Hoắc Truy Ân đi tìm mẹ chồng thật, Tiết mẫu rất hoan nghênh, chẳng qua nửa đêm nửa hôm con dâu không ngồi thân mật với tướng công, chạy tới tìm mẹ chồng lại không nói năng gì, quả thực khiến bà lo nghĩ không yên. Bà yêu thương người con dâu này lắm, nghĩ một vị thiên kim đại tiểu thư gả chồng xa nhà, tới tận vùng đất nghèo khó này chịu khổ. Con dâu tốt bụng với người xung quanh lại vô cùng hiếu thuận, quả thực là Tiết gia đã tích đức mấy đời. Thế nên khi vú Trần ngầm ám chỉ con dâu có hành vi đáng nhốt cũi thả trôi sông thì còn bị bà mắng cho một trận.
“Con dâu, con làm sao thế?” Tiết mẫu thấy Hoắc Truy Ân cứ thất thần mãi, nói chuyện thì câu trước chẳng ăn nhập với câu sau, liền quan tâm mà hỏi: “Có phải Chung nhi ức hiếp con không?”.
“Dạ?” Từ đầu tới giờ tâm trí Hoắc Truy Ân cứ lãng đãng tận đâu, vội vàng xua tay, đáp: “Không có, không có ạ”.
Tiết mẫu thương đứa con dâu này muốn chết, đã đến mức chẳng dám về phòng rồi, còn nói mình không bị ức hiếp, bà bảo: “Vú Trần, vú đi gọi Chung nhi tới đây cho ta”.
Hoắc Truy Ân vừa nghe thấy liền cuống cả lên, hắn tới đây để trốn người ta cơ mà, vội vàng nói: “Mẹ, không cần gọi chàng đâu, để con nói chuyện phiếm với người, không cần phu quân tới làm gì”.
Tiết mẫu thấy vậy, lại càng cho rằng con trai mình đã làm ra chuyện gì đốn mạt, khiến con dâu khổ sở ấm ức đến nỗi này! Bà khăng khăng muốn gọi Tiết Niệm Chung sang đây dạy dỗ, Hoắc Truy Ân hết cầu xin lại khuyên bảo cũng không có tác dụng, còn Tiết Niệm Chung thì vừa bước chân sang đã bị quát, bắt quỳ xuống.
“Chung nhi, con đã làm chuyện gì có lỗi với con dâu sao?” Tiết mẫu ra vẻ nghiêm khắc, hoàn toàn không cho con trai giải thích, nói luôn: “Con dâu đã tức giận đến độ không chịu trở về phòng, thế mà con còn không nhận sai!”.
Hoắc Truy Ân không khỏi chột dạ, cẩu quan có làm sai chuyện gì đâu, rõ ràng bản thân đang làm mình làm mẩy, cẩu quan bị tội oan nhất định sẽ cãi lại. Thế nhưng Tiết Niệm Chung lại ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Truy Ân, nói: “Phu nhân, ta sai rồi, nàng theo ta trở về phòng đi”. Đường nhìn của đôi bên giao nhau, Hoắc Truy Ân vội vàng lảng tránh.
Tiết mẫu hoàn toàn không thỏa mãn, nói: “Con cứ quỳ ở đấy cho ta, lúc nào con dâu tha thứ thì mới được đứng lên!”.
Hoắc Truy Ân kinh hãi, làm gì có ông quan nào lại đi quỳ gối trước phu nhân cơ chứ, Tiết mẫu đối xử với hắn quả thực còn hơn con đẻ. “Mẹ, không phải phu quân ức hiếp con đâu, mẹ đừng bắt chàng quỳ nữa.”
“Con dâu, con đừng sợ, có ta phân xử cho con.”
Tiết mẫu bán tín bán nghi, lại chẳng thấy con trai biện giải câu nào, rốt cuộc là con dâu che chở chồng hay con trai bị tội oan?
Hoắc Truy Ân thấy không có tác dụng gì, cẩu quan lại không nói chuyện, nóng ruột quỳ luôn xuống bên cạnh, nói: “Mẹ, là tự con thấy khó chịu trong lòng, không liên quan gì đến phu quân cả”.
Tiết Niệm Chung cũng nói: “Con không chăm sóc phu nhân tử tế, là lỗi của con”.
Hoắc Truy Ân sốt ruột vô cùng, cẩu quan đầu óc có vấn đề rồi sao? Chuyện đâu liên quan gì đến y. Hắn nháy mắt ra hiệu với y cả nửa ngày trời, muốn bảo đối phương đừng nhận sai bừa bãi.
