Phó chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Tây Ninh
Thơ: Bài thơ dài Phú Quốc
Và nhiều bài hồi ký, bút ký viết về các nhà tù, các cuộc vượt ngục...
Bài thơ dài Phú Quốc
(Trích)
1 . KHÚC DẠO ĐẦU
Từ trên cao, máy bay nghiêng cánh
Cho tôi nhìn thấy một vùng xanh
Chuỗi ngọc châu sáng ngời trên biển mực
Có những vành khăn sóng bạc viền quanh
Sân bay rỉ rên vỉ sắt
Từ cái bụng khổng lồ C 130 toang hoác
Nhả ra những cặp tù nhân
Hai người chung một còng
Vẹo xiêu rách nát
Trập trùng kẽm gai
Gió biển hú dài như tiếng tru của bầy chó sói
Bài học đầu tiên là trận dùi cui chúng mày nghe cho kỹ
“Đất này Phú Quốc nếu không tuân theo thì có ngày bỏ xác”
Chung quanh là biển
Trên đầu là trời
Mặt người nhoà máu,mồ hôi
Lô nhô tháp canh,lô nhô súng giặc
Và những khoảng tối hầm hừ dưới vành mũ sắt.
2. TÙ BINH
Chúng tôi, ba mươi ngàn người
Những năm đầu thập kỷ bảy mươi
Địch dồn về Phú quốc
Chúng tôi người Nam kẻ Bắc
Người cầm súng đánh giặc
Kẻ bám đất giữ làng
Cả những người nông dân
Chỉ quen với mùa màng mà không quen trận mạc
Cả những anh những chị văn công
Vũ khí là lời ca tiếng hát
Có thầy giáo và thầy thuốc
Nghệ sĩ và kỹ sư
Có chung cái tên,địch gọi lúc bấy giờ
“- Tù binh Cộng sản Việt nam Phú quốc”
Có chung một góc nhớ thương ở về phương Bắc....
Ai hay hiển hiện giữa biển trời
Còn có một nơi đày ải con người
Vết nhơ nhuốc muôn đời không xoá được
Có 11 khu giam vào năm bảy mốt
Mỗi khu bốn trại giam
Mỗi trại,1000 người bị nhốt
Trắng loá mái nhà tôn trên động cát
Hút mắt những vòng dây kẽm gai
Duy nhất hoa cỏ may
Dằng dặc bãi mìn gài chết chóc
Mỗi góc mỗi tháp canh
Nòng súng chong chong dưới vành mũ sắt
Xe tuần tra chạy vòng, mỗi 15 phút
Quân cảnh và chó săn
Những vòng dây thít chặt
Ngày hai lượt điểm danh
Ốm lê lết cũng phải ra sân
Cho giám thị chĩa dùi cui điểm mặt
Ngày tiếp phẩm một lần
Gạo mục rau ôi, cá xương móc họng
Vài tháng sau mắt bạn sẽ vàng
Chân tay sẽ phù, bấm vào da lõm xuống
Rồi những cơn đau tức
Đè nặng vùng trái tim
...Trận mưa gậy trên sân bay An Thới
Chỉ là khúc dạo đầu
Ai đếm cho hết được
Những kiểu đòn tra, những “sáng kiến” kinh người
Đinh đóng mắt cá chân
Đổ dầu vô miệng đốt
Mắc một lỗi thì một răng bị đục
Có người không còn lấy một chiếc răng
Anh Minh, hạ bộ bị đốt
Anh Bê, bị luộc nước sôi…
Các anh ơi, hãy tha lỗi cho tôi
Nếu nhắc lại, thêm một lần các anh đau xót
Địch tự hào về cái chuồng cọp
Đan bằng những sợi thép gai
Không thể đứng, không thể nằm, cũng không thể ngồi
Chỉ có thể khuỵu chân rồi ngã gục.
Địch tự hào về những bàn ép xác
Về trò chơi ánh sáng bóng đèn
Khiến mắt người nổ bục vào đêm
Vĩnh viễn giã từ ánh sáng
Với bất cứ lý do gì cũng có quyền xả súng
Bắn thẳng vào tù nhân
Đồi Một Trăm, Bãi Trầm, Bãi Khem
Có rất nhiều nấm mộ
Không biết ngày chôn, tuổi tên không có
Hồn các anh đâu đó giữa cao xanh
Còn xác thân đã hoá vào cây cỏ
6 - VƯỢT NGỤC
Vượt ngục là ước mơ cháy bỏng của tù nhân
Nghe đồn ở thị trấn Dương Đông đã có Quân Giải phóng
Năm một ngàn chín trăm sáu chín
Đã thấy cờ ta bay trên núi lúc bình minh.
