Hoắc Truy Ân ngủ không biết trời trăng gì mãi đến khi bị Quế Viên gọi dậy. Đêm qua Hoắc Truy Ân say quá, búi tóc xổ tung, váy cũng nhàu nhĩ. Quế Viên vừa cằn nhằn về bộ dạng chẳng ra thể thống gì của hắn, vừa giúp hắn chỉnh trang lại.
“Thiếu gia, cậu đã gả cho người ta rồi, phải chú ý một chút.” Sau khi búi tóc xong, Quế Viên đổi cho Hoắc Truy Ân một chiếc váy màu mật ong, dài quét đất, nàng ngồi sụp xuống nền nhà chỉnh lại vạt váy. Hoắc Truy Ân cảm thấy mặc loại y phục này thì cả đến đi lại cũng bất tiện, không nhịn được mà xách váy lên. “Thiếu gia!” Quế Viên không đành lòng thấy một chiếc váy đẹp như thế bị chà đạp, tức giận kháng nghị: “Cậu để hở chân như thế mà không thấy ngượng à?!”.
Hoắc Truy Ân chỉ đành ngoan ngoãn buông tay, đôi chân nam nhi của hắn đã bị ép xỏ vào một đôi giày thêu hoa, quả thực khó coi muốn chết. “Cẩu quan đâu rồi?”
“Cẩu... Thiếu gia, sao cậu có thể gọi gia như thế chứ!” Quế Viên hung hăng quấn thắt lưng thật chặt, nói: “Gia và Thanh Bình ca đã dậy từ lâu rồi, đang chờ ở trong xe”.
“Thanh Bình ca? Ngươi quen hoàn cảnh mới nhanh thật đấy, ôi cha, nới lỏng chút coi!” Hoắc Truy Ân bị thắt đến thở không ra hơi, hỏi: “Ngươi có trông thấy cẩu quan ngủ chỗ nào không?”. Quế Viên lắc đầu, Hoắc Truy Ân rất là sầu muộn, nghĩ nát óc cũng không ra đêm qua cẩu quan ngủ ở chỗ nào, trên giường hay dưới đất? Nếu là dưới đất thì cho qua, còn nếu ở trên giường... Chém y! Không thể chém chết được, vậy chỉ mượn đỡ một cánh tay thôi, nếu lão già khốn kiếp kia có hỏi thì cứ bảo bị sơn tặc chặt mất rồi.
“Thiếu gia, đến cả hoàng hoa khuê nữ cũng không so đo từng tí một như cậu!” Quế Viên trang điểm cho Hoắc Truy Ân rực rỡ hẳn lên, liếc nhìn qua chỉ thấy tha thướt vô chừng.
Hoắc Truy Ân quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng, trong lòng nghĩ sao ta không so đo cho được, cái tên cẩu quan đó nhận được sự bảo vệ của Hoắc đại thiếu gia ta thì đã là có phúc mấy đời.
Sau khi đã sửa soạn tương đối rồi, Hoắc Truy Ân liền cùng Quế Viên ra khỏi quán trọ, lên xe ngựa. Tiết Niệm Chung đã ngồi chờ trong xe cả nửa ngày trời, thấy người ra liền khách khí gọi một tiếng phu nhân. Hoắc Truy Ân vẫn không thèm đáp lại, có điều hắn phát hiện sắc mặt cẩu quan mệt mỏi vô cùng, ánh mắt có phần mờ mịt, thế nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là cẩu quan đang ngồi ở vị trí nên thuộc về hắn, thấy hắn tới rồi mà vẫn hoàn toàn không có ý nhường lại chỗ ngồi!
“Phu nhân ăn chút điểm tâm đi.” Tiết Niệm Chung phát hiện ra ánh nhìn hung ác của Hoắc Truy Ân, lại hoàn toàn không để ý, y đưa món bánh điểm tâm được làm cực kỳ khéo sang cho hắn.
Hoắc Truy Ân vô cùng bực bội, giận dữ liếc xéo Hoắc Truy Ân, phẫn hận chụp lấy điểm tâm nhét vào trong miệng. Nếu không nhanh nhanh lấp miệng mình lại, chắc chắn hắn sẽ không nhịn được mà chửi bới cả nhà đối phương lên mất.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, hành trình rảnh rỗi đến phát chán lại mở màn. Tiết Niệm Chung nhờ Quế Viên lấy bàn cờ và quân cờ ra, nói với Hoắc Truy Ân: “Phu nhân, ta hầu nàng đánh mấy ván giải sầu nhé”.
