Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ôn
(1825 - 1889)
Ông hiệu là Ngọc Đường, quê xã Lương Điền, huyện Đông Thành nay là xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu tỉnh nghệ An, một nhà nho xuất sắc, thi đỗ tiến sĩ năm1871, giữ chức Biện lý bộ Hình tại Huế.
Nguyễn Xuân Ôn cực lực phản đối chủ trương cầu hòa, nhượng bộ thực chất là đầu hàng giặc Pháp của giới quan lại triều đình. Vì thế ông bị vua Tự Đức phê vào tờ sớ điều trần về kế sách đánh giặc cứu nước của ông là “kiến sự phát sinh” (thấy việc nói tràn) rồi cách chức đuổi về quê. Tại quê nhà Nguyễn Xuân Ôn tổ chức vỡ hoang, lập đồn điền, tập hợp dân lưu tán ngầm thành lập những đội võ trang chuẩn bị chống lại thực dân Pháp đang ngày càng lấn tới cướp nước ta. Năm 1885, hưởng ứng Chiếu Cần Vương, Nguyễn Xuân Ôn dựng cờ khởi nghĩa. Sau nhiều trận gây cho kẻ thù thất bại đau đớn, cuối cùng ông bị vây bắt trong lúc đang bệnh nặng. Thủ lĩnh nghĩa quân tiến sĩ Nguyễn Xuân Ôn bị đưa về giam trong nhà lao Kinh thành Huế rồi qua đời trong nhà tù vào cuối năm 1889.
Nguyễn Xuân Ôn đã sáng tác nhiều thơ ca phản ánh sâu sắc tư tưởng, tình cảm riêng mà cũng là tâm tư chung cả từng lớp sĩ phu, văn thân yêu nước thời đó.
Ngày tết bị giam cầm trong ngục tối ông có bài thơ xuân trên kinh thành Huế (thơ chữ Hán, lược dịch):
Trôi xuôi năm tháng dễ sa đà
Tết nhầm lần này lại đến a!
Ngán nhỉ! Cửa vàng giao khóa ngọc
Vì ai cây lửa cắm đèn hoa.
Bùa đào có thật không linh ứng
Pháp trúc không quên lắm quỷ ma.
Mừng tuổi, Pháp nào hay tục ấy
Hoài công mũ lọng tới cô, bà.
Bài thơ nói lên tình cảnh nước nhà đã mất vào tay giặc, quân Pháp canh phòng nghiêm ngặt khắp nơi. Ngày tết bọn quan lại đầu hàng xu nịnh, trang hoàng đèn đuốc sáng rực, kéo nhau đến mừng tuổi bọn chủ Pháp!
Bài Xuân nhật (Ngày xuân) cùng làm vào dịp tết năm đó càng nói lên tình cảnh xót xa của người tù Nguyễn Xuân Ôn đang bị xích xiềng trong ngục tối mà vẫn nghe thấy tiếng ca hát, sênh sáo từ lâu đài vọng tới.
Bài thơ mở đầu bằng câu:
Ngày nay thiên hạ của ai mà...
Và hai câu kết:
Ngảnh lại lâu đài ca vũ ấy,
Kèn tây, sênh sáo tiếng chan hòa
Với ông, ngay cả việc nhà vua làm lễ cáo trời đất ngày mồng một tết năm mới thì giờ đây nước đã mất vào tay giặc, nhân dân đã trở thành nô lệ việc làm đó còn có ý nghĩa gì?
Bày trò cốc sóc có ra gì
..Cười nói trong cung nghe rả rích
Lom khom sân trước để làm chi!
Lời thơ của Nguyễn Xuân Ôn cũng là tiếng nói chung thấm một nỗi buồn sâu xa của văn thân sĩ phu yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ 19. Phong trào yêu nước do các văn thân sĩ phu lãnh đạo đã thất bại trước súng ống của quân thù. Tuy nhiên, đúng như một sử gia nước ngoài đã nhận xét “Phong trào đã thể hiện rõ lòng tự hào mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam về bản thân và lịch sử của họ” và phải thấy đây là “một sự tiếp tục, một sợi dây nối liền cuộc kháng chiến này với những cố gắng có kết quả hơn vào thế kỷ 20” (David Marr – phong trào chống chủ nghĩa thực dân của Việt Nam).