Sau khi được tân trang tốc độ của xe ngựa tăng lên hẳn, quãng đường ban đầu cần đến hai ngày đi giờ có thể kết thúc trong một ngày rưỡi. Hoắc Truy Ân ngủ một giấc, ăn hai miếng bánh điểm tâm, uống nửa bình nước, nhàm chán đến độ muốn đánh người, càng nhìn càng thấy Tiết Niệm Chung ngồi cùng xe ngứa mắt. Giữa trưa, Thanh Bình dừng xe ngựa trước một quán nhỏ ven đường, chuẩn bị giải quyết bữa trưa. Bọn họ đã ra khỏi thành, lên đường núi, đây là quán hàng cuối cùng trước khi tới được huyện tiếp theo. Hoắc Truy Ân lại không chịu xuống xe ngựa, sai Quế Viên bưng một bát mỳ dầm tương1 vào cho mình.
1 Mỳ dầm tương: Là một món mỳ, khi ăn trộn đều mỳ và tương dầm (thông thường gồm thịt băm, tương đậu nành, đường hoặc mật), có thể ăn kèm trứng gà hoặc một số loại rau củ như: dưa chuột thái sợi, đậu nành, cải bó xôi, lá hương thung...
“Thiếu gia, ôi em nhầm, nên gọi là phu nhân mới phải.” Quế Viên hầu hạ hắn suốt đường đi, không được nghỉ ngơi gì cả, hiện giờ còn không để nàng ăn cơm tử tế, nàng bĩu môi hậm hực, “Đúng thật là, cậu làm mình làm mẩy gì chứ!”.
“Câm miệng!” Hoắc Truy Ân giật bát mỳ về tay, trộn vài cái rồi bắt đầu ăn. Hắn tuyệt đối không muốn có thêm người trông thấy hắn ăn mặc thế này, nếu gặp phải người quen thì sau này bảo hắn ra đường thế nào?
Quế Viên thấy hắn ăn hùng hổ như thế, liền đưa khăn tay qua. “Còn nữa, cậu cũng để gia vào trong ngồi đi. Gia ngồi chỗ đó, cậu không lo gia sẽ rơi ra ngoài à?”
Hoắc Truy Ân định bảo liên quan quái gì đến ngươi, thế nhưng nghĩ lại liền thấy Tiết Niệm Chung cũng chẳng trêu chọc gì đến hắn, y chẳng qua chỉ là một người đáng thương bị lừa gạt mà thôi, liền nói: “Là bản thân y không vào đấy chứ...”.
“Gia cứ hơi động một tí là cậu lại lạnh lẽo nhìn người ta, thế thì ai dám vào đây nữa?” Quế Viên thật lòng cảm thấy Tiết Niệm Chung là một người tốt, không cáu bẳn lại lễ độ, bộ dạng cũng rất khôi ngô. “Một đêm phu thê trăm tối ân tình, cậu đối xử với gia tốt hơn một chút đi.”
Hoắc Truy Ân nghe mà mặt mũi sa sầm, giận dữ quát lên: “Cút cút cút, mang cho ta một đĩa dưa muối vào đây!”. Lời này nếu do tiểu tư nói thì chắc chắn gã đã bị Hoắc Truy Ân giơ chân đá xuống rồi.
Tiết Niệm Chung và Thanh Bình ngồi bên một chiếc bàn đất, gọi vài món xào, thấy Quế Viên phải lên lên xuống xuống tới mấy bận liền, không hẹn mà cùng thở dài một hơi.
“Gia, phu nhân... cao quý như thế, liệu có thể thích ứng được với cuộc sống của chúng ta không?”, Thanh Bình dè dặt hỏi, đột nhiên cảm thấy làm tôi tớ của nhà quyền quý cũng chẳng sung sướng đến thế, ít nhất bản thân gã còn có thể ngồi cùng bàn dùng cơm với chủ nhân.
Tiết Niệm Chung cũng khổ não vô cùng, y nói: “Phu nhân gả vào Tiết gia ta, quả thực là thiệt thòi cho nàng, ta chỉ có thể cố hết sức không để nàng chịu khổ. Đúng rồi, ngươi bảo chủ tiệm làm gì đó đưa tới cho Quế Viên cô nương đi, cô ấy vẫn chưa ăn gì cả”.
