Sáng hôm nay Hoắc Truy Ân dậy rất sớm, Tiết Niệm Chung vừa mở mắt ra liền trông thấy đại thiếu gia đang xách váy chạy vào, nói với y: “Cẩu quan, ngươi tỉnh rồi, ta cứ sợ ngươi ngủ quên’’.
Tiết Niệm Chung thấy hơi xấu hổ, lại có phần chột dạ. Đêm hôm qua bị phu nhân kéo về phòng, y liền phát hiện ra gối đầu của mình đã biến dạng hoàn toàn, phu nhân ấp a ấp úng, giải thích mãi không xong, cuối cùng ném luôn cái gối xuống giường, bảo hai người chung gối, nằm chật chội một đêm cũng được. Đã chung gối thì đương nhiên không thể chia chăn, đã chung gối chung chăn thì đương nhiên không thể để Đoạn Thủy Kiếm ngăn ở giữa được, hai người liền dán sát vào nhau, cực kỳ thân mật, về sau đợi phu nhân ngủ rồi, y còn lén lút ôm phu nhân một chút. Giờ thấy thanh Đoạn Thủy Kiếm gác trên bàn trang điểm, liền khiến y nhớ lại hành vi không quy củ của mình tối hôm qua.
Hoắc Truy Ân đưa xấp y phục đã gấp gọn gàng cho Tiết Niệm Chung, nói: “Cẩu quan, y phục của ngươi Quế Viên đã chuẩn bị xong từ sớm rồi”. Quả đúng là như thế, đại thiếu gia khi buồn bực thì hành hạ người khác, đến lúc vui vẻ rồi cũng làm khổ người ta, trời vừa tinh mơ đã gọi nha hoàn dậy.
“Đa tạ phu nhân.” Tiết Niệm Chung nhận lấy, bắt đầu mặc y phục.
Từ nhỏ tới giờ, từ mặc y phục cho đến chuyện tóc tai Hoắc Truy Ân đều có người hầu hạ, hiện giờ đổi thành Quế Viên một tay đảm nhận, hắn trông thấy cẩu quan có thể tự mình mặc chỉnh tề như thế thì khâm phục sát đất. Đại thiếu gia thấy vạt áo sau lưng còn chưa phẳng phiu liền tự tay chỉnh trang lại cho y. Tiết Niệm Chung có phần bất ngờ khi thấy phu nhân đột nhiên tỏ ra “vợ hiền dâu đảm” như thế, lại càng vui mừng vì phu nhân cuối cùng đã chấp nhận mình.
“Cẩu quan, ăn cơm sáng đi.”
“Cẩu quan, nếm thử miếng canh đi, hầm cả một đêm đấy.”
“Cẩu quan, buổi trưa ngươi muốn ăn gì?”
“Cẩu quan, ...”
Nhắc mãi tới lúc rời nhà, Tiết Niệm Chung rất vui mừng vì phu nhân quan tâm tới mình như thế, chẳng qua xưng hô vậy vẫn có phần không thỏa đáng. Lúc không có ai thì cảm thấy thân mật đấy, thế nhưng nói trước mặt người ngoài thì lại giống như đang mắng chửi. Nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của Quế Viên mà xem, hệt như đang xem trò hề vậy.
“Phu nhân, liệu có thể...”, trước lúc đi, Tiết Niệm Chung len lén thương lượng với Hoắc Truy Ân, “Đừng gọi ta là cẩu quan nữa được không?”.
Hoắc Truy Ân nghe thế liền ngẩn người, hắn gọi cẩu quan quen miệng rồi, giờ nghĩ kỹ lại mới thấy quả thực hơi bất nhã, liền nói: “Vậy gọi là gì bây giờ?”. Nếu bảo ngày nào cũng gọi tướng công, phu quân gì gì đó thì quả thật... hắn không mở miệng được đâu!
Thật ra Tiết Niệm Chung cũng đã nghe cẩu quan đến quen tai, có điều quan hệ phu thê giờ cũng đã phát triển lên một tầm cao mới, cách xưng hô cũng nên cải tiến một chút. “Phu nhân gọi tên ta có được không?” Y cũng hy vọng chuyện phu nhân gọi mình là tướng công lắm, nhưng chắc chỉ có thể mơ hão mà thôi.
“Tiết, Niệm, Chung”, Hoắc Truy Ân nhẩm thử một hồi, thấy cảm giác không tuyệt bằng lúc gọi cẩu quan, hắn nói: “Líu lưỡi quá, không thèm không thèm”.
