Xe ngựa băng băng chạy cả một ngày trời, rốt cuộc cũng vào được thành trước khi đêm xuống. Đi suốt một ngày đường, đoàn người ai nếu đều rệu rã, liền tìm một nơi ngủ trọ, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Sau đó thì vấn đề xuất hiện: Phân phòng như thế nào đây? Nếu muốn tiết kiệm tiền thì có thể chỉ thuê hai gian, chủ tớ Tiết gia và chủ tớ Hoắc gia mỗi bên một gian, thế nhưng bây giờ bọn họ đang dư dả tiền nong, hơn nữa cái quan trọng hơn là Quế Viên không đồng ý.
“Gia, phu thê mới cưới không thể ngủ riêng giường được!” Quế Viên kiên định nói, “Ngài và phu nhân nhất định phải ngủ chung”.
Tiết Niệm Chung không có ý kiến, Thanh Bình không dám có ý kiến, chỉ mình Hoắc Truy Ân nghe xong liền sa sầm mặt, rất muốn xông tới đá cho nàng một cái. Nếu phải chung phòng với cẩu quan thì hắn thà ngủ với Thanh Bình còn hơn!
Đương nhiên, chuyện ấy tuyệt đối không thể xảy ra được.
“Ngươi, đi bảo tiểu nhị mang hai vò rượu lên đây”, Hoắc Truy Ân ra lệnh.
Tiết Niệm Chung chau mày lại, khuyên bảo: “Phu nhân, nếu nàng muốn uống rượu thì gọi một vò lên là được rồi, uống quá nhiều sẽ hại cho sức khỏe, huống gì ngày mai chúng ta còn phải lên đường”. Thật ra Tiết Niệm Chung cũng không có ý nghĩ “xằng bậy” gì với Hoắc Truy Ân cả, nếu y đã đồng ý chờ đến khi đôi bên tự nguyện thì đương nhiên sẽ nghiêm túc giữ lời. Hơn nữa y vốn chẳng có bản lĩnh ép buộc đối phương, vì vậy nên mới đứng rất xa, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngủ đất đêm nay.
“Ta khinh!” Hoắc Truy Ân định nói lúc đại gia ta uống rượu thì ngươi còn đang quấn tã cơ, không bắt ngươi đứng thêm một đêm đã là hết tình hết nghĩa rồi. “Ngươi có đi hay không?”
Tiết Niệm Chung không lay chuyển được hắn, chỉ đành gọi tiểu nhị tới, hai vò rượu lớn bày trên bàn. Một vò rượu năm cân, hai vò là tròn mười cân rượu, Hoắc Truy Ân lộ ra một tia cười lạnh, hắn không tin mình không hành chết được gã cẩu quan này!
“Lại đây, cùng ta uống một chén”, Hoắc Truy Ân đột nhiên dịu giọng, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.
Gương mặt Tiết Niệm Chung lộ vẻ bối rối, y đứng đó không dám nhúc nhích: “Phu nhân, ta, ta không uống được...”.
Hoắc Truy Ân nghe mà đôi mắt sáng bừng lên, ý cười càng sâu hơn một chút, nói: “Ngươi muốn làm ta mất hứng đúng không?”.
“Không, không dám.” Tiết Niệm Chung lê bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế kia, bộ dạng đứng ngồi không yên.
Hoắc Truy Ân xé bỏ giấy bao trên miệng vò. Nhằm thể hiện sự phóng khoáng cũng như đuổi được cẩu quan đi càng nhanh càng tốt, hắn dùng bát lớn để rót rượu, có điều rất giảo hoạt mà rót đầy cho cẩu quan, còn bát của bản thân chỉ lưng lửng có tám phần mười. Tuy rằng trong lịch sử rượu chè của mình Hoắc Truy Ân chưa từng gặp phải đối thủ nào, thế nhưng hắn cũng không muốn ra sức quá.
Tiết Niệm Chung thấy hắn nâng một bát lớn lên, không khỏi lo lắng nói: “Phu nhân, nàng uống ít đi một chút”.
