• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhà văn Việt Nam trong nhà tù quân xâm lược
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 173
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 173
  • Sau

Nguyễn Biểu

(1350 - 1413)

Nguyễn Biểu người anh hùng liệt sĩ đời vua Trùng Quang nhà Hậu Trần, quê ở làng Yên Hồ, huyện La Sơn, nay là làng Nội Diên, xã Đức Diên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông đỗ Thái học sinh (tiến sĩ), cuối đời Trần Trùng Quang, được cử làm Điện tiền Thị ngự sử. Năm 1413, tướng nhà Minh là Trương Phụ đánh tới Nghệ An, vua chạy vào Hóa Châu, cử ông đến trại giặc điều đình. Trương Phụ nghe tiếng quốc sĩ nước Việt liền sai dọn tiệc bằng đầu người để thử ông. Biết đây là người nước mình bị giặc giết chết rồi cắt đầu luộc chín bày trên mâm, nhưng Nguyễn Biểu làm bộ thản nhiên cầm đũa móc mắt ăn, nói:

- Mấy khi được ăn đầu người Minh!

Rồi tiếp tục uống rượu, ngâm thơ. Trương Phụ tức giận ra lệnh bắt giữ ông lại. Nguyễn Biểu không ngớt lời chửi mắng Trương Phụ tàn bạo và lũ tay sai hèn nhát ôm chân giặc. Trương Phụ sai trói sứ thần nước Nam vào chân cầu sông Lam để nước dâng ngập dìm chết ông. Dưới chân cầu ông dùng móng tay vạch vào thân cột cầu tám chữ: “Thất nguyệt, thập nhất nhật Nguyễn Biểu tử” (Nguyễn Biểu tử tiết vào ngày 11 tháng 7).

Cảm phục người anh hùng, nhân dân vùng Nghệ - Tĩnh suy tôn ông là Nghĩa Vương. Các triều đại sau cũng đều lập đền thờ và truy phong ông làm Phúc thần.

Thơ văn Nguyễn Biểu hiện chỉ còn lưu giữ được hai bài: bài của Trần đế Quý Khoách đưa tiễn Nguyễn Biểu và bài thơ họa lại của Nguyễn Biểu trước khi đi sứ (đi vào trại giặc Minh thương thuyết mà cả vua tôi đều biết chắc là đi vào cõi chết). Trong “bữa tiệc đầu người Minh” Nguyễn Biểu cũng vừa uống rượu vừa làm thơ tỏ rõ ý chí kiên cường của người nước Nam trước quân thù. Rất tiếc, bài thơ đến nay vẫn chưa sưu tầm được.

Tặng Nguyễn Biểu

Mấy vần thơ cũ ngợi hoàng hoa,

Trịnh trọng rày nhân dựng khúc ca

Chiếu phượng mười hàng tơ cặn kẽ

Vó câu ngàn dặm tuyết xông pha.

Tang bồng đã bám lòng khi trẻ

Khương quế thêm cay tính tuổi già.

Việc nước một mai công trọn vẹn

Gác lân danh tiếng ngợi lâu xa.

Trần đế Quý Khoách

Bài họa lại

Tiếng ngọc từ vâng trước bệ hoa

Ngóng tai đồng vọng thuở thi ca.

Đường mây vó ký lần lần trải

Thi tuyết cờ mao thức thức pha

Há một cung tên lồng chí trẻ

Bội mười vàng sắt đúc gan già

Hổ mình và thiếu tài chuyên đối

Dịch lộ ba ngàn dám ngại xa.

Nguyễn Biểu