Tiếng lộc cộc của xe ngựa từ xa vọng lại, càng lúc càng gần, cát bụi tung lên mù mịt. Gã phu xe hô một tiếng dài, điều khiển chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn của Dật Long sơn trang. Sơn trang khí khái phi phàm, đối lập hoàn toàn với chiếc xe ngựa cũ kỹ phong sương.
“Gia1, đã tới rồi ạ”, gã phu xe nói với người ngồi trong. Tấm rèm xe quê mùa cũ kỹ được vén lên, một nam tử trẻ tuổi bước xuống xe. Quần áo của y mộc mạc, giản dị, thậm chí còn có phần cùng khổ, không tốt hơn gã phu xe là mấy, vóc người hơi gầy gò, ốm yếu, vẻ mặt tuy thanh tú nhưng nhìn thế nào vẫn cứ ra bộ dạng của một gã thư sinh nghèo. “Nhiều năm không tới, sơn trang đã thay đổi đến mức ta không nhận ra nữa rồi.” Y lộ ra một nụ cười mỉm hiền hòa, bên má phải ẩn hiện lúm đồng tiền.
Gã phu xe nhấc hành lý lên, cùng nam tử bước tới trước cảnh cổng lớn vừa rộng vừa dày, cực kỳ bề thế của sơn trang, đập cửa “thình thình thình”. Một lúc lâu sau cánh cửa lớn mới chầm chậm tách ra một khe nhỏ, một người giữ cửa tuổi còn trẻ ló đầu ra.
Nam tử tỏ thái độ vô cùng hòa nhã, nói: “Xin hỏi vị tiểu ca này, Hoắc lão gia có nhà không?”.
Gã giữ cửa đưa mắt nhìn trang phục của y, liếc một cái đầy khinh bỉ, bảo: “Tìm lão gia nhà ta ư? Ngươi là ai?”.
Nam tử chắp tay hành lễ, khách khí đáp: “Xin nhờ tiểu ca thông báo giúp cho một tiếng, cứ nói vãn bối Tiết Niệm Chung tới bái phỏng Hoắc lão gia”.
“Tiết, Tiết gì cơ?”
“Tiết Niệm Chung.”
“Biết rồi, đứng đó đợi đi.” Gã canh cửa hừ một tiếng, vẻ mặt hệt như thấy chó hoang, sau đó đóng sầm cửa lại.
Gã phu xe nhìn cánh cổng lớn đóng chặt, không khỏi tức tối: “Gia, thằng nhãi đó hợm hĩnh khinh người, đúng là đáng giận!”.
“Thanh Bình, đừng ăn nói lung tung!” Tiết Niệm Chung nghiêm mặt trách, bộ dạng bản thân nghèo hèn như vậy, cũng không oán được người ta.
Thanh Bình bĩu môi, lại hỏi: “Gia trở về xe chờ hay đứng ở đây ạ?”.
Tiết Niệm Chung ngẫm nghĩ, sau đó đáp: “Chúng ta đứng đợi đi”.
Hai người đứng đợi ước chừng một khắc liền nghe thấy bên kia cánh cửa lớn càng ngày càng ồn ào, hệt như đang tổ chức tiệc tùng gì vậy. Hai cánh cửa lớn của sơn trang mở “soạt” một tiếng, nhoáng cái đã thấy mười mấy người lao ra, nhanh chóng sắp thành hai hàng. Tiết Niệm Chung và Thanh Bình bị dọa cho giật nảy, còn đang kinh ngạc không thôi thì hai hàng người kia đã đột nhiên cúi rạp người, nhất tề hô: “Cung nghênh Tiết công tử!”.
Tiết Niệm Chung còn chưa kịp “tiêu hóa” biến cố này, đã thấy một lão nhân mặc y phục hoa lệ phăm phăm bước vội ra, người này chính là chủ nhân của Dật Long sơn trang - Hoắc Dịch Toàn.
“Tiết hiền chất2, cháu mau vào đây nào!”, Hoắc Dịch Toàn vừa đi vừa hô to, thanh âm sang sảng.
2 Còn gọi là “hiền điệt”: Là cách xưng hô bao hàm ý khen ngợi đối với thanh niên hàng con, cháu.
Tiết Niệm Chung ngạc nhiên quá đỗi, vội vàng hành lễ, nói: “Niệm Chung xin thỉnh an Hoắc bá phụ”, nói xong liền muốn quỳ xuống.
Hoắc Dịch Toàn tay nhanh mắt lẹ, nắm lấy cánh tay Tiết Niệm Chung, bảo: “Bỏ đi bỏ đi, hiền chất mau theo ta vào trong nào”.
