Ly mì ăn liền lúc không giờ
HỒ ĐẮC THIẾU ANH
Nằm nghe cơ thể rã rời
Ước chi có được miếng xôi đỡ lòng
Cầm hơi uống ngụm nước trong
Dạ dày hào phóng trống không cả ngày
Cho bớt cái tội thày lay
Còn lưa chén cháo cũng bày chia đôi
Bệnh nhân hai đứa cầm hơi
Lơ mơ ngủ thiếp nhẹ vơi đôi phần
Thoảng nghe tiếng gọi rất gần
“Cô bác còn thức, ai cần mì ly?”
Mờ mờ bóng trắng biết đi
Tình nguyện viên ấy giống y thiên thần
Đến từng giường tặng bệnh nhân
Ly mì tỏa khói thơm lừng nửa đêm
Tình người ấm bữa ăn thêm
“Một miếng khi đói hơn nghìn lúc no”
Ăn mì như đứa trẻ thơ
Vừa bưng vừa húp không chừa chút chi
Thiện lành buông bỏ sân si
Nghĩa nhân giữ lại khắc ghi bên lòng.