Khi ý thức được việc bản thân không thể không làm con cá nằm trên tấm thớt này, Hoắc Truy Ân liền bình tĩnh tìm một cái ghế mà ngồi xuống, sau đó nâng chân lên cao, nói: “Ông nói thử xem... gả thế nào bây giờ?”. Lúc nói ra từ ấy, suýt nữa thì hắn cắn đứt luôn đầu lưỡi của chính mình.
Hoắc Dịch Toàn ló đầu khỏi tấm bình phong, sau khi chắc chắn an toàn rồi lão mới thong thả bước ra, nói: “Con gái nhà khác gả thế nào thì mày gả thế ấy”.
Gân xanh đập dồn dập trên trán Hoắc Truy Ân, hắn cố gắng nhẫn nhịn, bảo: “Tôi là nam”.
“Nói nhảm, nếu mày là nữ thì tao cần khổ não thế này sao?”, Hoắc lão gia hừ một tiếng.
Gân xanh trên trán đập càng dữ dội hơn, Hoắc Truy Ân thở mạnh một hơi, nói: “Ông nghĩ tên họ Tiết đó bị ngu à? Chỉ cần tôi... gả qua đó là bị phát hiện luôn chứ còn gì? Ông muốn đem tôi ra bồi thường cho người ta, tôi chấp nhận, thế nhưng nếu người của Tiết gia phát hiện thân phận thực sự của tôi thì họ sẽ nhìn Hoắc gia chúng ta thế nào? Đây căn bản chính là lừa gạt, có kẻ nào đi báo đáp ân nhân giống như ông không?”.
Chẳng mấy khi Hoắc Truy Ân thốt được lý lẽ ra trò như thế, Hoắc Dịch Toàn cũng rất nghiêm túc đáp lời con trai: “Thật ra những điều mày nói cha đều cân nhắc hết rồi”, lão thở dài một hơi, thành khẩn bảo, “Thậm chí cha mày còn nghĩ đến chuyện tìm một nha hoàn tới ứng phó, có điều ngẫm nghĩ kỹ lại, chuyện này sao làm được chứ! Với địa vị hiện tại của Hoắc gia ta, nhất định sẽ nuôi nấng ra một thiên kim đại tiểu thư được nâng niu chiều chuộng, tính cách đại tiểu thư này đâu phải là thứ một nha hoàn có thể bắt chước ra! Một ngày bị vạch trần, con rể nhất định sẽ nghĩ Hoắc gia ta chê bai nó, lúc đấy mày bảo cha phải chống đỡ thế nào? Còn nếu bảo đi tìm một thiên kim đại tiểu thư đến đây, thì thử hỏi xem có nhà giàu có nào đồng ý cho mượn con gái của chính mình? Cha nghĩ đi nghĩ lại, tính tình thiếu gia của mày xem ra cũng hợp, trát thêm ít phấn lên, mặc quần áo đẹp xinh một chút hẳn là có thể ứng phó được”.
Mẹ nó, còn phải giả nữ! Hoắc Truy Ân âm thầm chửi thề một câu trong bụng, lại hỏi: “Ông nghĩ gả con gái đi là chuyện ngày một ngày hai à? Thời gian dài, ai có thể đảm bảo không xảy ra sai sót?”.
Hoắc Dịch Toàn tỏ ý tán đồng, nói: “Đừng lo lắng, cha đã nghĩ hết cho mày rồi. Mày gả qua đó xong thì lập tức cưới ngay một tiểu thiếp cho chồng mày, nhất định phải tìm một cô nương xinh đẹp. Đến lúc đó thì mấy chuyện như hầu hạ tướng công, hiếu thuận mẹ chồng, sinh con đẻ cái đều khoán hết cho tiểu thiếp. Mày cũng biết mà, bà vợ cả nào cũng đều để trang trí để cung phụng thôi, con rể nạp tiểu thiếp rồi, tự nhiên sẽ không quan tâm gì đến mày nữa, mày làm một phu nhân chính thất hữu danh vô thực, vừa thoải mái vừa tự do. Đến lúc đó mày có muốn luyện công đến tẩu hỏa nhập ma hay đi phiêu bạt giang hồ cũng không ai thèm ngăn cản”.