Một tiếng gọi này bay vào tai Tiết Niệm Chung lại khiến y ngơ ngẩn cả người, cuối cùng cũng nghe được tên mình thoát ra từ miệng phu nhân, cảm giác thật kỳ diệu. Vốn y định bảo phu nhân gọi tên tự của mình, lại thấy như vậy thì gò bó quá, vẫn cứ tùy theo ý thích là hơn. “Phu nhân, ta đi trước nhé, đợi tối về chúng ta thương lượng tiếp.”
Hoắc Truy Ân tiễn y ra cổng, ngóng mắt nhìn đến khi người đã đi xa rồi mới trở về phòng, viết thực đơn đưa cho Thanh Bình đi chợ, sau đó liền bắt đầu vò đầu bứt tóc vì vấn đề xưng hô với cẩu quan. “Tiết, Niệm, Chung”, hắn vừa gọi vừa viết lên giấy, còn tiện tay viết luôn cả mấy cách xưng hô như cẩu quan, tướng công, phu quân...
Quế Viên thấy bộ dạng hắn như vậy thì không nhịn được cười. Nàng hầu hạ thiếu gia lâu như vậy, đã bao giờ thấy thiếu gia chăm chú thế này đâu? Đại thiếu gia vẫn hồn nhiên không hay biết, đúng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê! “Chúc mừng cậu cùng gia tâm đầu ý hợp.”
Hoắc Truy Ân giật nảy cả mình, đoán chắc là con nha đầu này đã trông thấy cái núi tướng công, phu quân hắn viết bừa rồi, liền vội vội vàng vàng vo giấy thành một cục, chuẩn bị phi tang chứng cớ, biện giải rằng: “Nói lung tung cái gì đó! Ta... chúng ta đều là nam nhân cả!”.
“Thiếu gia sợ cái gì, cả lão gia và phu nhân đều đã đồng ý, Tiết lão phu nhân lại không nhìn thấy”, Quế Viên cười gian, nói: “Gia không để ý nữa là xong chuyện”.
Nói nghe nhẹ nhàng gớm nhỉ! Hoắc Truy Ân lạnh lùng lườm nàng, hắn mà thèm để ý cặp cha mẹ vô lương kia nghĩ gì chắc? Quan trọng nhất là cẩu quan có thể chấp nhận không? Cái đầu mục nát của cẩu quan ấy à, nếu biết bản thân đã lấy một nam nhân về làm vợ, chỉ sợ sẽ chôn sống hắn đầu tiên, sau đó tìm cha hắn liều mạng, cuối cùng châm lửa đốt trụi Dật Long sơn trang. Được rồi, có lẽ cũng không hung hãn đến mức ấy, thế nhưng chắc cũng sẽ chịu đả kích không nhỏ, thắt cổ tự vẫn? Đến lúc đó thì hắn không chỉ thành quả phụ, còn biết lấy mặt mũi nào đi gặp Tiết mẫu? Mà cứ cho là không nghiêm trọng đến mức ấy đi, nếu Tiết Niệm Chung bị chuyện ấy đả kích, trở nên điên điên khùng khùng thì sao? Không phải bản thân đã hại cả nhà người ta sao!
“Đi mau đi mau, tìm một cái gối mới về đây.” Hoắc Truy Ân đuổi người đi rồi, ý thức sâu sắc được rằng bản thân không thể chỉ vì mấy thứ cảm giác mơ hồ chẳng rõ ràng này mà choáng váng đầu óc. Tuyệt đối không thể để cẩu quan biết thân phận của bản thân, tuyệt đối không thể để Tiết gia tan nát trong tay mình!
Thế nên đến buổi trưa, người đưa cơm lại đổi lại thành Thanh Bình. Tiết Niệm Chung vốn dĩ rất trông ngóng bữa cơm trưa đầu tiên sau khi phu thê hòa hảo, trông thấy Thanh Bình đến liền không khỏi buồn bực, phu nhân sao thế nhỉ, rõ ràng ban sớm vẫn ổn cơ mà? Chẳng lẽ chuyện đổi cách xưng hô khiến phu nhân thấy phiền lòng?
Tiết Niệm Chung lo lắng không yên, cơm trưa gần như chẳng động đũa. Đến lúc mang làn cơm trở về, Thanh Bình còn bị thiếu phu nhân mắng cho một trận, trách gã không biết đường đốc thúc gia ăn cơm, lần sau không cho gã đi đưa cơm nữa. Thanh Bình cảm thấy oan ức vô cùng, trong lòng nghĩ: “Sao phu thê hai người giận hờn nhau, tôi lại thành người xui xẻo thế này?”.