Hoắc Truy Ân cảm thấy hôm nay cẩu quan hơi kỳ lạ, lại không nói rõ được kỳ lạ ở chỗ nào, dù sao bản thân hắn cũng đang rảnh rỗi đến phát điên, liền đồng ý. Chẳng ngờ mới đánh được vài ván hắn đã không kìm được cơn cáu kỉnh. Rõ ràng cẩu quan đang chĩa mũi dùi vào hắn, nước nào nước nấy đều đuổi tận giết tuyệt! Bất kể hắn chơi quân trắng hay quân đen, đều bị ép vào đường cùng, thất bại thảm hại.
Không giống Hoắc Truy Ân, Tiết Niệm Chung chẳng hề nóng nảy, từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt ôn hòa, thắng cũng chỉ lẳng lặng nhặt quân cờ về, sau đó bày ván mới, quả thực cứ như người đang đi những nước hung ác tàn độc trên bàn cờ không phải là y vậy.
Quế Viên cũng đã nhìn ra gia đang “ức hiếp” phu nhân, trong lòng buồn bực không hiểu hôm qua hai người lại có chuyện gì? Tính tình Hoắc Truy Ân vốn không cam lòng chịu thua kẻ khác, bị cái người hắn hoàn toàn chẳng để vào mắt như cẩu quan hạ nhục liên hồi, lại không có khả năng đánh trả, nhất thời trong lồng ngực phừng phừng lửa giận, dẫn đến kết cục là: Hắn lật úp hũ đựng xuống đất, quân cờ rơi lạch cạch. Hắn làm vậy khiến Thanh Bình đang lái xe giật nảy cả mình, vội vàng dừng xe lại. Thanh Bình vén rèm xe lên, vừa đúng lúc trông thấy phu nhân đang chỉ tay vào mặt chủ tử, quát ầm lên.
“Cẩu quan, nếu ngươi có ý kiến gì thì ra ngoài, ta với ngươi đánh một trận, đừng có dùng cái ta không thạo để bắt chẹt!” Hoắc Truy Ân lạnh lùng trừng mắt, chỉ hận không thể lao tới dùng tay chân nói chuyện.
“Phu nhân hiểu nhầm rồi, ta nào có ý kiến gì đâu.” Tiết Niệm Chung vẫn giữ nguyên thái độ nhẹ nhàng, cúi người xuống nhặt quân cờ.
Cẩu quan càng thản nhiên bao nhiêu, thất bại của hắn càng có vẻ thê thảm bấy nhiêu. Hoắc Truy Ân một bụng lửa giận, nghĩ xem hắn đường đường là trang nam nhi thân cao bảy thước lại bị ép giả làm nhi nữ, gả cho người ta, còn bị người ta âm thầm lẫn công khai sỉ nhục. Mẹ nó chứ, ai thích gả thì đi mà gả, ông đây không làm nữa! Hắn vung tay nhảy xuống xe, sải bước đi về. Quế Viên vội vã đuổi theo, bám sát sau lưng hắn, gọi phu nhân, phu nhân liên hồi.
Thanh Bình thấy thế liền kinh hãi, mới thành thân có hai ngày đã chọc cho phu nhân tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, chuyện này mà truyền về huyện thì chủ tử còn mặt mũi nào gặp người đời nữa? “Gia, ngài làm thế này...”
Tiết Niệm Chung lại lấy tay đỡ trán mà cười, than thở rằng: “Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào ta”. Thanh Bình nghe mà không hiểu ra sao cả, lại thấy Tiết Niệm Chung bảo: “Quay đầu xe ngựa, đuổi theo đón phu nhân trở lại, ta đã nghĩ thông rồi”.
Thanh Bình đương nhiên không hiểu được Tiết Niệm Chung nghĩ thông chuyện gì, gã vừa nhận lệnh liền quay đầu xe ngay tức khắc. Hai người kia vẫn chưa đi được bao xa, Hoắc Truy Ân tuy rằng biết khinh công, thế nhưng bị Quế Viên quấn lấy, căn bản không thể thi triển được, bởi vậy chẳng mấy chốc xe ngựa đã chặn được hai người lại.
Tiết Niệm Chung xuống xe, chắn trước mặt Hoắc Truy Ân chắp tay hành lễ, nói: “Xin phu nhân chớ tức giận, Niệm Chung đã biết sai rồi”. Thấy Hoắc Truy Ân vênh mặt thật cao, y lại nói: “Mời phu nhân lên xe, Niệm Chung nhất thời hồ đồ, mong phu nhân thứ lỗi cho, chỉ cần phu nhân hết giận thì có đánh mắng thế nào Niệm Chung cũng xin nhận hết”.