Thanh Bình lập tức làm theo. Sau khi Quế Viên được hối lộ lại càng thiên vị Tiết Niệm Chung hơn, đợi đến khi ăn xong bữa lên xe rồi, không đợi Hoắc Truy Ân phát biểu ý kiến, nàng đã gọi luôn y vào trong ngồi. Tiết Niệm Chung thấy Hoắc Truy Ân không phản đối thì vui mừng lắm, cảm thấy quan hệ giữa đôi bên lại tiến được một bước lớn nữa rồi.
Đường sá xa xôi, kế đó là mấy canh giờ đường núi, ngay cả dấu chân người cũng khó trông thấy được, có thể nói là buồn chán đến cực điểm. Quế Viên liền bày bộ cờ và bàn cờ ra, cùng Hoắc Truy Ân đánh vài ván giải sầu. Tiết Niệm Chung từ nhỏ đã được giáo dục ở tư thục, cầm kỳ thi họa thứ nào cũng biết dăm ba đường, thế nhưng y không có tư cách ngồi vào bàn, chỉ có thể rúm người ngồi một bên nhìn. Tài đánh cờ của Quế Viên hiển nhiên thuộc hàng xoàng xĩnh, thế nhưng Hoắc Truy Ân còn tệ hại hơn, ba bốn lượt bị dồn vào bước đường cùng. Tiết Niệm Chung nhìn mà khóe mắt co giật liên hồi, cuối cùng chỉ đành ngoảnh mặt sang một bên, trong lòng thầm nghĩ phu nhân tuy rằng mặt mày xinh đẹp, thế nhưng kỳ nghệ lại thật thảm thương, quả nhiên không có người nào thập toàn thập mỹ.
Chiếc xe ngựa lao đi vun vút trong bầu không khí có thể coi là hòa thuận. Đột nhiên xe dừng gấp, đôi ngựa hí vang, ba người trong xe đều theo đó mà lộn nhào, những quân cờ đen trắng rơi rào rạo, tung tóe trên nền.
“Phu nhân!” Tiết Niệm Chung bị va khiến hai mắt hoa lên, trượt ra phía cửa, thế nhưng thứ đầu tiên nghĩ đến vẫn là Hoắc Truy Ân. Hoắc Truy Ân chẳng làm sao cả, còn nắm lại được Quế Viên suýt nữa thì bị bắn ra ngoài.
Lúc này Thanh Bình thò đầu vào, sắc mặt trắng bệch, báo: “Gia, có sơn tặc!”.
Tiết Niệm Chung kinh ngạc, lập tức quay sang phía Hoắc Truy Ân và Quế Viên, thấp giọng dặn dò: “Phu nhân, hai người tuyệt đối không được lên tiếng!”, vẻ mặt y hoang mang lo sợ, lại nói thêm: “Quế Viên cô nương, lát nữa nếu nghe ta hô chạy thì cô phải dẫn phu nhân chạy vào trong rừng, tìm cơ hội trở về huyện thành, nhất định phải bảo vệ cho phu nhân!”. Y nói xong liền hấp tấp xuống xe.
Bảo vệ? Hoắc Truy Ân sửng sốt vô cùng, đầu cẩu quan bị va vào đâu nên có vấn đề rồi? Lại muốn Quế Viên bảo vệ cho hắn? Quế Viên cũng bị lời của Tiết Niệm Chung khiến cho ù ù cạc cạc, ngây người tại chỗ.
Trên núi có sơn tặc cũng là chuyện bình thường, lúc đi bọn họ không gặp phải là vì xe ngựa quá cũ nát, ngay cả sơn tặc cũng không thèm để mắt. Hiện giờ đổi thành cỗ xe ngựa hào hoa như thế, lại đơn độc một mình, tự nhiên thành con dê béo tốt trong mắt đám sói hoang.
Tiết Niệm Chung vội vã xuống xe, trông thấy bốn người trước mắt đều thuộc hàng vạm vỡ cao to, đao lớn trên tay dài bằng nửa thân người, không khỏi run rẩy hai chân. “Bốn vị đại hiệp, chúng ta chỉ là người làm ăn nhỏ đi ngang qua nơi này, xin hãy tha cho chúng ta đi qua”, nói rồi lập tức bước lên phía trước khom lưng một cái.
