Cuộc sống của Hoắc Truy Ân trôi qua rất an nhàn, ăn no ngủ kỹ, chồng thương mẹ quý, được mọi người cung phụng như ông lớn trong nhà, chẳng gặp chút phiền não nào, còn thư thái hơn cả những ngày sống ở Dật Long sơn trang. Điều này khiến hắn không kìm được mà nghĩ rằng: Cuộc sống như vậy cũng không đến nỗi nào.
Buổi trưa, lúc đưa cơm tới nha môn, Hoắc Truy Ân liền nghĩ ăn xong rồi về nhà cũng chẳng có gì làm, không bằng đợi đến chạng vạng cùng về với cẩu quan. Chẳng ngờ vừa vào đến cửa nha môn đã trông thấy Tiết Niệm Chung và Phó Tiểu Chu đang dính lấy nhau thậm thụt nói gì đó, trông thần bí vô cùng. Hoắc Truy Ân ho khan hai tiếng, Tiết Niệm Chung quay đầu lại trông thấy hắn, sắc mặt lại tái mét cả ra, sau đó nhét một đống đồ trong trên tay vào lòng Phó Tiểu Chu, đổi thành vẻ mặt hòa nhã vui vẻ ra đón hắn.
Sắc mặt Tiết Niệm Chung sa sầm lại, nói: “Phu nhân, nàng về trước đi, buổi chiều ta phải ra ngoài với Tiểu Chu”.
Hoắc Truy Ân không khỏi sững sờ, từ trước tới nay hắn được cẩu quan cung phụng chiều chuộng, đã bao giờ bị đối đãi thế này, nhất thời cảm thấy bực bội vô cùng, lang thang trong thành như để trút giận, không chịu về nhà. Quế Viên giỏi nhất là nhìn vẻ mặt mà đoán ý thiếu gia, trông thấy bộ dạng hắn như thế chẳng những không lo lắng, còn thầm mừng trong dạ, cảm thấy tính tình thiếu gia nên được uốn nắn lại một chút.
Huyện thành cũng chỉ lớn bằng từng ấy, lại thêm Hoắc Truy Ân giờ đã quen lối quen đường, chẳng mấy chốc đã đi được hai vòng. Quế Viên theo hắn loanh quanh cả nửa ngày, dọc đường đi cứ cằn nhằn than thở mãi, khiến hắn hết sức bực mình, uy hiếp sẽ bán phứt nàng đi, gả cho cái tên thợ rèn sống ở thành Tây làm vợ.
“Thiếu gia, cậu đúng là, uổng công em hầu hạ cậu lâu như thế, cũng chẳng tìm cho em một người tử tế.”
“Thợ rèn có chỗ nào không tốt? Người ta vừa thành thật lại có sức vóc.”
“Hứ, có sức vóc để làm gì, tìm tướng công phải tìm người như gia ấy, vừa tốt vừa có năng lực, lại săn sóc quan tâm.”
“Hừ!” Hoắc Truy Ân đưa mắt liếc xéo nàng một cái, trong lòng nghĩ cẩu quan khốn kiếp thì có gì hay.
Quế Viên vẫn lải nhải không ngừng, sau đó đột nhiên phát hiện ra thiếu gia hoàn toàn không để ý gì đến nàng, đường nhìn gắt gao dõi về phía đằng xa: “Thiếu gia? Cậu đang nhìn gì thế?”.
Hoắc Truy Ân hoàn hồn lại, vẻ mặt hoang mang nói: “Ta trông thấy một bóng người quen lắm... Theo lý mà nói thì... không thể thế được”. Hắn lắc đầu, thấy sắc trời cũng không còn sớm, mình không thể về nhà muộn hơn cẩu quan được, liền bảo: “Mặc kệ đi, chúng ta về nhà thôi”.
Hai người trở về, Hoắc Truy Ân lại rất bận lòng về bóng người thoáng qua nọ, đôi bên đã quen biết nhiều năm, sao có thể trông nhầm cho được? Thế nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không ra đối phương tới đây để làm gì. Mảnh đất nhỏ bé không tranh chấp với đời này, nhất định không có lý do gì để người ta phải lặn lội đường xa, vậy thì chỉ có thể là vì tới tìm hắn. Người kia nghìn dặm xa xôi tới tìm hắn làm gì? Đôi bên là bằng hữu có thể cùng sống chết, chung hoạn nạn, vậy mà chuyện bản thân lập gia đình vẫn chưa cho người ta biết, quả thực rất có lỗi với người ta!
