Sau khi Hoắc phu nhân đi rồi, Hoắc Truy Ân lại quay về những tháng ngày đau đầu với thực đơn ăn uống. Tính tình hắn vốn đã nóng nảy, sao chịu được cảnh ngày ngày ngồi mốc ở nhà? Chịu đựng mấy hôm, hắn liền không nhịn được mà mặt nặng mày nhẹ với Tiết Niệm Chung. Cẩu quan nào dám ý kiến ý cò, còn giúp một tay nghĩ mấy trò vui cho hắn giải sầu.
“Hay là nàng đi đưa cơm cho ta nhé?” Tiết Niệm Chung nghĩ nát óc, cuối cùng cũng tìm được cho đại thiếu gia một cái cớ hợp lý để ra khỏi nhà.
Rất đương nhiên, ý tưởng đó bị Hoắc Truy Ân khinh thường ra mặt. Có điều sang ngày thứ hai, đại thiếu gia liền Thái bổ đầu đã trở lại làm việc, cảm thấy Tiết phu nhân trông rất quen mắt, cực kỳ giống tên ác nhân đã hành hung mình. Có điều gã vô cùng thức thời, đừng nói là trông giống, dù có là cùng một người thật gã cũng không dám chỉ mặt vạch tên. Lúc ban đầu Hoắc Truy Ân thấy gã còn có phần chột dạ, thế nhưng thấy người ta kính cẩn khúm núm với mình, hoàn toàn không có vẻ gì khác lạ, thì cũng yên tâm, còn vênh vang đắc ý vì đối phương không nhận ra mình lúc mặc nữ trang. Quế Viên thì lại không thản nhiên được như Hoắc Truy Ân, nàng vẫn cảm thấy áy náy vô cùng, thường xuyên mở lời quan tâm, thăm hỏi Thái bổ đầu.
Tiết Niệm Chung sớm đã đoán được Hoắc Truy Ân buồn chán đến cùng cực sẽ đồng ý đưa cơm, có điều không nghĩ là lại nhanh như thế, cao hứng vô cùng. Đại thiếu gia vận động chân cẳng được hai ngày, liền cảm thấy so với việc đưa cơm tới nhìn cẩu quan ăn, thì thà cùng nhau ăn còn thoải mái hơn. Thế là chỉ mấy ngày sau, bách tính trong cả huyện đều biết đến Hoắc đại thiếu gia ngông nghênh kiêu ngạo. Thê tử đi đưa cơm cho tướng công vốn là chuyện rất bình thường, chẳng qua Tiết Niệm Chung thân là quan phụ mẫu của một huyện, tùy tiện sai một hạ nhân đi là được, đâu cần phiền đến phu nhân của mình, thế mà Tiết phu nhân lại tự mình ra trận. Có thể thấy tình cảm phu thê giữa hai người cực kỳ sâu sắc, nửa ngày không gặp liền quay quắt nhớ nhung.
Hoắc Truy Ân cũng lười để ý tới những lời bàn tán ấy, ngày ngày đúng giờ đưa cơm tới nha môn, dùng bữa trưa cùng cẩu quan, sau đó còn có thể lượn lờ một vòng quanh thành rồi mới trở về nhà. Tiết mẫu thấy đôi trẻ quấn quýt ngọt ngào như thế cũng thấy hài lòng, còn may cho hắn một bộ quần áo mới.
Hoắc Truy Ân mặc quần áo mới, lại dẫn theo Quế Viên tới nha môn. Vừa đi qua cửa liền trông thấy Tiết Niệm Chung cùng Phó Tiểu Chu đang trốn trong nội đường, châu đầu ghé tai, tư thế cực kỳ thân mật, miệng tên kia sắp dính sát vào lỗ tai của Tiết Niệm Chung rồi.
“Gia”, Quế Viên vội vàng gọi một tiếng.
Tiết Niệm Chung phát hiện ra hai người, liền tươi cười nghênh đón, Phó Tiểu Chu cũng lễ phép cúi chào. Hoắc Truy Ân “ừm” một tiếng như đuổi người đi, sai Quế Viên bày đồ ăn ra. Từ sau khi Hoắc Truy Ân bắt đầu đưa cơm, cách nhìn của Phó Tiểu Chu đối với hắn đã thay đổi hẳn. Phó Tiểu Chu cảm thấy hắn không giữ thói nhõng nhẽo tiểu thư là một chuyện vô cùng đáng quý, lúc này cũng biết điều lui xuống phía dưới.
