• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhất phẩm thiên kim
  3. Trang 22

Chương 20Hoa tươi bóng liễu1

1 Nguyên văn: 柳暗花明 (Liễu ám hoa minh), vốn xuất phát từ hai câu thơ “Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Non cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi lại gặp làng) trong bài thơ thất ngôn Du Sơn Tây thôn của Lục Du. Liễu ám hoa minh dùng để ám chỉ hoàn cảnh tuyệt vọng không còn lối thoát, đột nhiên lại thấy biến chuyển, hy vọng lóe lên.

Tiết Niệm Chung đang xem sách. Y vẫn hay đọc sách để tiêu khiển, có điều thường là sau khi bày trò cho Hoắc Truy Ân hết chán rồi mới dành ra chút thời gian đọc. Tiết Niệm Chung hôm nay lại thờ ơ lãnh đạm với đại thiếu gia, chỉ lo vùi đầu đọc sách, khiến đại thiếu gia có chút... khó chịu không nói rõ.

“Khụ, chơi cờ không?”, Hoắc Truy Ân thử hỏi dò. Tiết Niệm Chung ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại dời sự chú ý về trang sách.

"Thế... ngươi kể cho ta nghe một câu chuyện xưa đi?" Đại thiếu gia vẫn không bỏ cuộc, lần này thì cả ngẩng đẩu lên Tiết Niệm Chung cũng không buồn làm.

Hoắc đại thiếu gia rất là bất mãn với thái độ của cẩu quan, thẳng tay giằng lấy quyển sách. “Ê! Ngươi có gì không vừa lòng thì nói thẳng ra, làm mình làm mẩy cái gì?!”

Tiết Niệm Chung đã quen với thói ngang ngược của đại thiếu gia, chỉ dửng dưng cầm lấy một cái chén trên bàn, rót đầy trà sau đó đưa qua. Hoắc Truy Ân tuy rằng nóng nảy nhưng chưa đến nỗi không phân phải trái, hắn nhận lấy chén trà, ngồi xuống, đợi Tiết Niệm Chung mở lời.

“Phu nhân, Lạc công tử là người phương nào?” Tiết Niệm Chung không nóng vội cũng chẳng giận dữ, vẻ mặt ôn hòa.

Hoắc Truy Ân chỉ sợ y không hỏi, hấp tấp trả lời thành thật: “Là đại ca kết nghĩa của ta, quen nhau khi phiêu bạt võ lâm ngày trước”.

“Chỉ thế thôi sao?” Không phải Tiết Niệm Chung không tin, mà là cảm giác chuyện không đơn giản như thế.

“Đương nhiên rồi!” Hoắc Truy Ân trả lời cực thẳng thắn dứt khoát, trong lòng thầm nhủ, biểu ca là ngươi nói ra đấy chứ, không liên quan đến ta. Về sau lại sợ cẩu quan suy nghĩ lung tung, hắn bổ sung thêm: “Từ trước tới nay ta và Lạc đại ca vẫn đối xử với nhau như huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm”.

Tiết Niệm Chung lại sa sầm mặt xuống, hỏi vặn lại: “Huynh đệ ư?”.

“Đúng thế.” Hoắc Truy Ân cảm thấy Lạc đại ca vẫn biết rõ mình là phận nam nhi, đương nhiên sẽ không có tình ý nọ kia, hắn giải thích như thế hẳn sẽ có thể xóa bỏ tất cả hiểu lầm.

Đáng tiếc Tiết Niệm Chung lại không nghĩ vậy, không chỉ không nghĩ vậy, còn hiểu lầm cực kỳ nghiêm trọng! Lạc công tử nếu không biết thân phận thực sự của phu nhân, vậy thì còn có thể giải thích là hắn động lòng với nghĩa muội của mình. Tuy như vậy cũng khiến Tiết Niệm Chung không được vui vẻ cho lắm, nhưng chỉ cần phu nhân không có ý với đối phương là được rồi. Thế nhưng rõ ràng Lạc công tử biết phu nhân là nam, vậy mà còn để lộ ra ánh nhìn như thế, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Hai người đã quen biết nhau từ trước, nếu nói Lạc công tử cũng ưng phu nhân lúc là nam nhi, vậy bản thân còn ưu thế gì nữa? Vả lại phu nhân đã gả cho y, thế mà người kia ở trước mặt người nhà y cũng không biết giữ gìn chừng mực, bảo y nhẫn nhịn thế nào?

“Y tới đây làm gì?”

“Huynh ấy muốn mời ta cùng tới Anh Hùng Sơn đối phó ma giáo, ta đã từ chối rồi.” Hoắc Truy Ân nghe ra sự giận dữ trong giọng nói của cẩu quan, buồn bực nghĩ: Sao nói cả nửa ngày mà vẫn thế này?

