Phía sau Dật Long sơn trang có một cái hồ, sóng nước mênh mang, mây mù bảng lảng tựa cảnh bồng lai, do Hoắc trang chủ dốc lòng dốc sức kiến tạo theo tôn chỉ khoe tiền là chính, khoe của là chủ yếu.
Mặt hồ lúc này tựa mặt gương, chẳng mảy may gợn sóng, thế nhưng lại thấy một thân người màu lam sẫm đứng giữa lòng hồ, ung dung tiêu sái, mờ ảo đến nhường kia. Thân ảnh ấy vốn là của một nam tử, có thể ung dung đứng trên mặt nước hồ như vậy, đủ thấy khinh công tuyệt diệu. Trong thoáng chốc, chân người kia khẽ lay động, gợn ra tầng tầng sóng nước, tung người lên giữa không trung, trục cơ thể xoay chuyển, đâm nghiêng thanh kiếm trong tay vào mặt nước, sau đó lại khẽ khơi lên, một con rồng nước như thoát mình khỏi mặt hồ. Thân rồng thẳng đứng mà lên, dường như có linh tính trong người, quấn chặt lấy thân nam tử, phảng phất vài phần khí thế long tranh hổ đấu, khó lòng phân tách.
Thế nhưng vào lúc này lại có một gã tiểu tư chạy tới bên hồ, hét gọi nam tử trên mặt nước, “Đại thiếu gia, lão gia gọi cậu tới thư phòng”.
Động tác của người kia khựng lại, trường kiếm vung lên, rồng nước bị đánh vỡ tan thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số hạt nước rơi xuống lòng hồ. Chỉ thấy mũi chân hắn khẽ điểm thêm lần nữa, thân người tung lên cao, phảng phất như cánh ưng lao vào bầu trời cao rộng, cuối cùng chậm rãi hạ xuống bên hồ, giày lại không mảy may dính nước.
“Cha tìm ta?” Người này chính là con trai cả của Hoắc Dịch Toàn - Hoắc Truy Ân, là thiếu chủ Dật Long sơn trang được giang hồ xưng tụng là Đoạn Thủy Kiếm, hiện đang bị cha mình giam lỏng tại nhà.
Vẻ mặt gã tiểu tư cực kỳ hoang mang, đáp: “Chắc là tìm cậu đấy ạ”.
Trong mắt Hoắc Truy Ân lóe lên một tia bất mãn, hắn đưa trường kiếm trong tay cho gã tiểu tư. Đó là một cây kiếm gỗ, là loại mà đám đạo sĩ chuyên dùng để đi lừa lọc người đời, cây bội kiếm chân chính của hắn đã bị Hoắc lão gia khóa lại, chỉ đành lấy kiếm gỗ chơi cho đã cơn thèm. “Tìm ta làm gì?”
“Con không biết ạ”, tiểu tư trả lời rất thành thực.
Hoắc Truy Ân càng thấy bực dọc hơn, lão già này tìm hắn nhất định không có chuyện gì tử tế, kiếm bị khóa người bị giam, lão còn muốn thế nào nữa? Hắn sải bước đi về phía thư phòng, tiểu tư ôm theo cây kiếm gỗ bám sát phía sau.
Hoắc Dịch Toàn đang đợi ở thư phòng, lòng nóng như lửa đốt, thấy Hoắc Truy Ân vung vẩy tay chân tiến vào liền không khỏi chau mày, có điều chỉ chớp mắt sau lão đã đổi sang vẻ mặt hòa nhã vui mừng, nói: “Con ơi! Rốt cuộc đã đến lúc mày báo đáp ơn dưỡng dục của cha rồi!”.
Hoắc Truy Ân nghe thế, sắc mặt liền trở nên bối rối, hắn hỏi : “Cha có ý gì?”.
Hoắc Dịch Toàn ho khan vài tiếng cho thông cổ họng, sau đó nói: “Chuyện này kể ra cũng rất dài, ngày đó khi mày còn chưa ra đời, cha bị kẻ gian hãm hại, may nhờ có Tiết lão gia rửa sạch oan khuất cho chúng ta, già trẻ trong nhà mới không phải lên đoạn đầu đài. Việc này cha đã kể rồi, mày có nhớ không?”.
Ta rảnh rỗi lắm sao mà nhớ mấy thứ này? Hoắc Truy Ân thuận miệng “ừm” một tiếng, trong lòng thì đang nghĩ xem làm thế nào mới lấy được bảo kiếm yêu dấu của mình về.