Một gã trong đám sơn tặc cao giọng nói: “Bớt lằng nhằng, có gì hiếu kính ông đây thì mau mang ra!”. Hắn gác đao lớn trên vai, cằm hếch lên cao, người để râu quai nón đứng bên cạnh hẳn là thủ lĩnh của bọn chúng. Hai người khác đang nắm chặt lấy dây cương đôi ngựa, đề phòng con mồi đào thoát.
Tiết Niệm Chung móc ra tấm ngân phiếu một ngàn lượng, cung kính đưa qua. Đám sơn tặc trợn trừng mắt, thiếu chút nữa rớt cả con ngươi ra ngoài. Cái nghề này của bọn chúng chẳng mấy khi được ăn no bụng, đã bao giờ trông thấy ngân phiếu có giá trị đến nhường này? Bốn kẻ kia đưa mắt nhìn nhau, chắc mẩm lần này đã câu được con cá lớn.
“Cái xe lớn thế này, bên trong chở gì thế?” Sơn tặc giương thanh đao lớn lên, chỉ về phía xe ngựa.
Sắc mặt Tiết Niệm Chung trắng bệch, đáp: “Chỉ là mấy món hàng linh tinh, bốn vị đại hiệp, xin hãy để chúng ta đi đi”.
“Ông đây muốn thả tự nhiên sẽ thả, còn lằng nhằng nữa ta cho mi một nhát bây giờ!”, sơn tặc hung hăng ngạo mạn hét lớn, sải bước tiến về phía xe ngựa.
Tiết Niệm Chung đổ mồ hôi lạnh, đuổi theo sau nói: “Đại hiệp, thật sự là hàng hóa mà”.
Thanh Bình ngồi ở đầu xe ngựa, sợ đến độ người run lẩy bẩy. Gã sơn tặc bước tới, giơ tay túm phắt hắn xuống đất, định giơ tay vén màn xe. Tiết Niệm Chung cũng chẳng biết lấy được dũng khí từ đâu, đưa tay túm chặt lấy cánh tay gã sơn tặc, kêu lên: “Tiền ta đã đưa rồi, các ngươi còn muốn thế nào!”. Sơn tặc nhấc một chân lên đá y ngã lăn ra đất, Tiết Niệm Chung không chịu bỏ cuộc, lao tới ôm cứng lấy chân gã sơn tặc. Cái ôm này khiến sơn tặc nổi giận, lại tặng thêm hai đạp lên người y. Thư sinh như Tiết Niệm Chung sao có thể chịu đựng được, phun ra một búng máu.
Trong xe, Quế Viên lặng lẽ vén rèm lên, vừa liếc mắt trông thấy Tiết Niệm Chung đang bị đánh, lập tức hướng về phía Hoắc Truy Ân, vội vã hô lên: “Đại thiếu gia, cậu còn ngồi đó làm gì? Gia sắp bị đánh chết rồi!”.
Hoắc Truy Ân chẳng thèm lo lắng, giọng đầy khinh rẻ: “Ai khiến y đã vô dụng còn thích xông ra khoe mẽ”.
“Không phải gia làm thế vì muốn bảo vệ cậu sao!” Quế Viên nghe tiếng đánh mắng bên ngoài, lòng không khỏi nóng như lửa đốt.
Hoắc Truy Ân nghe thế liền nổi da gà, nói: “Ta khinh, ai báu gì cái bảo vệ của y?”.
“Cậu mau ra tay đi, nếu không em sẽ trở về nói với lão gia!”, Quế Viên chống nạnh, khí thế dạt dào, hoàn toàn không chấp nhận thương lượng.
Cả Thanh Bình lẫn Tiết Niệm Chung đều bị đánh rất thê thảm, thế nhưng vẫn liều mạng bảo vệ xe ngựa, chỉ sợ sơn tặc phát hiện ra trong xe có nữ nhân sẽ nổi lòng háo sắc. Ai ngờ được Quế Viên lại tự mình nhảy ra, quát mấy gã sơn tặc: “Buông chủ nhân nhà ta ra!”.
“Quế Viên, cô...” Tiết Niệm Chung kinh hãi, trong lòng thầm trách Quế Viên xốc nổi, nàng đi ra thế này thì lại càng khó đuổi đám sói đói này đi.
