Sài Gòn những ngày rất lạ
ĐẶNG THANH BÌNH
Sài Gòn những ngày này thật lạ
Nắng vẫn trong, mây vẫn thắm trên đầu
Ngã tư, ngã năm đèn vẫn xanh, vẫn đỏ
Ngơ ngác ngóng chờ
những dòng người tất bật
ngược xuôi giờ tan sở
Sài Gòn những ngày này thật nhớ
giọng ca Chế Linh nhừa nhựa
phát ra từ loa kẹo kéo cũ mèm
tô bún Huế cay xè
từ bà hàng rong có đứa con khuyết tật
nằm sâu trong con hẻm nhỏ
cùng ngập nước, khói bụi, kẹt xe
Sài Gòn những ngày này thật lặng lẽ
Dãy phố dài cúi mặt rối bời
nhớ những bước chân tha hương vội vã
hàng me buồn xếp tàn lá chơi vơi
Nhớ ghế đá công viên những chiều hò hẹn
quán cóc vỉa hè
nhớ ồn ào hỉ hả
Giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam
hòa nhau bên ly cà phê sữa đá
cùng mưa nắng Sài Gòn
Sài Gòn những ngày này thật ấm
Những vòng tay nối rộng những vòng tay
Dẫu khó khăn vai áo chẳng lành
Vẫn sớt chia nhau từng bó rau, củ khoai, ký gạo
Một tiếng hú còi chỉ vụt ngang đầu ngõ
cũng khiến Sài Gòn quặn đau
Lắng nghe từng nhịp thở
những phận người
chênh chao.