng có thể giữ sự tôn trọng và yêu quý những người khơi gợi, thu hút và đánh thức được tình cảm của mình, thầm gửi đến họ những suy nghĩ và cảm xúc thân thiện. Có thể suy nghĩ đến việc thiết lập các mối quan hệ tương tự, vì nhiều người vô tội bị tra tấn, hành hạ và bị giết đã rời khỏi trần thế. Và như thế có rất ít người biết chính xác ai ở Trái Đất có thể giúp họ. Mà sự giúp đỡ như vậy rất thực tế và thiết yếu. Câu “mong cho tôi được bình an” chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc. Nếu lời khen chê người đã mất có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của con người thì sự tưởng nhớ tốt đẹp về người đã ra đi sẽ là một niềm hạnh phúc cho họ. Họ vui sướng mỗi khi được người khác nghĩ tốt về mình. Những ngày lễ truyền thống tưởng nhớ những người đã khuất cũng không phải không có ý nghĩa. Có thể nói rằng, có những người đã đi sang Thế giới bên kia nhưng không phải là họ đã chết. Linh hồn không chết, và việc coi những người đã ra đi vẫn đang tiếp tục sống trong tâm trí sẽ là bằng chứng thể hiện một sự hiểu biết về những điều cơ bản.

Muôn mặt Agni Yoga, tập 13, đoạn 792

“Đối với những người thân yêu mà sự hiện diện của họ đã đem đến hạnh phúc cho chúng ta, xin đừng nói về họ một cách đau khổ rằng họ không còn nữa, mà hãy nói về họ với sự biết ơn - rằng họ đã từng ở đây.”

Có thể chỉnh sửa một vài từ của đoạn thơ trên và nói rằng họ không chỉ “đã”, mà sẽ còn mãi, chừng nào tình cảm yêu thương họ vẫn còn cháy trong tim bạn. Thật tiếc thay, không chỉ những cảm xúc tốt đẹp, mà cả những cảm xúc xấu xa, như hận thù, cũng không mất đi, thậm chí còn trói buộc những người căm ghét nhau. Vì vậy, chúng ta cần cẩn trọng với những cảm giác đó trong trái tim của chúng ta, để không làm khổ cho người khác và cả chính chúng ta. Hận thù và yêu thương không mất đi khi chúng được mang tới Thượng giới.

Muôn mặt Agni Yoga, tập 13, đoạn 793

Bạn có thể tưởng tượng có biết bao nhiêu sợi dây tình cảm gắn bó giữa những người đang sống với những người đã đi sang cõi Tâm linh. Những sợi dây tình cảm này luôn lay động trong không gian. Chúng truyền đi những ý nghĩ và cảm xúc hai chiều. Đúng, rõ ràng là lý trí trần gian không thể thu nhận được chúng, nhưng đau khổ hay vui sướng thì con người cảm giác được, cho dù không thể giải thích được. Sự kết nối giữa các cõi giới rất mạnh. Những người gọi là chết có những lúc ở rất gần với người sống và thậm chí có ảnh hưởng đến họ. Các cõi giới được kết nối chặt chẽ. Thời điểm thống nhất hai cõi giới đang tới gần, và ranh giới giữa chúng sẽ trở nên ngày càng mong manh hơn, cho đến khi cả hai cõi giới sáp nhập lại trong tâm trí của con người.

Muôn mặt Agni Yoga, tập 13, đoạn 794

Trần thế và Thượng giới

Agni Yoga cũng nhấn mạnh rằng cuộc sống trần thế cơ bản là sự chuẩn bị cho cuộc sống trên Thượng giới, và ý nghĩa của sự tồn tại trên trần thế này là ở chỗ chỉ nơi trần thế con người mới có thể thanh lọc nhận thức của mình một cách tối đa và chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống xứng đáng ở cõi Tâm linh. Nếu mọi người hiểu và biết chính xác những gì đang chờ họ sau một giai đoạn tồn tại ngắn ngủi nơi trần thế, họ sẽ chú ý hơn đến việc hoàn thiện tâm hồn mình. Như các tác giả củaMuôn mặt Agni Yoga viết:

Liệu mọi người có nghĩ rằng sự tiến hóa của linh hồn có thể trở nên nhanh chóng nếu cuộc sống nơi trần thế được hiểu và chấp nhận như là một bước đệm chuẩn bị cho cuộc sống trên Thượng giới. Khi đó, sự quan tâm sẽ không phải là đạt được gì nơi trần thế, mà là làm thế nào để sử dụng thời gian nơi trần thế một cách phù hợp nhất. Khi chuẩn bị cho một chuyến đi xa, người ta thường quan tâm đến việc sẽ mang theo những gì, ăn mặc ra sao và cần những gì trên đường - điều này cũng hoàn toàn tương tự với những gì đặt ra cho một người trên chuyến hành trình sau cái chết của mình. Có rất nhiều thứ mà con người cần mang theo trên chặng đường xa, ví dụ như, lòng can đảm, sự mạnh mẽ, khát khao, kiên định, bình tĩnh và nhiều phẩm chất tinh thần khác. Kiến thức cũng cần thiết, cả sự công nhận, những suy nghĩ trong sáng và sự chân thành đối với những người gọi ta. Rất nhiều thứ cần mang theo mình. Và bạn chỉ có thể lấy ở trần gian và mang đi. Trần gian cho bạn cơ hội lựa chọn tất cả những gì cần thiết cho chặng đường sau này. Tuy nhiên, thực sự rất cần chú ý xem mọi người quan tâm những gì và chuẩn bị cho tương lai như thế nào. Xét cho cùng, hiểu được ý nghĩa cuộc sống nơi trần gian không giải phóng con người khỏi công việc trần thế, nghĩa vụ trần thế và việc xây dựng một cuộc sống nơi trần thế, mà điều này chỉ có thể thành công và hữu ích khi con người nhận thức được về cả Tam giới (ba cõi). Cuộc sống trần thế sẽ vô nghĩa nếu không hiểu biết về cõi Tâm linh. Con người là một thực thể thống nhất ba cõi, và mỗi cõi cũng là ba trong một1. Giải pháp cho cuộc sống là sự nhận thức ba thể thống nhất tất cả những gì đã, đang và sẽ có.

Muôn mặt Agni Yoga, tập 5, đoạn 329

1 Ở đây đề cập tới cõi Vật chất, cõi Tâm linh và cõi Lửa.

Cũng cần bổ sung thêm, nếu như mọi người hiểu được những kiến thức đã được nêu trong học thuyết của Roerich về ý nghĩa cuộc sống trần gian và sự tồn tại về tâm linh của con người, thì chúng ta đã có thể tránh được nhiều sai lầm trong cuộc sống. Thế giới của chúng ta sẽ bớt được rất nhiều đau khổ, những nhận thức sai lầm và những cuộc đời vô nghĩa...