Tiết Niệm Chung lại sững người, hỏi: “Võ công của y cao lắm sao?”.

“Ừm, lợi hại hơn ta.” Hoắc Truy Ân nói xong, lại vội vàng bổ sung thêm câu nữa, “Chỉ lợi hại hơn có chút xíu thôi”.

“Phu nhân”, ngữ khí của Tiết Niệm Chung thình lình trở nên bức thiết: “Nàng đừng gặp lại kẻ kia nữa, có được không?”.

“Hả?!”

“Cũng bảo y đừng tới nơi này nữa.”

Quả thực Hoắc Truy Ân không ngờ được cơn ghen của cẩu quan lại lớn đến nhường này, không khỏi buồn cười, nói: “Ngươi đúng là! Đã bảo giữa ta với đại ca không có gì rồi mà, hơn nữa ta làm sao quản được chuyện huynh ấy tới hay không tới. Cùng lắm thì lần sau ta bảo huynh ấy đừng chạy tới tận nhà là được”.

“Phu nhân!”

“Gào thét cái gì, chuyện của ta với đại ca đều đã kể hết cho ngươi nghe rồi, không hề giấu giếm, ngươi lo lắng lung tung cái quái gì! Hoắc Truy Ân ta không tùy tiện như vậy! Ngươi mà cứ vậy thì có nghĩa là không tin tưởng ta, lại nói, ta đã bao giờ động chạm tới chuyện của ngươi với Phó tiên sinh đâu!”

“Phu nhân, nàng... nàng nói lung tung gì đó?” Tiết Niệm Chung bày ra vẻ mặt không sao hiểu nổi.

Hoắc Truy Ân nói xong liền hối hận, sao bản thân có thể đánh đồng chuyện này với chuyện của Phó Tiểu Chu được chứ? Một bên là án “hồng hạnh xuất tường”2 điểm đáng ngờ đầy rẫy, một bên là án “đoạn tụ phân đào3” đầu đuôi chưa rõ ra sao. Nhìn kiểu gì cũng thấy “hồng hạnh xuất tường” có khả năng cao hơn, mẹ kiếp!

2 Hồng hạnh xuất tường (红杏出墙): Thành ngữ này xuất phát từ câu thơ trong bài Du Viên Bất Trị của Diệp Thiệu Ông là “Xuân sắc mãn viên quan bất trú; Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai” (Xuân sắc khắp vườn giam không nổi, một cành hạnh thắm vượt tường ra). Ý chỉ nhành hoa hạnh màu đỏ vượt khỏi bờ tường, thể hiện tiết xuân đương độ chín, tình ý dạt dào. Ám chỉ người vợ tằng tịu với người ngoài.

3 Đoạn tụ phân đào: Câu này lấy từ một điển cố thời Xuân Thu Chiến Quốc. Vua Lệ Linh Công say mê một chàng trai khôi ngô tuấn tú tên là Di Tử Hà. Chàng trai này từng tự ý lấy ngự xa chuyên dụng của vua đi thăm mẫu thân bị bệnh nhưng không những chẳng bị trừng phạt, lại vì mời vua ăn quả đào mình đã cắn mà được vua khen là người con hiếu thuận, thần tử kính yêu nhà vua. Cụm từ này hiện nay mang nghĩa chỉ tình cảm yêu đương giữa hai nam nhân.

Lần này Tiết Niệm Chung quả thực nổi giận rồi, y thích phu nhân, thương yêu phu nhân, không có nghĩa là y cũng có hứng thú với những gã đàn ông khác. Những lời này của phu nhân không chỉ đơn thuần sỉ nhục y, còn là sự sỉ nhục đối với giới văn sĩ!

“Thế này vậy, mỗi người nhường một bước, chuyện này cứ thế cho qua nhé.” Hoắc đại thiếu gia quả tình cũng muốn xin lỗi lắm, lại không hạ mình xuống nổi. Ai ngờ lời của hắn còn chưa nói hết đã thấy Tiết Niệm Chung lặng lẽ đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. “Này! Cẩu quan, ngươi đi đâu đấy?” Đại thiếu gia vội vàng đuổi theo ra cửa, thấy Tiết Niệm Chung bước vào trong phòng khách, đầu cũng chẳng thèm quay lại. Nhất thời hắn thấy lòng mình lạnh toát, xem ra cẩu quan phát hỏa thật rồi, hắn rất muốn kéo người ta lại, nhưng rồi lại tự an ủi bản thân, biết đâu để y bình tĩnh một lát là mọi chuyện sẽ êm xuôi?