Nhất thời, đôi mắt đám sơn tặc sáng bừng, đâu còn tâm tư để ý tới Tiết Niệm Chung, thèm khát mà sán lại gần con mồi mới. Quế Viên chẳng hề sợ hãi, giận dữ quát lên: “Thức thời thì mau cút, nếu không thì mạng nhỏ khó bảo toàn!”.
“Ôi chao, hồn anh đây đã sớm bị cô em câu mất rồi.” Gã sơn tặc kia cười cực kỳ dâm đãng, chẳng ngờ tiếng cười chưa dứt, đã thấy một cơn gió mạnh lao thẳng tới, gã hét lên một tiếng thảm thiết, bắn ra xa.
Từng tiếng kêu rên thảm thiết liên tiếp vang lên, chỉ thấy gã dùng hai tay ôm mặt, lăn lộn trên nền đất. Tên râu quai nón vội vàng lao tới bên cạnh gã, hỏi: “Lão nhị, ngươi làm sao thế?”. Cạy tay gã ra nhìn, chỉ thấy một quân cờ màu trắng đang cắm giữa ấn đường! Quay đầu lại thấy rèm xe hơi lay động, gã râu quai nón hét lớn một câu: “Trong xe có cao thủ!”, rồi giơ cao thanh đao lớn lên, chém tới. Hai tên còn lại cũng nắm chắc vũ khí xông vào.
Hạng cướp vặt thế này Hoắc Truy Ân hoàn toàn không để vào trong mắt, hắn tiện tay bốc một nắm cờ đen trắng lên, ném ra ngoài. Những quân cờ được rót nội lực vào, thế như chẻ tre, lao thẳng về phía địch, đánh cho ba tên sơn tặc tan tác tả tơi, chỗ bị cờ đập vào nhẹ thì bầm tím nặng thì gãy xương. Chỉ thử một chiêu đã biết rõ thực lực hai bên chênh lệch ra sao, gã râu quai nón hô lớn một tiếng “Rút!”, bốn tên liền cắp đuôi chạy thục mạng.
Chỉ thế mà đã đuổi được đám sơn tặc đi rồi? Cả Tiết Niệm Chung và Thanh Bình đều trố mắt đứng nhìn, tâm tình vô cùng phức tạp. “Gia, ngài không sao chứ?” Quế Viên nhảy xuống, dìu Tiết Niệm Chung thương tích đầy mình vào trong xe. Hoắc Truy Ân đưa mắt nhìn y mấy lần, thảm hơn hắn tưởng, sau đó vội vàng quay đầu sang một bên, làm như không trông thấy.
Thanh Bình biết bản thân không nên lắm lời, thế nhưng quả thật không tài nào nhịn được, nói: “Phu nhân, võ công của người cao như thế, sao...” Sao không ra tay sớm!
“Thanh Bình, không được lắm lời, đi đánh xe đi”, Tiết Niệm Chung cắt ngang. Thanh Bình không dám ho he gì nữa, hậm hực quay lại đầu xe. Trên xe ngựa không có thuốc trị thương, Quế Viên chỉ có thể thấm ướt khăn tay. Tiết Niệm Chung không dám làm phiền nàng, nhận lấy khăn tay tự mình lau mặt, nhẹ nhàng cười, nói với Hoắc Truy Ân: “Võ nghệ của phu nhân quả thực phi phàm”.
Hoắc Truy Ân vẫn không để ý gì tới y, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Một mặt hắn cảm thấy hình như bản thân có phần quá đáng, năm xưa lang bạt giang hồ nếu gặp phải cảnh ỷ mạnh hiếp yếu, thì dù chỉ là người qua đường hắn cũng sẽ ra tay tương trợ, sao tới phiên cẩu quan này thì lại không làm được? Một mặt lại cảm thấy rõ ràng là tại cẩu quan tự mình khoe mẽ, bị đánh cũng đáng đời, liên quan quái gì đến hắn!
Hoắc Truy Ân rất nóng nảy, vừa vào trong phòng đã bắt đầu lên kế hoạch xem phải xử lý cẩu quan thế nào. Nói thế nào thì nói, hai người vẫn là phu thê trên danh nghĩa, nếu đuổi y ra khỏi phòng nhất định sẽ bị người ta xì xào bàn tán. Hoắc Truy Ân chưa muốn ngày mai nghe được người đi đường xì xầm về cô con dâu dã man của nhà nào đó ngược đãi phu quân, thế nên có muốn làm gì cũng phải đóng cửa phòng lại trước đã.