Hoắc Dịch Toàn tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Có điều cha vẫn còn chuyện chưa nói cho mày hay, ngày đó cha cực kỳ kính ngưỡng Tiết lão gia, thấy ông ấy có một đứa con thơ, liền mặt dày mày dạn bám riết đòi kết thông gia, hiện giờ... hèm, người ta tới cửa đón dâu rồi”. Thấy con trai cứ dạ dạ vâng vâng mà mặt mũi lờ đờ, Hoắc Dịch Toàn thấy bất mãn quá, quát ầm lên: “Mày dạ dạ vâng vâng cái gì, rốt cuộc có nghe hiểu không đấy?!”.
Hoắc Truy Ân liếc mắt nhìn cha, nói: “Thì cha cứ cho hắn đón là xong chứ gì?”.
Hoắc Dịch Toàn điên tiết quá, giậm chân bình bịch: “Lấy gì cho người ta đón? Ta có đứa con gái nào đâu!”.
“Vậy...”, Hoắc Truy Ân chỉnh lý ngôn từ một phen, cuối cùng thốt ra: “Liên quan quái gì đến con”.
Hoắc Dịch Toàn nghe câu này của con trai xong, suýt nữa nghẹn họng đến tắt thở, tức giận quát: “Cái thằng láo toét này, đồ bất hiếu, quỳ xuống cho ta!”. Hoắc Truy Ân hoàn toàn không cảm thấy mình láo ở chỗ nào, đứng yên chẳng thèm nhúc nhích. Hoắc Dịch Toàn nhất thời nổi cơn tam bành, hét to: “Quỳ xuống!”.
Hoắc Truy Ân không sợ, thế nhưng gã tiểu tư đứng sau thì sợ đến són ra quần, mặt mày mếu máo khuyên bảo: “Đại thiếu gia, cậu đừng chọc giận lão gia nữa, không cẩn thận ngài ấy lại ném kiếm của cậu xuống đáy hồ thì dở”.
Hoắc Truy Ân bị chọc đúng vào điểm yếu, chỉ đành chịu thua mà quỳ xuống, thế nhưng sống lưng thì ưỡn thẳng tắp, nói với phụ thân: “Rốt cuộc cha muốn nói cái gì?”.
Hoắc Dịch Toàn nuốt nước bọt đánh ực một cái, sau đó thử dò lời: “Cha không có con gái, mày tạm đi thay nhé?”.
“Cái gì?” Hoắc Truy Ân bật dậy. Bộ dạng hắn vốn cao lớn, giờ đứng phắt lên khiến Hoắc lão gia giật nảy, nhảy lùi ra sau một bước.
May mà tiểu tư tay chân nhanh nhẹn, ôm chặt cứng lấy một chân của Hoắc Truy Ân, khóc lóc van xin: “Đại thiếu gia, bình tĩnh bình tĩnh! Cậu phải nghĩ cho bảo kiếm của mình chứ!”. Dưới sự lôi kéo cực kỳ nhiệt tình của tiểu tư, Hoắc Truy Ân bị ép quỳ trở lại.
Hoắc Dịch Toàn biết rõ thằng con này của lão đã bị mẹ nó dạy hư rồi, võ công lại cao đến thần kỳ, căn bản không dây vào được, liền vội vàng trốn ra sau bàn đọc sách, gào lên từ xa: “Thằng bất hiếu, mày muốn tạo phản à?”.
Hoắc Truy Ân có nóng thế chứ nóng nữa cũng không thể động thủ với cha mình được, chỉ có thể dùng võ mồm mà thôi. Hắn ưỡn thẳng thắt lưng lên, nói: “Cái lão hồ đồ này, hôm nay lại quên uống thuốc đấy phải không?!”.
Làm gì có ngữ con cái nào lại đi mắng chửi cha mình như thế chứ? Hoắc Dịch Toàn đau lòng ghê lắm, may mà lão còn đòn sát thủ chưa tung ra: “Mày không đồng ý chứ gì? Không đồng ý đúng không? Được, cha đi tìm Thu Vũ!”.
Thu Vũ là con trai út của Hoắc Dịch Toàn, năm nay mới vừa tròn mười bốn tuổi. Hoắc Truy Ân nghe thế liền bật dậy lần hai, tiểu tư cố kéo nhưng không kéo nổi: “Ông điên rồi hả? Thu Vũ nó còn nhỏ!”.
Tiểu tư dùng hết cả hai tay hai chân, cố ép Hoắc Truy Ân quỳ xuống. Hoắc Dịch Toàn cảm thấy mình đã chiếm được thế thượng phong, liền lập tức truy kích: “Thu Vũ nghe lời hơn mày, cha mà đi tìm nó, nhất định nó sẽ gật liền”.
Quả thực không sai, Thu Vũ là đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu như thế, có khi đồng ý thật chứ chẳng đùa. Hoắc Truy Ân điên tiết, đứng bật dậy, đạp phăng gã tiểu tư qua một bên, hùng hổ lao ra ngoài.
