So với các huyện lớn khác, có thể nói dân cư của huyện thành nơi Tiết gia cư ngụ vô cùng thưa thớt, nhân khẩu chỉ có hơn một nghìn hộ, tài nguyên cũng có phần thiếu thốn, không gần sông cũng không kề biển, lại chẳng có nghề phụ nào, là một chốn nghèo xác nghèo xơ. May mà người dân nơi đây hiền lành chất phác, những vụ án nghiêm trọng như phóng hỏa giết người hãm hiếp chưa thấy xuất hiện bao giờ, chỉ thỉnh thoảng nổi lên mấy vụ lặt vặt bắt chó trộm gà, cũng coi như một mảnh đất thái bình.
Hai ngày trước mới có một đội người ngựa khí thế ngút trời đưa của hồi môn tới, ngày hôm nay lại có một chiếc xe ngựa phô trương rêu rao diễu qua phố chợ, những người ngoài không khỏi xuýt xoa kinh sợ. Lần đầu tiên trong đời Thanh Bình được hưởng thụ nhiều ánh mắt ước ao hâm mộ đến vậy, tâm tình lâng lâng sung sướng, đánh xe ngựa chạy cực nhanh. Vết bầm trên mặt Tiết Niệm Chung vẫn chưa tan hết, thế nên mãi đến khi xe ngựa vào trong sân Tiết gia, cửa viện đóng lại rồi y mới ló mặt ra. Sau khi buộc ngựa cẩn thận, Thanh Bình liền lao vào trong phòng lớn gào lên ầm ĩ rằng đã đón được phu nhân về rồi.
Hoắc Truy Ân xốc màn xe lên, đi ra ngoài xem thử, suýt chút nữa thì bổ nhào xuống dưới. Tuy hắn biết cẩu quan thanh liêm tiền tài chẳng có bao nhiêu, thế nhưng không nghĩ lại nghèo đến mức này. Phòng ở tối tăm u ám, ngói lợp trên nóc nhà phủ kín rêu xanh, có đến vài cánh cửa sổ còn chưa thèm dán giấy, bức tường đất thì có cảm giác chỉ cần đẩy một cái là sẽ sụp xuống luôn. Chuồng ngựa... thật ra chỉ là một cái lán cỏ tranh rách tơi rách tả. Quế Viên cũng sững người trên xe một lúc lâu, sau mới từ từ bò xuống khỏi xe, tiện tay kéo luôn Hoắc Truy Ân xuống.
Tiết Niệm Chung tự biết nhà mình cũ nát tồi tàn đến mức nào, hoàn toàn không để bụng sự kỳ thị của Hoắc Truy Ân. Cái y thấy bối rối nhất lại là những dải lụa đỏ và đèn lồng đỏ treo kín gian nhà, những thứ này đều chuẩn bị cho lễ bái đường thành thân, thế nhưng hai người đã bái đường ở Hoắc gia rồi, không thể bái thêm lần nữa được. Đến lúc này y liền thấy hơi hối hận vì đồng ý làm lễ ở Hoắc gia, quả thực không hợp quy củ. May mà ngày về không xác định, nên y cũng không vội vã mời khách khứa.
“Phu nhân, mời đi bên này, chúng ta tới gặp mẫu thân”, Tiết Niệm Chung nói với Hoắc Truy Ân còn đang sửng sốt.
Hoắc Truy Ân hoàn hồn lại, cảm thấy cẩu quan đúng là quá đỗi thần kỳ, đường đường là tri huyện mà có thể nghèo đến cỡ này cũng là một loại bản lĩnh đấy chứ! Hắn theo Tiết Niệm Chung tiến vào tòa nhà, phòng ốc tuy rằng cũ nát, thế nhưng không hề nhỏ hẹp, quả thực ứng với tình huống của huyện này: Đất thì nhiều, tiền của chẳng bao nhiêu!