Lúc đi đến khu nhà của Tiết gia, hắn liền trông thấy một bóng người cao lớn đang ngần ngừ đứng bên ngoài. Người này mặc trang phục của kẻ võ biền, rất đơn giản, cao lớn khôi ngô, khí thế hào hùng, mày rậm mắt to, gương mặt nghiêm nghị.
Vừa trông thấy người này Hoắc Truy Ân chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Quay đầu bỏ chạy. Ai ngờ Quế Viên thấy người kia quen mặt, lập tức ngọt ngào gọi một tiếng: “Kia chẳng phải là Lạc công tử hay sao?” khiến Hoắc Truy Ân điên tiết tới độ muốn bán nàng đi thật.
Người này chính là người được thế nhân xưng tụng là một trong võ lâm tam đại cao thủ cùng với Hoắc Truy Ân - Truy Phong Đao Lạc Cạnh Thiên, mỗi người đều có sở trường tuyệt học riêng, khó phân cao thấp, lại vì binh khí mình dùng mà được giang hồ tôn xưng là “Nhất kiếm song đao”.
Lạc Cạnh Thiên lòng vòng trong thành cả nửa ngày trời mới tìm được tới đây, đang băn khoăn bước tiếp theo nên làm thế nào, trông thấy Quế Viên thì mừng rỡ lắm: “Quế Viên cô nương, xem ra ta đã tìm đúng chỗ rồi”.
Hoắc Truy Ân trốn ở đằng sau không dám lên tiếng, Quế Viên lại bảo: “Lạc công tử tới tìm thiếu gia ư?”.
“Đúng thế, xin hỏi đệ ấy có ở đây không?”, Lạc Cạnh Thiên hỏi, có phần nóng ruột.
Quế Viên quay đầu nhìn về phía Hoắc Truy Ân, ánh mắt của Lạc Cạnh Thiên cũng nhìn theo, không khỏi lộ ra vẻ hoang mang. Hoắc Truy Ân trong trang phục nữ, mặt mũi tối sầm gọi một tiếng: “Lạc đại ca”.
Lạc Cạnh Thiên cảm thấy vị cô nương này từ thân hình, diện mạo cho tới thanh âm đều vô cùng quen thuộc, thế nhưng y lại không dám khẳng định, “Vị này là...”.
“Đệ là Hoắc Truy Ân”, Hoắc Truy Ân đáp, cực kỳ không tình nguyện.
“Ngươi là... Ân đệ?!” Lạc Cạnh Thiên kinh ngạc đến độ không khép miệng vào được, vốn dĩ y và Hoắc Truy Ân đã kết bái với nhau, Hoắc Truy Ân nhỏ hơn làm tiểu đệ.
Biết ngay mà! Hoắc Truy Ân vẻ mặt xấu hổ không chịu nổi, đáp: “Đúng thế”.
Lạc Cạnh Thiên không tài nào vượt qua được cơn choáng váng. Y tới Dật Long sơn trang thăm hỏi, chỉ biết Hoắc Truy Ân đã tới nơi này lập gia đình, lúc ấy y đã thấy trong lòng mất mát, oán trách Ân đệ. Thành hôn là chuyện lớn như vậy, thế mà cũng không báo cho đại ca một tiếng. Ai ngờ sau khi vội vã tới đây rồi, mọi chuyện lại vượt ngoài tưởng tượng của y, thì ra Ân đệ vốn không phải là Ân đệ, mà là Ân muội? Không phải đệ ấy lấy vợ, mà là gả cho người khác?
“Đại ca, đừng đứng ở đây nữa, chúng ta vào trong nhà nói.” Hoắc Truy Ân tránh ánh nhìn của Lạc Cạnh Thiên, nhấc chân định vào nhà.
Quế Viên vội vàng kéo hắn lại, nói: “Phu nhân, phu nhân làm bậy quá!”.
Lúc này Hoắc Truy Ân mới tỉnh ra. Đúng rồi, hắn bậy bạ quá, lần trước mặc đồ nam vào thôi đã suýt bị người ta đánh chết, lần này lại dẫn theo một gã đàn ông về nhà, có khi sẽ bị nhốt cũi thả trôi sông cũng nên? “Đại ca, thật ngại quá... Phu, phu quân của ta vẫn chưa về, không tiện mời huynh vào nhà.”