“Hai người... nói chuyện gì đó?”, Hoắc Truy Ân cắn đũa, hỏi.
Tiết Niệm Chung gắp thức ăn cho hắn, cười bảo: “Không có gì, chỉ là một vụ án nhỏ thôi”.
“Ừm, án ra làm sao?” Hoắc Truy Ân rất muốn biết. “Công tử Lý gia đánh người khác bị thương, đã bị chúng ta bắt lại, nhà hắn tới đây xin thả người, rất khó đối phó. Ta và Tiểu Chu đang thương lượng xem nên đuổi người đi thế nào”, Tiết Niệm Chung có gì nói nấy.
Hoắc Truy Ân không có hứng thú gì mấy với vụ án, lại cảm thấy hai chữ Tiểu Chu có chút chói tai. Có thấy cẩu quan gọi thẳng tên Thái bổ đầu bao giờ đâu, đám mọt sách bọn hắn không phải câu nệ chuyện xưng hô nhất sao? Gọi thân mật như thế còn ra thể thống gì? Bữa cơm này ăn trong tâm trạng hậm hực không vui, Hoắc Truy Ân vừa ăn xong liền giục Quế Viên thu dọn đồ đạc trở về nhà, Tiết Niệm Chung tiễn hắn ra ngoài cửa.
Quế Viên cười mím chi, xách theo chiếc làn không theo sát phía sau, dọc đường không ngừng “tấn công” Hoắc Truy Ân: “Thiếu gia, hôm nay cậu ăn ít quá”, “Thiếu gia, cậu đi nhanh như thế làm gì?”, “Thiếu gia, hình như gia không chú ý đến bộ quần áo mới của cậu thì phải?”.
“Còn lằng nhằng nữa ta xé cho rách miệng bây giờ, ai cần y chú ý làm gì!” Hắn mặc quần áo mới là để cho Tiết mẫu xem. Hoắc Truy Ân cảm thấy bản thân còn chưa rồ dại tới mức muốn mặc đồ nữ cho cẩu quan ngắm nghía.
Chủ tớ hai người đi tới đầu phố, lại có hai người không biết chui ra từ đâu, đột nhiên đuổi theo sau lưng, luôn miệng gọi “Tiết phu nhân, Tiết phu nhân”. Hoắc Truy Ân căn bản không hề nhận ra bản thân chính là Tiết phu nhân, cứ đi tuốt về đằng trước, mãi đến khi bị người đuổi theo chặn lại. Cản đường Hoắc Truy Ân là một già một trẻ, trông bộ dạng thì cũng là một đôi chủ tớ.
Ông lão kia mặt mũi hiền lành, hành lễ, nói: “Tiết phu nhân, xin dừng bước”.
Hoắc Truy Ân không khỏi bực mình, hỏi: “Ông là ai?”.
“Tiểu nhân là Chung Hùng Hữu, ông chủ của Tế Nhân Đường, xin ra mắt phu nhân.” Tế Nhân Đường là hiệu thuốc lớn nhất trong thành, ông chủ Chung vẻ mặt vui tươi hòa nhã.
Hoắc Truy Ân mới tới Tế Nhân Đường mua thuốc bổ một lần, hoàn toàn không quen ông chủ Chung này, chỉ cảm thấy ông ta cười xảo quyệt y chang lão cha mình vậy. “Ông có việc gì?”
Ông chủ Chung đưa mắt ra hiệu, tiểu tư đứng sau lưng lập tức dâng lên một chiếc hộp, mở ra mới thấy trong đó có một cây nhân sâm. Ông chủ Chung nói, “Tiết phu nhân, củ nhân sâm này thân dài, vỏ vàng, vân nhỏ, hình dáng tuyệt đẹp, là hàng tốt khó có được, không biết phu nhân có hứng thú không?”.
Thì ra là tới bán hàng, Hoắc Truy Ân nhìn cây nhân sâm không chớp mắt. Tuy rằng hắn không nghiên cứu tìm hiểu gì về dược liệu, thế nhưng củ nhân sâm này vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, không khỏi xiêu lòng, muốn mang về hiếu thuận với mẹ chồng. “Bao nhiêu tiền?”