Hai bát rượu, bát nào đầy bát nào vơi vừa nhìn đã biết, vậy mà còn tâm tình khuyên hắn uống ít đi. Hoắc Truy Ân âm thầm chế giễu cẩu quan giả đò quân tử, bị chuốc rượu cũng đáng đời! Hắn nhấc bát lên, một hơi uống cạn.
Tiết Niệm Chung nhìn mà hoảng hồn khiếp vía, lại khuyên: “Phu nhân, nàng uống chậm một chút, uống nhanh như thế rất dễ say”.
“Lằng nhằng, mau uống đi!”, Hoắc Truy Ân thúc giục. Tiết Niệm Chung nâng bát rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, đầu mày lại chau vào, ánh mắt liếc về phía Hoắc Truy Ân. Phát hiện đối phương đang trừng mắt nhìn mình chằm chằm, y lập tức nuốt ngay những lời đang quẩn quanh bên mép xuống, sau đó thong thả uống hết bát rượu, từng ngụm từng ngụm một. Thấy y lề mề như vậy, Hoắc Truy Ân rất khinh thường, lại nhấc vò rượu lên rót đầy bát nữa.
“Phu nhân, không thể uống nữa!”, Tiết Niệm Chung vô cùng sốt ruột, nói: “Sẽ say đấy”.
Đấy chính là hiệu quả mà Hoắc Truy Ân muốn, hắn quát: “Lằng nhà lằng nhằng, ngươi có còn là nam tử hán không thế!”.
Tiết Niệm Chung bị Hoắc Truy Ân làm cho nghẹn họng, không còn gì để nói, chỉ đành chiều theo hắn, uống từng bát từng bát một, hết hơn nửa vò. Hoắc Truy Ân cảm thấy chuyện có gì không ổn, dù có là nước lã thì uống nhiều như thế cũng đủ no rồi, sao cẩu quan... chẳng có chút phản ứng gì cả?
“Phu nhân, nàng uống ít một chút.” Thái độ của Tiết Niệm Chung rất đỗi chân thành.
Hoắc Truy Ân có phần sửng sốt, tửu lượng của bản thân đã xem như không tồi, hơn nữa lại uống ít hơn cẩu quan, cẩu quan đang cố gắng gượng hay là thế nào? “Ta uống nửa bát, ngươi uống một bát!” Thấy Tiết Niệm Chung gật đầu vô cùng thoải mái, Hoắc Truy Ân có thứ cảm giác bản thân vừa làm ăn lỗ vốn, vội bảo: “Không được, ta, ta...”.
“Nàng một chén, ta một bát”, Tiết Niệm Chung đỡ lời, đưa cho hắn một cái chén nhỏ xinh.
Hoắc Truy Ân kinh hãi, bóp chặt chén rượu nhỏ kia, cảm giác sâu sắc rằng bản thân bị đối phương sỉ nhục. Bàn rượu tựa chiến trường, nghĩ xem hắn đường đường là thiếu chủ của Dật Long sơn trang, đã khi nào bị người ta xem thường như thế?
Không ngờ Tiết Niệm Chung lại nói, “Phu nhân, thật ra tốt nhất là đừng uống nữa, sớm nghỉ ngơi đi”.
Tuy rằng Tiết Niệm Chung, người nói ra câu ấy, chẳng có ý gì khác cả, thế nhưng vào tai Hoắc Truy Ân thì lại không như vậy. Từ “nghỉ ngơi” liên tưởng tới chung giường, lại liên tưởng sang chuyện vợ chồng ân ái, mẹ kiếp, ta phải thiến tên cẩu quan nhà ngươi! “Uống tiếp!”
Nửa canh giờ sau, Hoắc Truy Ân phá cửa lao ra ngoài, ngồi thụp xuống cửa mà nôn thốc nôn tháo. Tiết Niệm Chung rất lo lắng, lại không dám tiến lên, chỉ đành đứng cạnh đó hỏi thăm.
“Phu nhân, ta đã bảo uống tiếp sẽ say mà, thế mà nàng cứ không nghe”, Tiết Niệm Chung bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói.