Ân muội, phu quân, Lạc Cạnh Thiên khó mà chấp nhận được sự thực này, không nói được câu nào cả.
“Hay là, chúng ta tới quán trà ngồi một chốc.” Một mặt Hoắc Truy Ân cảm thấy đứng ở chỗ này rất bất tiện, một mặt cũng lo lắng Tiết mẫu hay vú Trần sẽ phát hiện ra, vội vàng lôi Lạc Cạnh Thiên rời khỏi.
Thế nhưng Lạc Cạnh Thiên vẫn đần người ra đó, trợn mắt há hồm, gọi cũng không nhúc nhích gì. Hoắc Truy Ân sốt ruột, đứng đây thêm chút nữa thì đừng nói mẹ chồng, ngay cả cẩu quan cũng về đến nhà mất, thế là hắn liền bước tới kéo Lạc Cạnh Thiên đi. Thật không may, Tiết Niệm Chung lại trở về đúng vào thời khắc ấy, vừa vặn bắt gặp hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau đi ra ngoài.
Hoắc Truy Ân đột nhiên thấy cảm giác tội lỗi dâng lên, hệt như bị bắt gian tại trận vậy, vội vàng giải thích: “Đây đây đây, đây là đại ca của ta!”, sau đó nhanh chóng buông tay ra.
Bấy giờ Lạc Cạnh Thiên mới miễn cưỡng hoàn hồn lại, có điều vẫn không rời mắt được khỏi Hoắc Truy Ân, nghiêng mặt ôm quyền nói với Tiết Niệm Chung. “Tại, tại hạ... Lạc Cạnh Thiên, là đại ca của của Ân, Ân đệ”.
Lễ tiết nên làm Tiết Niệm Chung sẽ không sơ sảy, y khách khí nói tên mình ra, sau đó hỏi hai người định đi đâu.
“Đi, đi ăn cơm, đến giờ cơm rồi mà.” Chẳng hiểu sao Hoắc Truy Ân lại thấy căng thẳng vô cùng.
“Ăn ở nhà đi.” Tiết Niệm Chung nói, ngữ khí vẫn giống thường ngày nhưng vẻ mặt hiển nhiên không đủ ôn hòa. Y ném lại một câu như thế rồi đẩy cửa vào trong.
Hoắc Truy Ân ý thức được cẩu quan đã nổi giận rồi. Tuy rằng vẫn khách khí đấy, có điều thử nhìn cái thái độ gượng gạo ấy đi, nhất định y giận rồi, đối tượng giận dữ lại còn là hắn! Về phần Lạc Cạnh Thiên, y đã bao giờ gặp cảnh ấy đâu, vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, Hoắc Truy Ân khổ não gọi y vào ăn cơm, sau đó dẫn người vào Tiết gia.
Bữa cơm ấy diễn ra vô cùng gò bó, mất tự nhiên. May mà Tiết mẫu không hiểu rõ chuyện của Hoắc gia cho lắm, thế nên Tiết Niệm Chung chỉ nói mấy câu liền gạt được bà. Y nói Lạc biểu ca1 trên đường buôn bán đi qua nơi này nên thuận tiện ghé thăm biểu muội. Hoắc Truy Ân không dám phủ nhận, Lạc Cạnh Thiên cũng không dám phản bác, người nào người nấy cắm đầu ăn cơm. Khổ nỗi Lạc Cạnh Thiên lại không nhịn được mà đưa mắt nhìn Hoắc Truy Ân suốt, nhìn đến độ Hoắc Truy Ân đổ mồ hôi lạnh, nhiều lần ra hiệu bảo y đừng nhìn nữa, thế nhưng rất đáng tiếc, tên đầu gỗ ấy lại không hiểu được ẩn ý của hắn.
1 Biểu ca: Anh họ đằng ngoại.
Những chuyện này Tiết mẫu không nhìn thấy, vú Trần lại trông rõ cả. Cung cách ăn mặc của vị Lạc biểu ca này trông sao cũng không giống thương nhân, bảo là biểu ca chỉ để gạt người thôi đúng không? Hơn nữa hai người này lại lớn gan mắt đi mày lại như thế, thiếu phu nhân quả thực quá xằng bậy! Bất quá thấy thiếu gia nhắm mắt làm ngơ, bà cũng chẳng dám lắm lời.