“Nếu Tiết phu nhân đã thích thì cứ cầm là được.” Ông chủ Chung đưa ngay chiếc hộp qua.
Đâu dưng có kẻ ân cần, gian tà đích thị sài lang rặt loài! Hoắc Truy Ân đương nhiên không chịu nhận, buông một câu “Vậy ta không cần” rồi quay người định đi.
“Ôi chao, hiểu lầm, hiểu lầm rồi.” Ông chủ Chung vội vàng cản hắn lại, nói: “Tiết phu nhân có điều không biết, tiểu nhân đã làm ăn ở huyện này biết bao năm, được Tiết đại nhân chiếu cố rất nhiều, vẫn muốn báo đáp đại nhân, chỉ tiếc luôn bị từ chối”.
“Vậy ta càng không thể nhận”, Hoắc Truy Ân cự tuyệt. “Thế này đi, lão bán cho Tiết phu nhân giá hai lượng bạc, thế có được không?” Ông chủ Chung không chịu bỏ cuộc.
Củ nhân sâm này ít nhất cũng đáng giá mười lượng. Hoắc Truy Ân thầm nghĩ, cẩu quan cũng cho phép thuộc hạ nhận mấy món nho nhỏ, bản thân bỏ ra hai lượng bạc mua một củ nhân sâm tốt cũng không xem là chuyện quá đáng. Thế là hắn liền trả hai lượng bạc, lại vòng ra chợ mua một con gà, vô cùng cao hứng cầm về bảo vú Trần hầm cho Tiết mẫu ăn, còn để phần cho Tiết Niệm Chung một bát.
Tiết Niệm Chung vừa về nhà liền được uống canh, tuy y rất cảm kích sự quan tâm của phu nhân nhưng vẫn cảm thấy việc này có phần xa xỉ. Hơn nữa phu nhân uống là được rồi, không cần cố ý để phần y làm gì.
“Không quý gì đâu, ông chủ Chung vừa bán vừa cho đấy”, Hoắc Truy Ân đáp.
Một câu nói ra, suýt chút nữa khiến Tiết Niệm Chung lật nhào bát canh, mặt y biến sắc, hỏi: “Chung Hùng Hữu?”.
Hoắc Truy Ân nhìn sắc mặt của y liền biết có chuyện không ổn, hỏi ngược lại: “Đúng thế, có chuyện gì à?”.
Nhân sâm đã hầm, nuốt vào trong bụng, Tiết Niệm Chung chỉ đành nói: “Phu nhân, làm phiền nàng, ngày mai trả bù tiền cho lão”.
“Có chuyện gì thế?”
“Người họ Lý ta kể cho phu nhân ban trưa chính là cháu ngoại của Chung Hùng Hữu, lão đã tới chỗ ta tặng lễ vật mấy lần, đều bị ta đuổi đi. Có lẽ vì vậy nên mới xuống tay với phu nhân.”
“...”
Hoắc Truy Ân vừa tới chỗ này được mấy tháng, gần đây mới bắt đầu ra khỏi nhà, đương nhiên không biết được quan hệ thân thích giữa mấy người đó. Hắn không khỏi hối hận bản thân tham món lợi nhỏ, cũng căm tức tên gian thương họ Chung kia, đúng là cá mè một lứa với lão cha mình!
Ngày thứ hai, trời vừa sáng Hoắc Truy Ân liền cùng Quế Viên tới Tế Nhân Đường, mang theo tiền ăn nửa năm trời, vốn dĩ hắn muốn dùng của hồi môn nhưng bị Tiết Niệm Chung ngăn cản. Ai ngờ được ông chủ Chung lại khó đối phó hơn hắn nghĩ.
“Tiết phu nhân, người cần gì phải khách khí như vậy”, Ông chủ Chung cười cực kỳ xảo quyệt.
Hoắc Truy Ân thường chịu thiệt dưới tay gian thương, ghét nhất việc qua lại với bọn họ, giận dữ nói: “Củ nhân sâm đó bao nhiêu tiền, ta trả bù cho ông, chuyện của cháu ngoại ông ta không giúp được”.
Ông chủ Chung không hề nóng ruột, cười nói: “Chỉ cần một câu của Tiết đại nhân thôi mà, coi như tiện tay làm phúc”.