Hoắc Truy Ân thần trí mơ màng, tay chân bồng bềnh hết cả, hắn loạng choạng đứng dậy, líu lưỡi hỏi: “Ngươi, sao ngươi lại không có việc gì?”.
“Ta? Ta không sao đâu.” Tiết Niệm Chung hiểu nỗi nghi hoặc trong lòng hắn, liền giải đáp: “Phu nhân có điều không biết, những người trong quan trường như chúng ta, tiệc rượu lớn nhỏ phải tham gia nhiều không đếm xuể. Hơn nữa chức quan của ta lại thấp, gặp ai cũng cần kính rượu, tửu lượng đã sớm luyện thành”.
Hoắc Truy Ân choáng váng đến độ không còn sức để kêu ca chửi rủa gì nữa, nếu không phải có nội lực chống đỡ, hắn đã sớm lăn kềnh ra đất rồi. Đến lúc này hắn mới hiểu, thì ra không phải Vương quản gia không dốc sức, mà là đã uống đến ngất đi. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân bị đối phương lừa gạt, nếu có thể dùng sức thì hắn thật sự muốn dạy cho cẩu quan một bài học nhớ đời. Có điều vào giờ phút này, so với việc đánh cẩu quan, còn có một thứ cảm giác sâu sắc hơn đang kích thích hắn, khiến Hoắc Truy Ân không tài nào chịu được.
Tiết Niệm Chung thấy sắc mặt Hoắc Truy Ân rất tệ, liền tự quyết định bước tới đỡ hắn, chẳng ngờ lại bị Hoắc Truy Ân hung hăng đẩy một cái, giận dữ nạt: “Cút ra!”. Sau đó Hoắc Truy Ân lảo đảo lao ra ngoài, còn quay đầu lại quát rằng: “Cấm ngươi đi theo”.
Tiết Niệm Chung quả thực không lớn gan tới mức dám chống lại mệnh lệnh của Hoắc Truy Ân, nhưng dù sao đó cũng là phu nhân của y, dù cho nàng võ công cái thế, còn rất
căm ghét mình, thế nhưng thân làm trượng phu sao có thể yên tâm để phu nhân của mình chạy ra ngoài lúc nửa đêm như thế? Bởi vậy y liền gấp rút đuổi theo sau.
Kỹ xảo bám đuôi của Tiết Niệm Chung rất tệ, nếu là ngày thường, Hoắc Truy Ân nhất định sẽ phát hiện ra, thế nhưng hôm nay hắn đã uống quá nhiều, cả người rơi vào trạng thái lâng lâng, đầu óc nặng trĩu, suy nghĩ rối bời, không để ý được nhiều như vậy. Hắn phi thân qua bức tường bao quanh quán trọ, sau khi chạm đất liền dựa người vào tường, hóng chút gió mát, cả người vẫn mơ mơ màng màng, sau đó hắn quay người đối mặt với bức tường, chậm chạp vén váy lên, tháo đai lưng ra... Uống cả đống rượu như thế, nếu không xả ra ngoài một phen thì nghẹn chết mất!
Thế là, Tiết Niệm Chung bám đuôi đuổi tới đã trông thấy phu nhân của mình, Hoắc gia đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, đang quay lưng lại với y, “giải quyết nỗi buồn” trong tư thế đứng. Cho dù chỉ trông thấy bóng lưng, thế nhưng thân làm nam nhân, động tác ấy với y quen đến không thể quen hơn, huống gì còn có tiếng nước chảy tồ tồ phụ họa! Đêm khuya thanh vắng, tiếng côn trùng kêu còn rõ ràng như thế, tiếng nước chảy liên tục không ngừng kia tiến thẳng vào tai Tiết Niệm Chung, mãi đến khi âm thanh đó dừng lại y mới hoàn hồn.
Y, Tiết Niệm Chung, rùng mình một cái.nHoắc Truy Ân giải quyết xong, lập tức cảm thấy cả người thư thái, hắn gian nan buộc lại cái váy, sau đó loạng choạng mò về. Ban nãy đang trong cơn nước lửa nên hắn mới sử dụng được khinh công, hiện giờ thân thể nhẹ nhõm, hắn chỉ hận không thể lăn ra đánh một giấc ngay, quả thật không dậy nổi chút sức lực nào. Đợi đến khi hắn tìm đúng được phòng mình, mới phát hiện Tiết Niệm Chung đang thành thật ngồi ở bên trong.