Đợi đến khi ăn xong bữa, Tiết Niệm Chung không để ý gì đến hai người, để bọn họ ngồi nói chuyện trong khách sảnh, tự mình trở về phòng. Áp lực đè lên vai Hoắc Truy Ân rất lớn, thái độ của vú Trần hệt như muốn tha hắn đi nhốt cũi thả trôi sông vậy, hiện giờ cẩu quan lại còn để hai người ở riêng với nhau, y là ngại hắn chết chưa đủ nhanh sao?
“Ân... muội”, Lạc Cạnh Thiên lên tiếng.
Muội cái đầu ngươi! Hoắc Truy Ân căm phẫn liếc y một cái, hỏi: “Đại ca tìm đệ có chuyện gì?”. Tốt nhất nên có chuyện khẩn cấp, nếu không lần này hắn lỗ nặng rồi!
“Chuyện ấy... Haizzz”, Lạc Cạnh Thiên thở dài nói, “Vốn dĩ có việc xảy ra, các môn phái võ lâm bao vây tấn công Anh Hùng Sơn, Danh Kiếm Môn cố tình mời ‘Nhất kiếm song đao’ tới giúp một tay, có điều ta trông muội hiện giờ, chắc là không đi được”.
Anh Hùng Sơn, Anh Hùng Giáo!!! Hoắc Truy Ân vừa nghe liền kích động không thôi, bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn luôn mơ tới ngày có thể tái chiến với giáo chủ Anh Hùng Giáo, chẳng qua tình hình hiện tại... “Đại ca, xin lỗi, đệ rất muốn đi, nhưng quả thật không đi được, dù cẩu quan có đồng ý thì cũng khó ăn nói với mẹ chồng.” Bỗng nhiên dẫn một gã đàn ông trở về, sau đó còn muốn cùng gã đàn ông đó ra ngoài mấy tháng, đừng nói tới cẩu quan với Tiết mẫu, ngay cả bản thân hắn cũng thấy chuyện này không thể nào tha thứ được.
“Cẩu quan?”
“Khụ... Là xưng hô thân mật, xưng hô thân mật ấy mà.” “Ta hiểu rồi.” Lạc Cạnh Thiên chợt thấy buồn phiền mất mát, không rõ vì sao, y nói: “Vậy đại ca đi trước, về sau sẽ lại tới thăm muội”.
Hoắc Truy Ân nghe liền giật thót, vội vàng thấp giọng nói với y, “Lần sau huynh hãy phóng ám hiệu gì đó, đệ sẽ tự tới tìm huynh”, nhất định không được để cẩu quan và Tiết mẫu phát hiện ra! Lạc Cạnh Thiên gật đầu, vẫn giữ nguyên bộ dạng mất mát kia, Hoắc Truy Ân cũng chẳng biết y bị làm sao, đưa người ra cửa lớn.
“Ân muội”, trước lúc lên đường Lạc Cạnh Thiên vẫn mặt ủ mày chau, y cố gượng cười, nói: “Muội đúng là chẳng ra sao. Sao không sớm nói cho huynh biết muội là phận nữ chứ”.
Khóe miệng Hoắc Truy Ân co rúm lại. Thôi bỏ đi, hắn cũng lười giải thích, bị nghĩ là phận nữ còn hơn thân là nam nhân lại bị gả cho người ta làm vợ.
Lạc Cạnh Thiên thấy trong lòng khổ sở không nói được thành lời. Nhớ năm đó nâng chén cùng vui, kết làm huynh đệ, nếu sớm biết Ân đệ là Ân muội, y đã... tới nhà hỏi cưới từ lâu rồi. Có điều Ân muội vẫn giấu thân phận của mình với y, cũng đủ thấy rằng muội ấy chỉ coi mình là đại ca chứ không phải là đối tượng cho vị trí phu quân.
Sau khi tiễn Lạc Cạnh Thiên đi rồi, Hoắc Truy Ân lần khần trong sân một lúc lâu, đau đầu nghĩ xem phải giải thích với cẩu quan ra sao. Cuối cùng hắn vẫn không nghĩ được cách nào cả, chỉ có thể thấp thỏm trở về phòng.
“Thế... ngươi kể cho ta nghe một câu chuyện xưa đi?”, đại thiếu gia vẫn không bỏ cuộc, lần này thì cả ngẩng đầu lên Tiết Niệm Chung cũng lười làm.