“Không được, nếu ông còn không nói, vậy ta sẽ coi như nó chỉ đáng giá hai lượng!” Hoắc Truy Ân không chịu thỏa hiệp.
Ông chủ Chung thấy chuyện không thể vãn hồi được nữa, lập tức cười lạnh: “Tiết phu nhân, phu nhân làm thế là không đúng rồi. Cây nhân sâm giá trăm lượng bạc, người lại chỉ trả có hai lượng, có khác gì ăn cướp đâu? Chúng ta có thể nhờ người trong thành tới phân xử xem sao!”. Thanh âm của lão âm vang, cố ý dẫn dụ dân chúng tới vây xem.
Trăm lượng? Lần này thì đúng là cướp giật rồi! Hoắc Truy Ân tức mà không làm gì được, chỉ hận không thể xông lên đạp cho lão già vô lại này mấy đạp, khổ nỗi đứng trước mặt bao người thế này làm sao hắn ra tay được. Hắn còn chưa ngu đến nỗi trả trăm lượng bạc cho một củ nhân sâm. Có điều tình thế lại nghiêng về phía ông chủ Chung, thậm chí còn có tiếng xì xào nói hắn ỷ thế hiếp người, khiến lửa giận trong người Hoắc Truy Ân càng bốc cao hơn.
Đang trong lúc giằng co, đột nhiên có vài tiếng hô “Tránh đường” truyền đến. Hoắc Truy Ân quay đầu lại nhìn, thì ra là Thái bổ đầu đã tới, còn có cả cẩu quan đang mặc quan phục nữa. Sáng nay Tiết Niệm Chung tới nha môn đã ngẫm nghĩ kỹ càng, cảm thấy phu nhân lòng dạ ngay thẳng đối mặt với ông chủ Chung xảo quyệt nhất định sẽ chịu thiệt, liền dẫn người tới đây.
Ông chủ Chung bắt được “thóp” trong tay, chẳng hề sợ hãi, ngoài mặt nở nụ cười rằng: “Sao Tiết đại nhân lại có thời gian rảnh đến chỗ của tiểu nhân thế này?”.
Tiết Niệm Chung lạnh lùng đưa mắt nhìn lão, nghiêm nghị quát lớn: “Chung Hùng Hữu, ngươi thật to gan! Người đâu, bắt hắn lại cho ta!”.
Kẻ buôn bán sao dám thật sự đối đầu với quan lại, ông chủ Chung vừa thấy Thái bộ đầu hùng hổ xông tới, lập tức hoảng hồn, mặt mày méo xệch, nói: “Đại nhân, tiểu nhân không hiểu”.
“Được, vậy ta sẽ cho ngươi hiểu.” Tiết Niệm Chung nói, “Tội đánh người của cháu ngoại ngươi đã định, ngươi lại muốn hối lộ để bản quan thả người, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để bản quan trị tội ngươi rồi. Chẳng qua bản quan niệm tình ngươi thương yêu cháu trai, trong lòng sốt ruột, lại mới phạm tội lần đầu, chỉ đuổi ngươi đi, không ngờ ngươi dám chuyển sang đút lót phu nhân ta, lợi dụng chuyện phu nhân không biết rõ ngọn ngành, giờ lại mưu đồ đe dọa phu nhân, ngươi nói xem ta nên phán ngươi tội gì?”.
“Xin đại, đại nhân tha mạng!” Ông chủ Chung sợ đến mức quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi chảy như mưa. Thấy Thái bổ đầu thật sự muốn xông đến bắt mình, lão liền quay sang cầu xin Hoắc Truy Ân: “Tiết phu nhân, tiểu nhân biết sai rồi, cây nhân sâm đó chỉ đáng giá mười lượng mà thôi, tiểu nhân không dám nữa”.
Hoắc Truy Ân lẳng lặng quay ngoắt đầu đi, không thèm để ý tới lão ta, trong lòng mắng một câu đáng kiếp. Quế Viên lấy đủ tám lượng, đặt lên quầy hàng của hiệu thuốc.
“Phu nhân, mời”, Tiết Niệm Chung gọi hắn đi.
Hoắc Truy Ân ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra ngoài. Đứng trước mắt bao nhiêu người thế này cẩu quan vẫn cư xử lễ độ với hắn, khiến hắn được một phen nở mày nở mặt, không khỏi thấy vui vẻ.