Ai ngờ được cả đêm hôm ấy Tiết Niệm Chung không về phòng ngủ. Hoắc Truy Ân bứt rứt không yên, mãi đến khi trời sáng vẫn không tài nào chợp mắt. Về sau hắn thấy Quế Viên đi vào trong phòng tìm một bộ y phục của Tiết Niệm Chung ôm ra ngoài thì lại càng cáu kỉnh hơn, điên tiết nghĩ rằng: Cho ngươi tức, tức chết luôn đi cho rộng đất! Lại dám mặt nặng mày nhẹ với ta cơ đấy. Hôm nay không đưa cơm cho ngươi nữa, cho tên khốn nhà ngươi đói chết luôn đi!

Chỉ đáng tiếc đại thiếu gia không nhẫn tâm nổi, cẩu quan gầy gò yếu rớt như thế sao chịu nổi cơn đói? Hơn nữa hắn cũng muốn gián tiếp dỗ dành cẩu quan một phen, thế nên mới sáng sớm ngày ra đã bảo Thanh Bình đi mua một cái móng giò về, đưa cho vú Trần hầm lên.

Chẳng qua, rất hiển nhiên vú Trần cực kỳ có ý kiến với thiếu phu nhân nhà mình, vừa cáu kỉnh chặt móng heo vừa nghiến răng nghiến lợi kể chuyện: “Thiếu phu nhân, người đã nghe chuyện gì chưa? Tiểu thiếp của Trương gia kia lén lút vụng trộm bên ngoài, đã bị kéo đi diễu phố rồi đấy”.

Hoắc Truy Ân nghe mà kinh hãi, cứ cảm giác mấy dao kia của vú Trần đang chém vào người hắn, trong lòng không khỏi kêu to oan uổng, hắn với Lạc đại ca đều là nam nhân mà, sao có thể nảy sinh quan hệ bất chính gì gì đó chứ? Rồi Hoắc Truy Ân lại nghĩ, đến cả vú Trần cũng hận đến độ muốn chém muốn băm mình, cẩu quan há lại không tức đến phát điên sao?

Hắn tự mình đưa cơm đến tận cửa nha môn. Đại thiếu gia không biết cẩu quan đã hết giận hay chưa, không tiện xông vào, liền bảo Quế Viên xách đồ vào trong, một mình đứng bên ngoài đợi, trong lòng rất mong mỏi cẩu quan sẽ ra mời hắn vào trong. Thế nhưng hắn lại chỉ đợi được Quế Viên đi ra với hai bàn tay trắng, nàng nói gia bảo bọn họ không cần hầu hạ, gia sẽ mang làn tre và bát đũa về nhà.

Hoắc Truy Ân vừa tức lại vừa buồn bực, ấm ức vô cùng. Ngày trước hắn được cẩu quan nâng cao như thế, giờ đột nhiên ngã xuống đất, thật khiến hắn không tài nào thích ứng được. Nếu cẩu quan không đếm xỉa gì đến hắn nữa thì làm thế nào? Nhỡ cẩu quan viết hưu thư thì làm thế nào? Nhỡ cẩu quan... cưới tiểu thiếp thì làm thế nào? Trên dưới Hoắc gia sẽ chẳng có ai chịu giúp hắn đâu, nếu đến cả cẩu quan cũng không đứng về phía hắn thì nửa đời sau của Hoắc Truy Ân này không phải đã định sẽ cơ khổ bơ vơ sao?

Vào đêm, Tiết Niệm Chung vẫn áp dụng thái độ coi đại thiếu gia là người vô hình, ăn cơm tối xong liền trở về khách phòng đọc sách. Hoắc đại thiếu gia trong cơn nóng nảy đã ném văng gối đầu của Tiết Niệm Chung xuống đất, đạp liền hai đạp, đạp xong rồi lại sợ đến lúc ngủ cẩu quan sẽ trở về, thế là lại nhặt nó lên, hung hăng vỗ cho sạch bụi. Đương nhiên đến cuối cùng vẫn chẳng thấy mặt mũi cẩu quan đâu.

Không nhịn được nữa thì tức nước vỡ bờ, Hoắc Truy Ân lao ra khỏi cửa, trông thấy đèn trong khách phòng vẫn còn sáng rõ, liền xông tới, giơ chân đạp văng cánh cửa ra. Tiết Niệm Chung đã thay quần áo lên giường, hoàn toàn không thấy bất ngờ khi Hoắc Truy Ân đột ngột xông vào.

“Cùng ta về phòng”, Hoắc Truy Ân đè lửa giận xuống, nói, “Nếu mẹ biết ngươi ở khách phòng thì sẽ nhìn ta thế nào?”. Còn lâu hắn mới chịu cúi đầu nhận lỗi, tuyệt đối không!

Tiết Niệm Chung khách khí đáp lời hắn: “Phu nhân suy nghĩ nhiều rồi, nếu mẫu thân có hỏi, ta sẽ tự mình đi giải thích. Nơi này tốt lắm, nàng cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi”.