Tiết mẫu Long thị tuổi đã tứ tuần, thân thể quanh năm ốm yếu, hai mắt có tật, gần như không trông thấy cái gì, rất ít hỏi đến việc trong nhà. Trừ Thanh Bình ra, vú Trần là hạ nhân duy nhất trong Tiết gia, chuyên lo việc chăm sóc cho Tiết mẫu, là người rất kiên định, vững vàng. Tiết mẫu vừa được dìu ngồi vào ghế, chuẩn bị gặp mặt nàng dâu mới.
Tiết Niệm Chung dẫn Hoắc Truy Ân và Quế Viên vào trong phòng, quỳ xuống trước mặt Tiết mẫu, nói: “Mẫu thân, hài nhi đã đưa phu nhân trở về rồi”.
“Tốt, tốt, mau để ta xem mặt con dâu.” Tiết mẫu không nhìn thấy, vươn tay ra định nắm lấy tay nàng dâu mới.
Hoắc Truy Ân đầu tiên là ngẩn ra, đến lúc hiểu ra rồi thì vội vàng đưa tay cho bà. Tuổi của Tiết mẫu hẳn cũng xấp xỉ mẫu thân hắn, thế nhưng tình trạng sức khỏe lại chênh nhau như trời với đất, nhất thời khiến hắn thương xót.
“Vú Trần, mau nói cho ta nghe, trông con dâu bộ dạng thế nào?” Tiết mẫu nắm chặt tay của Hoắc Truy Ân, trên gương mặt lộ ra ý cười hiền từ, đôn hậu.
Hoắc Truy Ân không khỏi căng thẳng hẳn lên, chỉ nghe vú Trần tủm tỉm cười, đáp rằng: “Cao lớn, trông có vẻ rất khỏe mạnh ạ”. Sau đó bà quan sát thêm bận nữa, nói: “Tay chân to khỏe, thế này thì tốt quá, làm việc sẽ linh hoạt gọn gàng!”.
Hoắc Truy Ân quả thật chỉ muốn tìm một cái hốc nào đó mà chui luôn vào, mặt mũi tức khắc đỏ hồng lên, đây là đang khen ngợi hay trào phúng hắn? Quế Viên quỳ ở đằng sau, không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
Tiết mẫu nghe vậy lại càng mừng hơn, nói liền ba tiếng “Tốt”. Thân thể bà vốn suy nhược, lão gia gục ngã vì lao lực, đã đi trước mất rồi, đứa con trai duy nhất là Niệm Chung thì lại có phần gầy yếu, giờ cuối cùng cũng có được một cô con dâu khỏe mạnh, là một chuyện đáng mừng, đáng mừng to! Bà móc từ trong ngực ra một đôi vòng phỉ thúy, định đeo cho Hoắc Truy Ân coi như quà gặp mặt, nhưng chẳng ngờ xương tay của hắn thô, loay hoay gắng sức cả nửa ngày trời vẫn không đeo vào được, đau đến độ mặt mày Hoắc Truy Ân méo xệch cả ra, lại không dám kêu thành tiếng. Bà thấy cố gắng mãi vẫn không thành công, chỉ đành nhét đôi vòng vào trong tay Hoắc Truy Ân.
“Cảm tạ...” Hoắc Truy Ân nói, lại phát hiện Tiết mẫu vẫn đang thiết tha trông đợi, đôi tay đầy những nếp nhăn đang nắm chặt lấy tay mình, chỉ đành cắn răng gọi một tiếng “Mẹ”.
Tiết mẫu gật đầu, rất ưng nàng dâu mới, đoạn bà quay sang căn dặn Tiết Niệm Chung: “Chung nhi, con phải đối xử tốt với phu nhân mình đấy”.