Trở về với đồng đội, nhân dân
Là khát vọng thiêng liêng không thể mất
Hàng chục lớp rào gai, những bãi mìn rình rập
Đèn cao áp sáng rực
Lính canh, xe tuần cảnh, chó săn
Vòng ngoài lính bảo an và hải quân chốt chặn
Vẫn không thể ngăn những tốp người vượt ngục
Người hoá trang bằng chính rào gai để vượt rào gai
Người mở con đường hầm xuyên trong lòng đất
Đường hầm chỉ dài có ba trăm mét
Bí mật đào trong sáu tháng trời
Đánh đổi máu, mồ hôi lấy từng bao đất
Người cướp súng giặc rồi tìm về phương bắc
Họ ra đi với niềm tin bất tận
Đã có những người đi không thấy tới
Cũng không thấy trở về
Ngày giải phóng mới hay có những bộ xương khô trong hẻm núi…
7. TRANH ĐẤU
Bóng chim tăm cá mịt mù
Trong mắt những người tù Phú Quốc
Dẫu biết rằng sẽ tới ngày chiến thắng
Ngày ấy có còn ta không?
Những cuộc đấu tranh khi khuấy động, lúc âm thầm
Để giành quyền sống sót
Bài ca dài tuyệt thực
Tất cả tù nhân từng đã hát đồng ca
Ngày thứ hai, thứ ba, đói thắt ruột mắt hoa
Đến ngày thứ tư thì hết đói
Ngày thứ năm thì hết dậy nổi
Thoi thóp nước lã cầm hơi
Hạt gạo rang ngon nhất trần đời
Để dành cho những người sắp đuối.
Có trận, sang ngày thứ mười hai
Địch vẫn không đoái hoài giải quyết
Một người đứng ra sân, tự mình mổ bụng
Nhận lấy hy sinh, cho đồng đội sống còn…
Người trong chuồng cọp người ở biệt giam
Chỉ cần nhớ không làm những gì địch muốn
Những nghị quyết truyền qua từng chi bộ Đảng
Kết liên cả trại giam thành một khối khổng lồ
Chống Trật tự, chống chào cờ
Chống bớt xén phần ăn, chống vào Tân sinh hoạt
Chống xả súng giết người hàng loạt
Chống ký vào đơn địch dụ thả cho về
Cũng có lúc ở trại này trại kia
Thắng lợi chỉ suông những lời hứa hẹn
Chiến thắng phải trả bằng giá đắt máu xương
Nhưng! Nếu không muốn bị chìm xuống sâu hơn
Thì phải rũ tuyệt vọng, đau thương mà đứng dậy
Như những bông sen Tháp Mười trong bom rơi lửa cháy
Vẫn kiêu hãnh nồng nàn, toả sáng đất Miền Nam...
...Bạn đã đầu hàng? Không ai tin nổi
Đã từng kiên cường chịu mọi trận đòn tra
Đinh đóng khoeo chân, răng nhổ từng cái một
Những biệt giam, chuồng cọp Bạn từng qua
Cái chuồng cọp quây bằng thép gai nhọn sắc
Không thể đứng, ngồi, cũng không thể nằm ra
Chỉ có thể khuỵu chân cho đến khi gục xuống
Mặc cho gai độc xé cào rách nát thịt da…
Thế mà chiều nay trong vòng tay đồng đội
Người bạn rung lên trong tiếng nấc nghẹn ngào
Và thú nhận đã ký vào cam kết
Làm tay sai cho giặc, hại anh em
Dù chưa kịp làm gì, chỉ điểm, báo mật tin
Đã cắn rứt lương tâm, Bạn xin được chết
Đồng đội không cho thì bạn ngừng ăn
Cứ thế cắn răng cho đến khi kiệt sức
Bạn tù kiếm được ly sữa nhạt
Cậy miệng mớm cho thì đã muộn rồi
Hình như còn đọng lại nụ cười
Trên gương mặt Bạn đã xạm màu chết chóc...
10. TRỞ VỀ
Và, chúng tôi đã sống
Đã trở về, sau hiệp định Paris
Được ùa vào lòng nhân dân và đồng đội
Bên bờ sông Thạch Hãn xác xơ kia
Muốn kìm nén mà không sao kìm nổi
Nước mắt chứa chan trên những mặt người
Đã nhiều năm phải giấu đi nước mắt
Cắn môi mình đến bật máu tươi
Thì ngày trở về, khóc đi cho thoả thích
Khóc, như được sinh ra lần nữa trên đời
Đất nước quê hương ơi...
Nguyễn Quốc Việt