“Ngươi!” Hoắc Truy Ân căm phẫn không thôi, nếu đổi thành người khác thì đã sớm bị hắn nện cho lên bàn thờ rồi. “Không về chứ gì? Được.” Đại thiếu gia bước tới bên giường, xốc chăn lên. Tiết Niệm Chung thấy bộ dạng Hoắc Truy Ân hung hãn vậy, cứ nghĩ bản thân sắp ăn bạt tai đến nơi rồi, không ngờ đại thiếu gia lại hất văng giày ra, nằm xuống giường.

“Được, ngươi ngủ ở đâu thì ta ngủ đấy, ta hầu ngươi là được chứ gì!”, Hoắc Truy Ân hậm hực hừ một tiếng.

Tiết Niệm Chung không ngờ phu nhân lại tung ra chiêu này, nhất thời cũng có phần luống cuống tay chân, giật mình bật dậy, ngơ ngác ngồi bên giường không dám nhúc nhích, cũng chẳng biết nên nói cái gì.

“Ngủ đi, ngẩn ra đó làm gì!” Hoắc Truy Ân thấy đối phương tránh xa như thế bèn túm luôn lấy cánh tay của y, dùng sức kéo y nằm xuống cạnh mình.

Sức lực của Tiết Niệm Chung không bằng Hoắc Truy Ân, liền dễ dàng bị chế ngự, tấm chăn trùm qua người khiến y vừa hoảng loạn lại vừa bối rối. Từ trước đến giờ y với phu nhân vẫn nằm chung giường nhưng đắp riêng chăn, tình huống đắp chung một tấm chăn thế này vẫn là lần đầu tiên. Y cảm thấy xấu hổ vô cùng, còn rất khẩn trương, bởi vì y không dò được phu nhân có dụng ý gì.

Hoắc Truy Ân thì ngược lại, thản nhiên hơn nhiều lắm. Để đề phòng Tiết Niệm Chung lại chạy biến đi, hắn còn kéo cánh tay người ta chặt cứng. Trong thoáng chốc, giữa hai người ngoài những cái chớp mắt ra thì không còn động tác gì khác cả.

“Cẩu quan.” Đại thiếu gia đi tiên phong phá vỡ trầm mặc, nói: “Ngươi vẫn còn đang giận đấy à?”.

Tiết Niệm Chung nín thinh không đáp. Nếu bảo y giận dữ thế này thế kia thì cũng không phải, chỉ là trong lòng thấy không thoải mái.

Không chờ được đáp án, Hoắc Truy Ân tự biết mình đuối lý, đành nói tiếp: “Đúng là, coi như ta sợ ngươi, nói đi, ngươi muốn thế nào mới chịu hết giận?”.

Đại thiếu gia tỏ vẻ rộng rãi hào sảng, có điều Tiết Niệm Chung đâu dám thế nào? Y nghĩ một lúc lâu cũng không lên tiếng, đại thiếu gia lại giục, y đành tùy tiện thốt ra một câu: “Thế hôn một cái đi”.

“Cái gì!?” Hoắc Truy Ân ngồi phắt dậy.

Tiết Niệm Chung sợ đến mức co rụt lại ra sau. Y thề y chỉ là tùy tiện nói một câu mà thôi, thật sự không có ý đồ cợt nhả, cũng chẳng biết bản thân bị làm sao, lại dám nảy ra ý nghĩ kia. Thế nhưng nếu nói y không nghĩ ngợi gì thì cũng là nói dối, y ở chung với phu nhân đã lâu tới vậy, cảm tình đã nồng nàn, bản thân lại thích lại yêu phu nhân như thế, đương nhiên sẽ muốn. Khổ nỗi phu nhân không đồng ý, y lại không có bản lĩnh ấy, cũng chẳng có cái gan to như vậy, đành mỏi mắt chờ mong. Đúng vào lúc này, Hoắc Truy Ân thình lình áp sát lại gần, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt y.

“Phu phu phu... phu nhân?” Tiết Niệm Chung bàng hoàng quá đỗi, không tài nào tin được.

“Thế là được rồi chứ gì?” Hoắc Truy Ân lại tách ra xa, nói: “Theo ta về phòng!”. Hắn xuống giường, xỏ giày tử tế, thấy người trên giường vẫn cứ đờ ra không nhúc nhích, liền cưỡng ép kéo người ta xuống. “Đi thôi, còn lề mề nữa thì trời sáng mất.” Kéo đối phương quay về phòng chính, Hoắc Truy Ân kinh ngạc phát hiện ra cẩu quan đỏ mặt rồi, không ngờ da mặt y lại mỏng như thế, rõ thật là, hắn còn không thấy ngượng kia mà!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 37
  • Sau