“Phu nhân, nàng...” Tiết Niệm Chung thấy hắn bước vào liền đứng bật dậy, lại lắp ba lắp bắp, cả nửa ngày cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh: “Còn, còn uống nữa không?”.
“Uống cái đầu ngươi!” Hoắc Truy Ân thều thào mắng một câu, lê bước tới bên giường, ngã vật xuống. Cuối cùng thân thể cũng được thả lỏng, cơn mệt mỏi cuốn ngay lấy hắn, mí mắt tức thì díp chặt vào nhau. Có điều hắn vẫn không quên trong phòng còn một người khác, quát lên: “Dám làm xằng thì mai ta chém!”.
Tiết Niệm Chung không tiếp lời, lẳng lặng gài cửa phòng lại, sau đó đưa mắt nhìn sang thì thấy Hoắc Truy Ân đã ngủ say như chết rồi. Y không tài nào hình dung được tâm tình hiện tại của mình, cứ cho là mình hoa mắt đi, vậy không đến nỗi tai cũng nghe lầm chứ? Y dè dặt bước tới bên giường, quan sát Hoắc Truy Ân thật kỹ, càng nhìn... càng thấy đây là một vị nam tử khí khái ngút trời.
Không phải chứ? Y cảm thấy cách nghĩ này rất vớ vẩn, nhạc phụ sao có thể gả nam nhân cho y được? Cũng có thể... chỉ là phu nhân thích đứng để đi giải mà thôi? Cảm thấy cách giải thích này còn vu vơ gấp bội, y quyết định bất chấp nguy cơ bị chém, tự mình kiểm chứng một lần.
“Phu nhân?” Y tới sát bên Hoắc Truy Ân, gọi một tiếng, đối phương không có phản ứng gì, sau đó y vươn tay tới, khựng lại giữa không trung. Nội tâm y đang giằng xé vô cùng, thân là người có học, sao có thể làm ra thứ hành vi của bè lũ Đăng Đồ Tử1 thế này? Nhưng rồi y lại nghĩ, nếu phu nhân là phận nữ thì dù gì cũng đã gả cho y rồi, y có động chạm phu nhân của mình cũng là thuận theo lẽ thường; còn nếu là nam tử, vậy sờ một chút càng không phải chuyện to tát gì.
1 Đăng Đồ Tử: Là nhân vật xuất hiện trong bài phú “Đăng Đồ Tử háo sắc” của Tống Ngọc nước Sở thời Chiến Quốc. Trong bài phú ấy Tống Ngọc có viết rằng “Vợ người này đầu bù tóc rối, hàm răng lởm chởm, còng lưng, mụn ghẻ khắp người lại còn bị trĩ”, vậy mà Đăng Đồ Tử vẫn thích, còn có với nhau đến năm con. Đến nay vẫn không ai xác định được nhân vật này có thật hay không, thế nhưng mọi người đều dùng hình tượng Đăng Đồ Tử làm đại biểu cho hạng người háo sắc.
Sau khi thuyết phục bản thân mình xong, y rất bình thản đặt tay lên ngực Hoắc Truy Ân, không thấy nhấp nhô. Hoắc Truy Ân thà chết cũng không độn ngực, thế nên đương nhiên phải phẳng lỳ rồi! Cũng có thể... vốn dĩ chỗ ấy của phu nhân rất nhỏ? Y lại an ủi bản thân mình lần nữa, chưa bỏ cuộc mà tiếp tục dời tay về giữa hai chân Hoắc Truy Ân.
Tiết Niệm Chung vô cùng căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên khoác quan phục lên người, sau đó y đã sờ thấy nó, cái thứ bảo bối đang yên bình ngủ say, cả hình dạng lẫn xúc cảm đều rất được.
“Trời ạ...” Hai chân Tiết Niệm Chung nhũn ra, ngồi sụp xuống nền nhà, đờ người nhìn Hoắc Truy Ân đang say ngủ.