Hoắc Truy Ân liếc y một cái, lầm bầm hừ một tiếng, sau đó quay đầu leo lên xe. Người ta đã nói đến nước này mà hắn còn cố tình gây sự nữa thì thành làm bộ làm tịch mất rồi. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện gì to tát, nếu chỉ vì chuyện này mà bỏ về nhà mẹ thật thì đừng hòng lão già chết tiệt kia mở cửa cho vào.
Xe ngựa tiếp tục lên đường, Hoắc Truy Ân chiếm lại ghế trên, suốt dọc đường Tiết Niệm Chung cố gắng lấy lòng hắn, hết rót trà lại dâng bánh điểm tâm, khiến Hoắc Truy Ân cho rằng cẩu quan bất bình thường.
Trước đó quả thật Tiết Niệm Chung đã rầy rà gây sự. Đêm hôm qua y trằn trọc, lật qua lật lại cả một đêm, rối bời đến độ ngủ không yên giấc, y cứ nghĩ mãi tại sao phu nhân lại là nam nhân được nhỉ? Sao nhạc phụ phải lừa gạt y? Y chỉ là một tên quan thất phẩm tép riu, gia đình lại không giàu có sung túc, mỗi năm chỉ có chút bổng lộc mà thôi, nếu nhạc phụ chê bai y, có thể từ chối chuyện hôn nhân này, cớ gì phải để phu nhân về làm vợ y? Nhạc phụ có lời gì khó nói ra hay chỉ đang đùa cợt y thôi? Y nghĩ mãi, nghĩ đến tận khi trời sáng vẫn không ra được nguyên cớ nào, cơn giận ứ đầy trong bụng, được dịp xả ra trên bàn cờ.
Thế nhưng đợi đến khi cơn tức qua rồi, y lại đột nhiên nghĩ thông mọi việc, nghĩ thông xong lại càng không thể kiềm chế được, cả người hưng phấn hẳn lên. Hoắc Truy Ân là người thế nào? Hắn là đại thiếu gia của Hoắc gia, là con trai trưởng! Con trai trưởng là ai? Là nhân vật cực kỳ quan trọng, là một trong những người được chọn để kế thừa sự nghiệp gia đình, là huyết mạch quý giá nhất trong gia tộc! Giờ đây nhạc phụ đem con trai trưởng gả cho y, không phải là một người con trai bất kỳ nào đó mà là con trưởng. Điều này có nghĩa rằng nhạc phụ vô cùng xem trọng y, xem trọng đến độ có thể giao con trai trưởng cho y, hành động này còn có ý nghĩa trọng đại hơn cả việc trao cho y tòa Dật Long sơn trang nữa! Tiết Niệm Chung y không phải chỉ là một tên quan thất phẩm nhỏ nhoi, y cũng đồng thời là một đấng nam nhi thấm nhuần giáo dục tư thục, quanh năm bị quan niệm “Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng”1 đầu độc. Nam nhân thì khác biệt, dù là thiên kim tiểu thư cao quý cỡ nào cũng không bì được, mà nhạc phụ đại nhân lại gả cho y một nam nhân, đây là sự tín nhiệm ông dành cho y, càng là cho y thách thức. Y lao lực cả một đời là vì cái gì? Vì không làm nhục danh tiếng của phụ thân, được thế nhân thừa nhận, hành động của nhạc phụ chính là lời giải thích rõ ràng nhất cho sự thừa nhận của ông đối với y! Y tuyệt đối không thể phụ sự tín nhiệm của nhạc phụ, cũng tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với phu nhân đã buông bỏ cả gia nghiệp khổng lồ để lặn lội đường xa về làm vợ y, nhất định y phải cố gắng không ngừng, tiếp tục tiến lên!
1 Nguyên văn cả câu: “Chỉ có phụ nữ và hạng tiểu nhân là khó giáo dưỡng, gần thì họ khinh nhờn, xa thì họ oán hận”. Xuất phát từ thiên Dương Hóa - Luận Ngữ của Khổng Tử.
Quế Viên ngồi bên cạnh nhủ thầm, sao gia lại thay đổi thái độ với phu nhân nữa rồi? Không giống sự dè dặt lúc ban đầu, cũng chẳng phải thái độ bạt kiếm giương cung khi nãy, thân mật mà không mất tôn trọng, săn sóc lại không thiếu lễ nghi, dù cho bị xem thường vẫn tươi cười vui vẻ. Còn thiếu gia thì trước sau như một, không phải căm hờn thì là lãnh đạm, sắc mặt phiền chán càng lúc càng rõ ràng. Hai người này thật đúng là một cặp oan gia.