Hoắc Dịch Toàn thấy không ổn, vội kêu lên: “Mày đi đâu thế?”.
Hoắc Truy Ân liếc lão một cái, ánh mắt nồng nặc sát khí: “Tôi đi giết tên họ Tiết kia, xem ông còn làm được gì!”.
“Mày dám?!” Hoắc Dịch Toàn kích động đến nhảy dựng lên, quát ầm ĩ: “Mày dám động vào người ta, cha, cha sẽ chết cho mày xem!”. Sau đó Hoắc lão gia liền bật khóc rưng rức: “Mày là thằng bất hiếu, ép chết cha ruột, mày không sợ thiên lôi đánh chết à?! Sao ta lại sinh ra một đứa con vô liêm sỉ như mày, cả ngày không làm được việc gì đàng hoàng tử tế, hết ăn lại ngủ, giờ lại còn muốn ép chết ta!”.
Xét trên một mặt nào đó, Hoắc Truy Ân quả thực không làm việc đàng hoàng. Hoắc gia theo nghiệp buôn bán đã bao đời nên mới có được gia sản lớn đến nhường này. Người Hoắc gia tập võ để thân thể khỏe mạnh, vì buôn bán mà rèn luyện nền tảng cơ thể. Bởi vậy một đứa con giống như Hoắc Truy Ân, luyện võ luyện đến độ bỏ rơi gia nghiệp như thế, quả thực không khác gì thằng con phá gia chi tử học không hay, cày không biết!
Có điều cứ hễ đề cập tới mấy chuyện chẳng ra gì lúc Hoắc Truy Ân mới chân ướt chân ráo vào giang hồ là Hoắc
Dịch Toàn lại thấy oán giận vô cùng, lão liền đứng phắt dậy, bừng bừng khí thế mà quát: “Mày nói xem mày phiêu bạt giang hồ, nếu có thể kiếm được cái danh xưng gì đó thì cũng coi như xong, thế nhưng mày xem mày đã làm được những gì đi?! Giao thủ với ma đạo, thua đến mảnh giáp cũng không còn, mặt mũi của Hoắc gia bị mày ném cho chó gặm hết rồi!”.
Hoắc Truy Ân hận nhất là bị người khác đề cập tới chuyện này. Thật ra trong võ lâm hắn cũng coi như một nhân vật lớn, tuổi còn trẻ đã bước được vào hàng tam đại cao thủ, Đoạn Thủy Kiếm do hắn sáng tạo ra càng thuộc hàng tinh hoa hiếm thấy trong kiếm giới. Thế nhưng kỳ tài võ học trăm năm khó gặp như hắn lại đụng phải một đối thủ còn quái thai dị dạng hơn.
Năm ấy hắn còn chưa tròn hai mươi tuổi, đối thủ bất quá cũng chỉ mới hai mươi mấy, đôi bên đều là tuổi trẻ khí thịnh, chiến đấu kịch liệt suốt ba ngày ba đêm. Trong ba ngày đó, lần đầu tiên trong đời Hoắc Truy Ân được thể nghiệm cái gì gọi là bó tay chịu trói, cái gì gọi là lực bất tòng tâm, cái gì gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng! Suốt ba ngày đó hắn đều bị vây ở thế hạ phong, vô số lần nhờ đối phương hạ thủ lưu tình mà nhặt được mạng nhỏ về. Hắn cảm thấy bản thân như một con rối gỗ, hoàn toàn bị thao túng trong tay của đối phương, thất bại vô cùng nhục nhã! Thế nhưng có một chuyện hắn càng không ngờ tới, đó là ma đầu kia lại chỉ ra được chỗ thiếu sót trong kiếm pháp của hắn, thậm chí đưa ra kiến nghị cải tiến. Lúc ấy hắn cho rằng đối phương đang cười nhạo bản thân mình, nghiến răng nghiến lợi “thăm hỏi” tổ tiên nhà tên kia một lượt, thế nhưng chẳng bao lâu sau hắn liền nhận ra bản thân đã sai rồi. Hắn luyện kiếm theo hướng mà đối phương chỉ điểm, lại có được tiến bộ vượt bậc. Lúc này Hoắc Truy Ân mới chợt tỉnh ra, độ cao người đó đang đứng là nơi mà Hoắc Truy Ân hắn không tài nào tới được, nếu có thể gặp lại thì bản thân nhất định phải cùng người nọ nâng chén nói cười, kết thành huynh đệ!