Đợi đến tối trở về phòng ngủ, Tiết Niệm Chung lại phát hiện ra gối đầu đã biến trở về hai cái, chăn khôi phục hai chiếc,
Đoạn Thủy Kiếm cũng tái xuất giang hồ, chình ình nằm ngay đó. Phu nhân tuy không lạnh lùng với y nhưng cũng chẳng mấy nhiệt tình. Chuyện ấy khiến Tiết Niệm Chung đau lòng vô hạn, y cứ nghĩ quan hệ đôi bên đã kề cận thêm không ít, thì ra chỉ là tự y đa tình. Phu nhân khuyên y về phòng, phỏng chừng thật sự chỉ vì không muốn bị mẫu thân trách hỏi mà thôi.
Hoắc Truy Ân đương nhiên nhận ra được nỗi sầu muộn của Tiết Niệm Chung, khổ nỗi hắn có thể làm sao bây giờ? Cẩu quan nhất định đã thích hắn rồi, đối xử với hắn tốt vô cùng, tôn trọng hắn. Hắn cũng cảm thấy cẩu quan tốt lắm, bản thân nếu là phận nữ nhi thì đã không còn gì ao ước nữa rồi! Thế nhưng hắn là nam nhân, sét có đánh xuống cũng không thay đổi sự thật ấy được, hắn không đủ tư cách làm vợ, càng không có biện pháp nào nối dõi tông đường. Nếu có một ngày cẩu quan biết được sự thực này thì y sẽ nhìn hắn thế nào? Lừa dối? Đùa bỡn? Sỉ nhục? Bất kể là thế nào, đều sẽ khiến cẩu quan bị tổn thương, làm hại tới Tiết gia, hắn không muốn trở thành một tội nhân.
“Phu nhân.” Tiết Niệm Chung không cam lòng, y cảm thấy với tính tình phu nhân, nếu không phải đã có tình với y thì sao lại bằng lòng hôn y? “Chúng ta nói chuyện một chút có được không?”
Hoắc Truy Ân giật nảy, ấp úng bảo: “Nói chuyện gì?”. Tiết Niệm Chung chau mày, nói: “Phu nhân, ta biết mình không có bản lĩnh gì, nàng theo ta cũng chịu không ít khổ sở, có lẽ sẽ ghét bỏ ta”.
Ghét cái đầu ngươi ấy, ông đây đã thảm hại đến thế này rồi! Hoắc Truy Ân thầm mắng trong lòng, dường như hắn đã đoán được cẩu quan muốn nói điều gì, không khỏi đổ mồ hôi như tắm.
“Phu nhân, có mấy lời ta vẫn chưa hề nói. Chúng ta đã thành thân lâu như thế, vốn đã sớm nên nói ra, chỉ là ta sợ nàng biết rồi trong lòng sẽ thêm gánh nặng, thế nên không dám thổ lộ. Ta muốn nói với nàng rằng, ta...”
“Không được nói!”
Hoắc Truy Ân thét lớn, tâm tình kích động mà rằng: “Nghìn vạn lần không được nói, ta cấm ngươi nói, một chữ cũng không!”.
Tiết Niệm Chung thấy hắn phản ứng mạnh như thế, chỉ đành ngậm miệng vào. Thật ra y muốn nói rằng ta đã biết ngươi là nam nhân, ở cạnh ta là một việc vô cùng ấm ức, thế nhưng xin hãy tin ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bồi thường lại cho ngươi, hoài bão của ngươi, mong ước của ngươi ta đều sẽ giúp ngươi đạt được. Thế nhưng phu nhân không cho y nói, một chữ cũng không cho.
“Ta đi tìm mẹ đây!” Hoắc Truy Ân ném lại một câu, sau đó co giò chạy mất, Tiết Niệm Chung gọi mấy tiếng liền hắn cũng không quay đầu lại.
Hoắc Truy Ân cảm thấy cả người hốt hoảng, vừa căng thẳng vừa kinh hãi, nhất định là cẩu quan muốn thổ lộ nỗi lòng, hắn lại không có cách nào hồi đáp! Hắn cảm thấy bản thân mình gặp báo ứng rồi, trước đây hắn ức hiếp cẩu quan như vậy, bây giờ chịu tội cũng là đáng kiếp. Hắn nên căm hận lão cha mình, tất cả bi kịch đều do lão già khốn kiếp đó tạo ra, mấy biện pháp đó của lão đều là đồ bỏ cả, đáng ra có chết hắn cũng không nên gật đầu đồng ý! Giờ thì tốt rồi, bảo hắn phải xử trí sao đây? Cự tuyệt, cẩu quan tất nhiên sẽ đau khổ, bản thân cũng chẳng đành lòng; chấp nhận, đến lúc cẩu quan phát hiện hắn là nam nhân thì bi kịch phải đối mặt lại càng lớn hơn. Bất kể là tình huống nào, hắn đều không mong muốn gặp phải.