Nếu không phải biết rõ cha mình là một gã gian thương tầm cỡ, Hoắc Truy Ân có khi sẽ bị mớ lợi ích tuyệt vời ấy kéo vào tròng. Hắn âm thầm “xì” một tiếng đầy khinh miệt, sau đó nói: “Thế chuyện động phòng phải giải quyết ra sao?”.
Hoắc Dịch Toàn vỗ ngực, nói: “Yên tâm đi, cha đã căn dặn Vương quản gia rồi, đến lúc đó lão sẽ dẫn hai chục người vào kính rượu con rể, chuốc cho nó say đứ đừ rồi mới khênh đến chỗ mày”.
Hoắc Truy Ân hừ một tiếng khinh thường. Hoắc Dịch Toàn thấy bộ dạng con mình như thế liền truy hỏi luôn, vẻ mặt khấp khởi thấy rõ: “Con à, thật ra mày cũng trông mong vụ động phòng lắm đúng không?”.
“Tôi nhổ vào!” Hoắc Truy Ân bật dậy khỏi cái ghế, ngọn lửa phẫn nộ khó khăn lắm mới nén xuống được lại bốc cháy phừng phừng.
Hoắc Dịch Toàn như con thỏ bị ai làm kinh hoảng, lại chui tót ra sau bình phong, chỉ ló đầu ra, nói: “Con à, mày đừng kích động chứ, phong thái của Tiết Thanh Thiên năm đó khiến cha mày phải vô số lần khom lưng bái phục, chỉ tiếc nuối bản thân không phải là phận nữ nhi đấy! Cha thấy con rể cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu, chưa biết chừng hai đứa thường xuyên qua lại liền vừa mắt nhau cũng nên. Tuy hai đứa không thể sinh cháu cho cha, nhưng không sao hết, cha chờ Thu Vũ là được!”.
“Ông mà còn nói thêm một câu nữa là tôi cắt... cắt lưỡi của hắn luôn!” Hoắc Truy Ân chĩa mũi dùi về phía tiểu tư vô tội.
Tiểu tư lập tức quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng, cất lời kháng nghị: “Đại thiếu gia, chuyện này có liên quan gì đến con đâu ạ”.
“Câm miệng!” Hoắc Truy Ân tuyên bố kháng nghị vô hiệu, nói với Hoắc Dịch Toàn: “Trả Đoạn Thủy Kiếm lại cho tôi!”.
“Được”, Hoắc Dịch Toàn cảm thấy chuyện sắp thành tới nơi rồi, liền vui tươi hớn hở trả lời, “Sau khi tổ chức xong hôn sự cha sẽ trả lại cho mày”.
Chuyện đã tới nước này, Hoắc Truy Ân biết có phản kháng nữa cũng vô dụng, quay người định đi. Thế nhưng Hoắc Dịch Toàn lại không chịu buông tha cho hắn, hô lớn: “Từ từ đã!”. Hoắc Truy Ân dừng chân, ném về phía lão một cái nhìn sắc lẻm.
“Con à, chúng ta còn phải thỏa thuận với nhau ba điều.” Hoắc Dịch Toàn biết thói hư tật xấu của con trai đã thâm căn cố đế, không cẩn thận thì con rể mất mạng như chơi, “Một, con rể là văn nhân yếu đuối, mày lại võ nghệ cao cường, an toàn tính mạng của nó do mày chịu trách nhiệm hoàn toàn. Con rể nếu gặp phải chuyện gì bất trắc, thì thân mày đã gả cho nó, chôn cùng cũng là đương nhiên. Giả như nó bị mất một tay, mày cũng nên tự giác chặt một chân cho phu thê chung hoạn nạn!”.