Tiết mẫu nghe thấy con dâu cũng quỳ xuống rồi, trong lòng đâu nỡ, liền vội nói: “Hai đứa không có chuyện gì là tốt rồi, vợ chồng thì phải thuận hòa vui vẻ với nhau, đứng dậy cả đi”.
Hoắc Truy Ân bò dậy, liếc thấy ánh mắt vú Trần nhìn hắn có phần... giống như đang nhìn yêu tinh hại người, liền bắt đầu chột dạ, trong lòng thầm thấy may mắn vì mẹ chồng là Tiết mẫu, nếu đổi thành vú Trần, chỉ sợ hắn đã bị gia pháp “hầu hạ” rồi.
Tiết Niệm Chung tiến lại gần hắn, khách khí nói: “Phu nhân, theo ta trở về đi”.
Hoắc Truy Ân có một cảm nhận vô cùng sâu sắc rằng lần trốn chạy này của mình mất mặt hết chỗ nói, liền vội vàng gật đầu. Hai người chào hỏi Tiết mẫu xong liền trở về phòng. Đợi đến lúc vào phòng rồi, vấn đề cũ lại xuất hiện: Tiết Niệm Chung rất muốn nói chuyện với phu nhân, còn Hoắc Truy Ân chỉ muốn nhanh chóng lên giường đi ngủ.
“Phu nhân, nghe ta nói đi.”
“Không cho nói!”
“Ta không nói chuyện ấy nữa, ta nói cái khác.”
“Thế... là gì?”
Tiết Niệm Chung vẫn còn ôm hy vọng, tuy rằng phu nhân trốn tránh y nhưng lại không hề cự tuyệt. “Phu nhân, ta... ta rất thích phu nhân.” Không cho hắn nhắc tới thân phận nam nhi, vậy chắc thổ lộ thì được nhỉ.
Cái tên khốn nạn này! Hoắc Truy Ân chửi ầm lên trong dạ, gương mặt thoáng cái đỏ bừng lên, đã bảo không cho nói rồi, sao vẫn thốt ra thế này? Hắn trốn tránh vất vả như thế, cẩu quan đáng chết sao lại không chịu hiểu cho? Bảo hắn trả lời thế nào bây giờ! “Ngươi... ta... ta muốn đi ngủ.”
“Phu nhân!” Vẫn không bị cự tuyệt, thế nhưng Tiết Niệm Chung cũng thấy buồn bực lắm, tội gì phu nhân phải dằn vặt y như thế? Tiết Niệm Chung mở to hai mắt nhìn phu nhân luống cuống tay chân bò lên trên giường, không cam lòng mà tiến lại gần, “Phu nhân”.
Hoắc Truy Ân một lòng muốn trốn trong chăn, cố sống cố chết chui vào trong ấy, Tiết Niệm Chung cũng chẳng có cách nào, liền ôm luôn cả người lẫn chăn thật chặt.
“Buông ra, ngươi làm gì thế?” Hoắc Truy Ân từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên bị người ta ôm chặt cứng như vậy, cảm thấy vừa căng thẳng muốn chết vừa xấu hổ cực kỳ. Thật ra hắn hoàn toàn có thể dùng một đá hoặc một đấm đánh người kia lăn xuống giường, khổ nỗi hắn không ra tay được, chỉ còn cách dùng ánh mắt kháng nghị mà thôi.
“Phu nhân”, Tiết Niệm Chung thấy đối phương không chống cự, đương nhiên chẳng buông lỏng vòng tay, “Ta thật sự rất thích phu nhân”.
“Câm, câm miệng!” Hoắc Truy Ân vặn tới vặn lui, cuối cùng biến thành tư thế đôi bên đối mặt nhau.
Tiết Niệm Chung vững vàng đè trên người hắn, tuy rằng nhận được mấy cái xô đẩy, chẳng qua hoàn toàn không đủ tính uy hiếp, ngược lại rất có cảm giác “mặc người xâu xé”.
“Phu nhân... Truy Ân, ta thích ngươi.”
Trong nháy mắt, Hoắc Truy Ân chết lặng, lần đầu tiên, lần đầu tiên cẩu quan gọi thẳng tên của hắn. Hai người ở chung đã lâu như thế, lúc nào cẩu quan cũng kính trọng gọi hắn bằng hai chữ phu nhân, ngay cả nương tử cũng chưa từng gọi. Một tiếng “Truy Ân” này vang lên gần như khiến hắn buông kiếm đầu hàng. “Cẩu quan, buông... ưm...”