Thân thể Tiết Niệm Chung vốn gầy yếu, mà Hoắc Dịch Toàn tuy tuổi đã cao nhưng bởi tập võ nhiều năm, xương cốt vẫn vô cùng cường tráng, rắn chắc, kéo kéo lôi lôi như thế một hồi, Tiết Niệm Chung chỉ cảm thấy bản thân phất phơ hệt như tờ giấy, lảo đảo tiến vào sơn trang. Thanh Bình thấy vậy lập tức đuổi theo sau, vừa lúc trông thấy giữa hai hàng người đang khom lưng kia có kẻ ra mở cửa ban nãy, liền nghênh ngang hừ với gã một tiếng.
Bên trong Dật Long sơn trang có thể nói là tráng lệ huy hoàng, hệt như một thành trấn nhỏ, cảnh trí nguy nga, cái gì nên có thì đều có cả. Suốt trên đường đi Hoắc Dịch Toàn cứ nói mãi không ngừng, Tiết Niệm Chung vì phải đuổi kịp bước chân của lão, chỉ đành mau chân, đi mà như chạy. Thanh Bình cõng theo đồ đạc bám sát phía sau, dọc đường cứ ngó đông ngó tây suốt, hệt như gã nhà quê lên tỉnh. Còn về phần chiếc xe ngựa cũ nát mà hai người đánh tới đây, nó đã bị hạ nhân trong sơn trang kéo đi, sửa sang lại một phen.
Mãi tới khi đến nhà chính rồi Tiết Niệm Chung mới có thể dừng chân nghỉ, thở hổn hển không ngừng. Đám hạ nhân hầu hạ y ngồi xuống, dâng lên trà ngon, y uống ừng ực một ngụm lớn xong mới thong thả hoàn hồn.
Tâm tình Hoắc Dịch Toàn vô cùng tốt, nói: “Chẳng mấy khi được hiền chất tới nhà, lần này cháu phải ở chỗ ta chơi mấy ngày mới được”.
“Niệm Chung cảm tạ tấm thịnh tình của bá phụ”, Tiết Niệm Chung lễ độ đáp lời, “Từ sau khi phụ thân tạ thế, công việc trong nhà bề bộn, mãi vẫn không tới bái phỏng bá phụ được, còn mong bá phụ thứ lỗi cho”.
Hoắc Dịch Toàn không khỏi thở than, bảo rằng: “Ôi chao, nhoáng một cái đã trôi qua hai mươi năm. Năm đó Hoắc gia ta bị kẻ gian hãm hại, suýt chút nữa đã bị tịch biên gia sản, chém chết cả nhà, may nhờ có phụ thân cháu sáng suốt, nhìn thấu sự tình, rửa sạch oan khuất, trả lại sự thanh bạch cho gia đình ta, đại ân đại đức lớn đến nhường ấy Hoắc mỗ cả đời này cũng chẳng dám quên”.
“Bá phụ quá lời rồi, lấy lại công bằng cho người vô tội, xử lý án sai vốn là chức trách của gia phụ.” Nhắc đến phụ thân, trong lòng Tiết Niệm Chung liền dâng lên nỗi niềm tưởng nhớ.
Hoắc Dịch Toàn lại than một tiếng, nói: “Giờ hiền chất đã kế thừa sự nghiệp của phụ thân, làm việc nhất định phải cẩn trọng, đừng làm hổ thẹn cái danh Tiết Thanh Thiên của phụ thân cháu”.
“Bá phụ dạy rất phải, Niệm Chung xin ghi tạc trong lòng.” Vẻ mặt Tiết Niệm Chung vô cùng kiên định.
Hoắc Dịch Toàn vừa lòng gật đầu, nói: “Năm nay hiền chất đã hai mươi hai rồi đó nhỉ?”.
“Thưa vâng.” Tiết Niệm Chung thấy thời cơ vừa khéo, liền nói ra mục đích tới thăm lần này, “Không giấu gì bá phụ, lần này vãn bối tới đây là vì việc kết thân giữa hai nhà”.
Hoắc Dịch Toàn vừa nghe vậy, liền vui vẻ nói: “Đúng đúng, năm đó Tiết Thanh Thiên cứu cả Hoắc gia ta, lão phu cảm kích ông ấy vô cùng, liền mặt dày mày dạn muốn cùng ông ấy kết làm thông gia”, nói xong lão lại cất tiếng cười sang sảng.