“Xin mẫu thân cứ yên tâm, nhất định con sẽ đối xử tốt với nàng ấy.” Y rất mừng khi thấy quan hệ mẹ chồng “nàng dâu” lại hài hòa như thế, vốn y còn lo lắng phu nhân sẽ làm cao này nọ, thế nhưng hiển nhiên Hoắc Truy Ân là một người vô cùng biết kính già yêu trẻ. Lúc ngồi trên xe ngựa, y cũng từng cân nhắc xem có nên nói cho mẫu thân chuyện phu nhân là nam nhi hay không, chuyện này khiến y đến giờ vẫn còn đắm chìm trong cơn hưng phấn, y hy vọng mẫu thân cũng có thể vui vẻ cùng mình. Thế nhưng rất nhanh ý kiến này đã bị y phủ quyết, bởi vì sự tán thành và khẳng định của thế nhân mà y coi trọng, trong mắt mẫu thân căn bản không sánh được bằng một đứa cháu trai! Thế nên y nhất định phải giữ kín bí mật này, tránh ảnh hưởng đến quan hệ nàng dâu mẹ chồng. Ngồi trên công đường y đã nhìn thấy quá nhiều cảnh “giao tranh” giữa mẹ chồng và nàng dâu rồi, y không muốn cảnh ấy trình diễn trong chính nhà mình.
Sau khi gặp Tiết mẫu, hai người tới phòng tân hôn. Tiết Niệm Chung vừa bước vào phòng đã bị đống rương chình ình ở cửa ngáng cho loạng choạng. Y ngẩng đầu nhìn, thấy cả phòng đầy những chiếc rương lớn màu đỏ, toàn bộ đều là của hồi môn của Hoắc Truy Ân, nhiều đến độ tràn ra tận cửa phòng tân hôn. Chỉ mỗi chiếc giường khắc hoa thôi đã chiếm mất nửa căn phòng, bày thêm tủ đồ và bàn trang điểm thì chỉ còn khoảng trống để đi lại. Bên ngoài phòng cũng bày một chiếc bàn chạm trổ cực kỳ khoa trương, trong rương thì chất quần áo, đồ dùng và trang sức.
Tình cảnh này lập tức khiến Hoắc Truy Ân nhớ lại sự thực rằng hắn đã bị tống khỏi nhà, hơn nữa còn bị gả trong thân phận nữ nhi, không khỏi cáu kỉnh hẳn lên, rất muốn tìm kẻ nào trút giận. Tiết Niệm Chung lẳng lặng di chuyển rương hòm, đẩy vào trong góc, chuẩn bị chất chúng chồng lên nhau, dọn ra chút không gian.
Thế nhưng một cái rương lớn đến chừng ấy làm sao y di chuyển nổi, Hoắc Truy Ân thì nhìn thấy đống đồ kia liền giận đến sôi gan, nhất quyết không chịu ra tay giúp đỡ, cuối cùng Quế Viên phải gọi Thanh Bình tới mới dọn dẹp xong xuôi.
Ngay sau đó, Hoắc Truy Ân lập tức đuổi Quế Viên và Thanh Bình ra ngoài, an tọa trên chiếc ghế-hồi-môn của bản thân, gọi Tiết Niệm Chung lại ngồi: “Cẩu quan, ta có chuyện muốn nói với ngươi”.
Tiết Niệm Chung vẻ mặt hiền hòa, hỏi: “Phu nhân có gì căn dặn?”.
Hoắc Truy Ân cũng lười quanh co lòng vòng, hỏi luôn: “Ngươi có thầm thương trộm nhớ ai không?”.
“Hả?” Tiết Niệm Chung lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu chẳng hiểu ra sao.
“Không có cũng không sao”, Hoắc Truy Ân tiếp tục nói, “Ngày mai ngươi gọi bà mối tới đây, bảo bà ta tìm cho ngươi một cô tiểu thiếp”.
“Cái gì?” Tiết Niệm Chung kích động đến độ bật ngay người dậy, vội vàng hỏi: “Phu nhân, nàng có ý gì?”.
“Thì lời sao ý vậy, tiền biếu ta chi, ngươi không cần phiền não vì vấn đề gì hết.” Hắn hoàn toàn không trông cậy gì vào việc cẩu quan nghèo kiết xác có thể chi được tiền ra.
Ai ngờ sắc mặt Tiết Niệm Chung lại sa sầm xuống, giận dữ nói: “Phu nhân, nàng coi Tiết Niệm Chung ta là hạng người gì?!”.
Có thể là hạng người gì chứ? Hoắc Truy Ân khẽ hừ một tiếng, không phải chính là ngọn nguồn bi kịch cho đời hắn sao, còn có thể là người thế nào nữa?