Mẹ kiếp, đã không được giết còn cấm đánh tàn phế! Tâm tư của Hoắc Truy Ân bị Hoắc lão gia đào móc bằng sạch, hắn bực dọc nói: “Nếu y gây chuyện bên ngoài thì sao tôi lo được!”.
“Bớt nói nhảm đi, bằng bản lĩnh của mày, nếu có lòng thật thì kẻ nào đụng được vào con rể!” Hoắc lão gia làm ăn đã mấy chục năm, sở trường nhất chính là đàm phán, tiếp tục nói: “Thứ hai, con rể thân ở chốn quan trường, không thể giống thương trường cùng võ lâm, mày phải chú ý lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành vi, không thể làm mất danh dự Tiết gia, tránh gây tai họa”.
Con mẹ nó, có kẻ nào vô duyên vô cớ chạy đi gây chuyện không! Hoắc Truy Ân thầm mắng, tâm tình càng tệ hơn.
“Thứ ba, nếu mày mà bị con rể bỏ thì tự sát tạ tội với thiên hạ luôn đi nhé! Tiết gia không có đứa con mất mặt như thế!” Điều kiện thứ ba Hoắc Dịch Toàn đề ra là điều kiện ngặt nghèo nhất, hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ muốn ép buộc Tiết Niệm Chung viết hưu thư1 trả lại tự do cho mình của Hoắc Truy Ân.
1 Hưu thư: Thư bỏ vợ/đuổi vợ về nhà cha mẹ đẻ.
Đối mặt với những điều ước bất bình đẳng như thế, Hoắc Truy Ân lại tỏ ra bình tĩnh dị thường, thế nhưng tất cả những người hiểu rõ hắn đều biết rằng, khi hắn như thế mới là lúc đáng sợ nhất! Chỉ thấy khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười, thong thả nói từng câu từng chữ: “Tôi, muốn, gặp, mẫu thân”.
Đối với Hoắc Dịch Toàn mà nói, đây tuyệt đối là tử huyệt trí mạng nhất. Giống như ban nãy lão đã nói vậy, chính thất phu nhân đều là để cung phụng, Hoắc phu nhân đương nhiên cũng được Hoắc lão gia cung phụng, thờ như thờ thần vậy, khiến lão thành kính đến độ không dám léng phéng gì tới hai chữ “tiểu thiếp” cả! “Con à, mẹ mày ra ngoài thăm thú, sẽ không về sớm thế đâu.”
“Vậy chờ bà ấy về tôi mới gả!”
“Vậy, vậy sao được? Ngày tốt đã chọn xong cả rồi, yến tiệc linh tinh cũng đã bắt tay vào chuẩn bị, chính là ngày mai.”
“Đây là đại sự cả đời của tôi, sao có thể không đợi mẫu thân về?”
“Con à, con ngoan của ta, con rể đang chờ mà, con cứ gả qua bên đó trước, có được không nào?”
“Nằm mơ!”
“Con... Vậy nghĩa là không thương lượng được hả?”
“Hừ!”
“Được được, là mày ép cha đấy nhé! Cha đi tìm Thu Vũ!” “...”
Thế mới nói gừng càng già càng cay, còn rất cay là đằng khác! Lão cha già có thể ép con trai cả làm vợ kẻ khác đương nhiên cũng có thể đi ép con trai thứ, Hoắc Truy Ân hoàn toàn không trông chờ vào việc cha mình có thể làm việc nương tay. Ai bảo hổ dữ không ăn thịt con, trước mắt đang có một ví dụ sống sờ sờ ra đó!
Nhìn Hoắc Truy Ân nổi giận đùng đùng mà đi mất, Hoắc Dịch Toàn biết bản thân đã thắng rồi, lập tức thở phào, giơ tay vuốt ngực: “Thằng ranh này, bị nó dọa cho một trận, tổn thọ mất hai năm là ít!”.