Thật ra, người hắn oán hận không phải người nọ, không phải thất bại, mà là lão cha già khốn nạn vin vào cái cớ thất bại mà nhốt hắn trong sơn trang, còn khóa luôn thanh kiếm yêu của hắn lại! Mà hắn thì lại không có cách nào phản kháng, con cháu thương nhân lại không lo chuyện làm ăn, chạy đi lưu lạc giang hồ còn thất bại thê thảm, điều này khiến địa vị của hắn trong gia tộc tụt dốc thảm hại. Lão cha từ trước tới nay vốn không dám to tiếng với hắn lập tức tung người cưỡi lên đầu lên cổ hắn mà hô gió gọi mưa, thậm chí còn lớn gan muốn gả hắn cho người khác!
“Ông bớt lấy chuyện đó ra kìm chân tôi đi. Ông đồng ý bừa với người ta thì tự đi mà gánh, đừng mơ đem tôi ra chịu trận!” Địa vị của Hoắc Truy Ân đã tụt dốc tới độ tiểu tư lại lao tới kéo hắn quỳ xuống rồi!
Hoắc Dịch Toàn ngửa đầu hừ lạnh một tiếng: “Không phải cha muốn đem mày ra chịu trận, mà vốn từ khi sinh ra mày đã có nghĩa vụ phải lấp cái hố này rồi!”.
“Cái gì?”
“Cái tên ‘Truy Ân’ của mày đã được đặt sẵn trước khi mày ra đời, nhớ là nhớ ân đức của Tiết gia chứ còn gì nữa. Ai mà ngờ được mày lại là con trai?” Hoắc Dịch Toàn thả lỏng, bảo: “Mẹ mày lại không biết phấn đấu, Thu Vũ cũng là con trai nốt, cha có cách nào bây giờ? Nói gì thì nói, mày đã được định trước là người của Tiết gia thì đừng lằng nhằng nữa, đã là nam tử hán đại trượng phu thì dứt khoát chút đi!”.
“Mẹ kiếp, ông có giỏi thì nói lại lần nữa xem!” Hoắc Truy Ân lại đánh văng tiểu tư ra, đứng bật dậy. Tiểu tư lăn lông lốc tận mấy vòng, va đến độ mặt mũi bầm dập. Hoắc Truy Ân nổi trận lôi đình, quát ầm ĩ: “Có ai làm cha như ông không hả? Rốt cuộc tôi là con trai ông hay tên họ Tiết đó mới là con trai ông?”.
Hoắc Dịch Toàn co cẳng chạy, trốn ra sau bình phong, không cam lòng yếu thế, cũng quát trả: “Con trai có thể không cần, thế nhưng đứa con rể này ta chắc chắn phải có!”.
“Ông đã sớm biết có cái hôn ước này, sao không biết đường đi nhận con gái nuôi?”, Hoắc Truy Ân rống to hơn.
“Ân đức của Tiết lão gia, muốn ta nhảy vào lửa báo đáp cũng được, tuyệt đối không thể dối gạt người ta!” Sau bình phong vang lên âm thanh to không kém. Kỳ thực Hoắc lão gia đang rất chột dạ, việc hôn nhân này là chuyện của hai mươi năm trước, lão cứ nghĩ Tiết gia đã quên rồi, thế nên cũng... lơ luôn.
Tâm tình hiện tại của Hoắc Truy Ân có thể diễn tả bằng hai từ “hỏng bét”, chỉ hận không thể lôi kẻ nào đó ra đây nện cho tơi tả. Hắn liếc mắt nhìn thanh kiếm gỗ mà tiểu tư ôm tới, liền lao qua bên đó cầm lên bẻ “rắc” một cái, kiếm gãy làm đôi. “Ông đã thích tên họ Tiết kia như thế, sao không tự gả mình cho hắn luôn đi???” Câu này đương nhiên chỉ là giận quá nói bừa thôi.
Hoắc lão gia dù gì cũng là gian thương nổi tiếng, binh đến tướng ngăn, nước dâng đập chặn, đáp trả ngay: “Ta mà trẻ ra được hai mươi tuổi thì làm gì đến lượt mày??? Tóm lại nếu mày không đồng ý thì cha sẽ bảo Thu Vũ đi thay, tùy mày quyết định”.
Trong phòng lâm vào trạng thái lặng ngắt như tờ, Hoắc Truy Ân nắm chặt tay, “răng rắc răng rắc”. Bầu không khí này thật quỷ dị đến khiếp người, Hoắc Dịch Toàn trốn sau tấm bình phong không dám thò mặt ra, tiểu tư thì khênh trên vai áp lực cực lớn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng, Hoắc Truy Ân rốt cuộc cũng lên tiếng! Vẻ mặt hắn dữ tợn, ánh mắt hiểm ác, hung hăng phun ra một câu: “Mẹ kiếp!”.