“Lúc sinh thời phụ thân cũng thường nhắc tới hôn sự này với cháu, chỉ có điều ngại tuổi cháu còn nhỏ nên mới chần chừ không tới cửa cầu hôn. Về sau phụ thân qua đời, cháu cũng chẳng có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện này”, nói đến đây gương mặt Tiết Niệm Chung liền đỏ bừng lên, tiếp tục giãi bày: “Mà hôm nay thời hạn giữ hiếu ba năm đã qua, mẫu thân lại không ngừng giục giã, cháu liền vội vã tới đây”.
“Đúng thế, cũng đến lúc cháu nên lấy vợ rồi.” Hoắc Dịch Toàn cực kỳ tán thành, hoàn toàn tán thành.
Tiết Niệm Chung đưa mắt ra hiệu cho Thanh Bình, Thanh Bình liền vội vã mở bao hành lý ra, dâng lên một chiếc hộp nhỏ làm từ gỗ đào, chiếc hộp mở ra, bên trong là trang sức, đồ cài tóc của nữ nhi và bạc nén. Nha hoàn trong sơn trang tò mò tiến lại gần xem thử, không nhịn được mà che miệng phì cười. Ba đời Tiết gia đều là quan thanh liêm, từ trước tới giờ không tham ô dù chỉ là một nén vàng nén bạc, trong nhà chưa lúc nào giàu có, chỗ này đã là toàn bộ gia tài có thể gom góp được rồi.
Tiết Niệm Chung dâng chiếc hộp lên bằng hai tay, nói: “Xin bá phụ nhận sính lễ giúp cháu”.
Hoắc Dịch Toàn nhất thời sững người, bàn tay cứng lại giữa không trung, chẳng dám nhúc nhích. Lão có thể thề với trời xanh, tuyệt đối không phải lão chê bai sính lễ ít ỏi gì đâu, với ân tình của Tiết gia đối với Hoắc gia, có không đưa sính lễ, ngược lại mất thêm đồ cưới lão cũng vui cười ha hả ấy chứ, chỉ có điều... “Hiền chất, chuyện này...”
“Chẳng lẽ bá phụ có lời gì khó nói ra?” Gương mặt Tiết Niệm Chung lại càng đỏ hơn, y biết Hoắc gia giờ đã khác xưa, lúc này chạy tới cầu hôn, quả thực là đã trèo cao.
“Cũng không phải vậy...” Hoắc Dịch Toàn thấy Tiết Niệm Chung lộ ra vẻ mặt thất vọng, không khỏi âm thầm mắng bản thân té tát. Tiết gia có ân với ngươi, việc hôn nhân này còn do bản thân khăng khăng nài ép người ta, há có thể nói lại nuốt lời?! Bởi thế lão cắn răng ẵm lấy rương gỗ nhỏ, đóng “sập” một cái, sau đó bảo: “Được, cứ thế đi!”.
“Dạ?” Mặt Tiết Niệm Chung ngây ra như phỗng. Hoắc Dịch Toàn ôm chặt lấy sính lễ trong lòng, nói: “Hiền chất, cháu cứ đi nghỉ ngơi trước đi, đợi ta an bài mọi chuyện ổn thỏa rồi sẽ để cho hai đứa nhanh chóng thành thân”.
Tiết Niệm Chung cảm động vô cùng, cuống quýt quỳ xuống: “Tạ ơn bá phụ... không, nhạc phụ đại nhân”.
“Ha ha, tốt tốt!” Hoắc Dịch Toàn lập tức đỡ Tiết Niệm Chung đứng dậy. Ước nguyện cả đời của lão chính là được trở thành người một nhà với Tiết gia, đến giờ đã sắp thành hiện thực rồi! Sau đó lão vừa phân phó hạ nhân phải hầu hạ Tiết Niệm Chung cho chu đáo, vừa gọi một gã tiểu tư tới, bảo rằng: “Đi gọi đại tiểu thư tới thư phòng, ta có chuyện cần nói với nó”.
Tiểu tư nghe mà ngẩn người ra, không hiểu ra sao liền hỏi lại: “Đại đại... đại tiểu thư ấy ạ?”.
Hoắc Dịch Toàn giơ chân đá đít gã tiểu tư, mắng: “Ta nói đại tiểu thư thì là đại tiểu thư. Ngươi mau đi đi!”
Tiểu tư lộn nhào một vòng, sau đó lồm cồm bò dậy, gãi đầu gãi tai, mang theo vẻ mặt quái dị mà chạy mất. Tiết Niệm Chung nhìn gã chạy đi, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, thế nhưng cũng chẳng mấy để tâm.