“Tiết Niệm Chung ta tuy chẳng phải bậc thánh hiền, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng đứng núi này trông núi nọ!” Tiết Niệm Chung nện bàn một cái, chiếc bàn lớn chạm trổ hoa văn liền rung lên, khí thế ấy khiến Hoắc Truy Ân không khỏi chớp mắt thật lực, “Ta nếu đã lấy nàng, vậy thì đời này kiếp này chỉ có một thê tử là nàng, tuyệt đối không phụ phu nhân!”.
Hoắc Truy Ân nghe mà trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau vẫn không thốt được nên lời. Nếu bản thân là phận nhi nữ, chỉ sợ sẽ bị những lời vang dội hùng hồn ấy làm cho cảm động đến độ lệ nóng tràn mi thật, cảm tạ ông trời đã tìm giúp cho mình một tướng công tử tế, sau đó yên tâm làm một người vợ hiền hết lo nấu cơm lại đến hầm canh. Thế nhưng, hắn là nam nhân, còn là thiếu chủ Dật Long tên tuổi lẫy lừng chốn giang hồ, hoàn toàn không báu bở gì lời hẹn thề nhàm chán đó. Thế nên hắn đứng dậy, giơ tay tặng cho người trước mặt một cái bạt tai, mắng: “Ta phụ bà nội ngươi ấy!”.
Tiết Niệm Chung mới nãy còn khí thế dạt dào lập tức bị đánh cho xụi lơ cả người, đưa mắt nhìn Hoắc Truy Ân, vẻ mặt không tài nào tin nổi. Cũng may Hoắc Truy Ân là nam nhi, thế nên cái tát này bị Tiết Niệm Chung xem như trao đổi qua lại giữa đàn ông với nhau, y nhịn. Nếu không phận làm thê tử lại dám đánh quan, dù cho nhà mẹ đẻ có lợi hại thế nào cũng nhất định phải giao cho mẹ chồng “dạy dỗ” một phen! “Phu nhân...”
“Phu nhân cái đầu ngươi, có rắm thì đánh, có lời thì nói cho nhanh!” Hoắc Truy Ân cảm thấy cẩu quan không chỉ vô dụng, đầu óc còn rất có vấn đề, nếu một cái tát chưa đủ làm y tỉnh ra, hắn không ngại tặng thêm cái nữa.
Kỳ thực điều Tiết Niệm Chung muốn nói là, phu nhân này, bà nội của ta đã chết lâu rồi, người chết nên tôn trọng, nàng đừng nói lung tung là hơn, nếu không bà lại tới dẫn nàng đi mất thì ta biết làm sao? Thế nhưng y biết nếu mình nói thế thì chắc chắn sẽ đổi được thêm cái bạt tai nữa, bởi vậy mới chữa lại thành: “Phu nhân, ta biết hiện giờ nàng vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện mình gả cho một gã quan tép riu vô dụng như ta, có điều mong phu nhân niệm tình Tiết Niệm Chung ta thật lòng thật dạ, cho ta thêm một chút thời gian. Đến nước chảy còn có thể đâm xuyên đá cứng, ta tin đôi ta nhất định có thể lâu ngày sinh tình”.
Hoắc Truy Ân không phải người thường, Tiết Niệm Chung son sắt thề thốt một phen, hắn lại chỉ nghe lọt tai mỗi câu cuối, thế nên hắn kinh hoàng! Lâu ngày sinh tình, lâu ngày sinh tình... lâu ngày... ngày...
Chát! Lại thêm một cái bạt tai vang dội, Tiết Niệm Chung bị đánh đến độ cả người chết sững.
“Hạ lưu!” Hoắc Truy Ân chửi ầm lên, sau đó đẩy cửa ra, phất tay áo đi mất, để lại mình Tiết Niệm Chung đang chẳng hiểu ra sao, ngơ ngác đứng đực trong phòng.
Tiết mẫu ngồi cạnh bàn, nghe thấy tiếng liền quay người lại, hướng về phía cửa mỉm cười. Hoắc Truy Ân cảm thấy có phần bối rối, bước tới trước mặt Tiết mẫu, chần chừ một lát, sau đó quỳ sụp xuống.