Nụ hôn của Tiết Niệm Chung thình lình hạ xuống, Hoắc Truy Ân trong cơn kích động liền vươn tay nắm chặt lấy phần áo trước ngực đối phương, chẳng những không đẩy ra mà còn kéo lại gần hơn, hành động này vô tình lại trở thành sự cổ vũ vô cùng lớn đối với Tiết Niệm Chung. Y hôn dính lấy đôi môi của Hoắc Truy Ân, thật chặt, dễ dàng tách miệng hắn ra, đưa lưỡi mình vào trong đó.
“Ưm, ưm...” Hoắc Truy Ân hoàn toàn không phản kháng, rất hào phóng tiếp nhận sự xâm nhập của đối phương.
Tiết Niệm Chung thấy phu nhân phối hợp với mình như thế, liền lớn gan thò tay vào trong chăn. Hoắc Truy Ân liền hoàn hồn lại, nhanh như chớp đánh bay bàn tay đã mò đến vạt áo mình của đối phương, dùng sức đẩy bật thân thể đang ép trên người mình ra, vừa buồn bực vừa xấu hổ, nạt: “Đủ rồi, còn làm xằng làm bậy nữa là ta đánh ngươi đấy!”.
Phu nhân không đồng ý, Tiết Niệm Chung cũng chẳng dám ép uổng gì, ngoan ngoãn rụt người về mép giường. Hoắc Truy Ân vội vàng quay lưng lại, chỉnh trang quần áo đã bị bung ra, quả thực nhìn không ra cẩu quan lại ra tay nhanh như thế, hắn mà cản lại chậm một chút là váy áo bị lột ra hết cả rồi!
“Đờ người ra đó làm gì, ngủ đi, ngày mai ngươi không phải đến nha môn chắc!” Hoắc Truy Ân hung hăng quát, kéo y nằm xuống giường, chỉ đắp có một cái chăn, cái chăn còn lại cùng Đoạn Thủy Kiếm đều bị đẩy vào tít bên trong.
Gối có hai cái, lúc ngủ liền rộng rãi hơn rất nhiều, Tiết Niệm Chung ngơ ngác nằm trên giường không nhúc nhích mảy may, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu được tâm tư của phu nhân, phu nhân rõ ràng rất sẵn lòng chấp nhận y, vậy vì cớ gì còn đẩy y ra? Hoắc Truy Ân cũng tâm sự chất chồng, hắn đương nhiên chấp nhận cẩu quan, cũng muốn cùng y thân mật lắm, khổ nỗi thân thể có cho phép hắn đâu cơ chứ, vừa cởi quần áo ra thì lộ hết, chiêu trò gì cũng xong luôn!
Tiết Niệm Chung chẳng nản lòng, lại thò tay ôm lấy thắt lưng Hoắc Truy Ân. Hoắc Truy Ân thấy hắn chỉ ôm eo mà thôi, hẳn sẽ không phát hiện ra cái gì nên không cự tuyệt, hai người lại kề sát vào nhau, rất gần, rất gần. Tiết Niệm Chung lại càng sầu não hơn, phu nhân hoàn toàn không kháng cự gì y cả, còn tự động rúc người vào lòng y, thế sao ban nãy lại đẩy y ra nhỉ? Tiết Niệm Chung suy nghĩ mãi không thông, đầu óc Hoắc Truy Ân cũng rối tinh rối mù. Những hành vi thân thiết với cẩu quan hoàn toàn diễn ra trong vô thức, trái tim hắn chấp nhận người này, thân thể cũng chấp nhận theo, nếu không phải ngại ngần thân phận nam nhi của bản thân, hắn đã sớm cùng y mây mưa điên đảo!
Hai người chớp mắt cả nửa ngày, Tiết Niệm Chung đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền buông lỏng tay ra. Khiến Hoắc Truy Ân đột nhiên thấy cực kỳ không quen, vội hỏi: “Ngươi đi đâu đó?”.
“Đèn còn chưa thổi tắt mà”, Tiết Niệm Chung trả lời, định xuống giường thổi đèn, phòng vẫn còn đang sáng rực.
“Đúng là, đang ngủ yên lành bò dậy làm gì!” Hoắc Truy Ân không để y đi, vô cùng tự giác kéo tay đối phương đặt lại lên eo mình, sau đó tháo trâm cài tóc ban nãy vội lên giường quên gỡ, ném đi luôn.
“Vèo” một tiếng, đèn tắt, căn phòng tối đen như mực. Tiết Niệm Chung nín thinh không lên tiếng, ngoan ngoãn ôm lấy phu nhân, tâm tình vô cùng khó diễn tả, thầm cảm khái chiêu này đúng là tiện thật!