• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhất phẩm thiên kim
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 10Ngày rộng tháng dài

Hoắc Truy Ân nổi giận đùng đùng, lao ra khỏi phòng, gương mặt còn đỏ hơn bôi son, hắn tự nhận đó là do bản thân bị Tiết Niệm Chung làm cho tức điên lên. Nghĩ thử mà xem hắn hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, từng giáo huấn vô số Đăng Đồ Tử, đã bao giờ bị đùa giỡn như thế này chưa? Quả thật, chỉ muốn đánh chết cẩu quan cho rồi! Đương nhiên, đời nào hắn để mình bị mấy câu nói đùa hù dọa chứ, cẩu quan ngoan cố chậm tiêu, hắn đã có đòn sát thủ khác!

Hoắc Truy Ân sải bước đi về phía gian phòng của Tiết mẫu, lúc gần đến cửa phòng liền cố ý thả chậm bước chân, nhẹ nhàng gõ cửa. Vú Trần ra mở cửa, vừa thấy là hắn tức khắc liền cười rạng rỡ, quay sang nói với Tiết mẫu, “Phu nhân ơi, thiếu phu nhân đến thăm bà này”.

“Con dâu, con làm thế này là sao?” Tiết mẫu nghe thấy tiếng người quỳ xuống, liền vội vàng kéo cánh tay Hoắc Truy Ân lên.

Hoắc Truy Ân không chịu đứng lên, e hèm mấy cái, sau đó gọi một tiếng “Mẹ”... Hắn thật muốn cắn quách lưỡi đi cho rồi.

“Sao thế con? Có phải Chung nhi bắt nạt con không?” Tiết mẫu biết Hoắc Truy Ân là thiên kim tiểu thư, chịu gả đến nơi thâm sơn cùng cốc này đều là nhờ công đức lão gia tích được, Chung nhi nên quý trọng nâng niu mới phải. “Nếu nó ức hiếp con thì cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ mắng nó một trận.”

“Không, không ạ”, Hoắc Truy Ân thử dò hỏi, “Con đang nghĩ... không biết chàng có nên lấy một người thiếp hay không?”

“Nó dám!” Tiết mẫu quát lên một tiếng, nện tay xuống bàn, chén và bình trà trên mặt bàn nảy cả lên. Hoắc Truy Ân bị tiếng quát này làm cho run bắn, thân thể không kìm được mà lui lại phía sau, ngã ngồi xuống đất. Vú Trần liền vội vàng đỡ hắn dậy, sau đó thấy Tiết mẫu thở hổn hển không ngừng, lại chạy tới vuốt ngực cho bà.

“Mẹ, mẹ đừng kích động...” Hoắc Truy Ân thấy bộ dạng bà như thế, chỉ sợ bà tắt thở mà đi theo chồng.

Tiết mẫu điều hòa lại hơi thở, nghiêm nghị bảo: “Con cứ yên tâm, nếu nó dám làm ra cái chuyện đốn mạt như thế thì ta sẽ đuổi cổ nó ra khỏi nhà họ Tiết!”.

Hoắc Truy Ân hô lớn trong lòng: Oan uổng quá, không không, ta thật lòng hy vọng y nạp thiếp mà! “Chuyện không phải như thế đâu ạ, mẹ...”

Tiết mẫu vươn tay sờ soạng, Hoắc Truy Ân biết ý của bà, liền chủ động đưa tay ra, sau đó hắn thấy bà trào hai hàng lệ, nói: “Con à, mẹ biết con tới nơi này làm dâu là chuyện vô cùng thiệt thòi, tuy Chung nhi chẳng có bản lĩnh gì cao siêu, thế nhưng nó là một nam nhân tốt, hệt như cha nó vậy, mong con đừng ghét bỏ Chung nhi”.

Hoắc Truy Ân không còn lời nào để nói. Không phải là hắn chê bai ghét bỏ gì cẩu quan, hắn cũng biết cẩu quan là một người rất tốt, bản thân nếu là nhi nữ nhất định sẽ đồng ý ngay, thế nhưng hắn lại là một nam nhân! Đợi đến ngày nào đó cẩu quan phát hiện ra sự thật, phỏng chừng còn muốn giết luôn cả hắn ấy chứ! Hiện giờ Tiết mẫu che chở hắn như vậy cũng vì nghĩ hắn là phận nữ nhi, nếu biết được nội tình rồi chắc sẽ hận không thể đuổi hắn đi ngay lập tức!

“Con cứ yên tâm, chỉ cần bà già này còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho Chung nhi làm chuyện gì có lỗi với con.” Tiết mẫu cố sức nắm chặt lấy bàn tay hắn, hy vọng có thể thông qua hành động này trao cho con dâu một viên định tâm đan1.

1 Định tâm đan: Là một loại thuốc có thể khiến người ta yên ổn tâm thần.

Thế nhưng Hoắc Truy Ân lại phiền muộn vô cùng, Tiết mẫu đối xử càng tốt, cẩu quan càng nhún nhường, hắn lại càng khổ não. Hoắc Truy Ân thất thểu rời khỏi phòng Tiết mẫu, đụng phải Quế Viên đang tới tìm mình.

“Phu nhân, giờ cũng đã muộn, người sớm trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi.” Quế Viên cười hì hì, nói: “Ngày mai gia còn phải lên công đường nữa, cậu đừng để gia phải chờ lâu”.

Mặt Hoắc Truy Ân tức khắc đen thui, hắn thật muốn phát điên, đêm qua mọi chuyện còn chưa rõ, cẩu quan khốn kiếp lại bắt đầu vọng tưởng đêm nay? Không, hắn đường đường là một đại nam nhân, sao có thể sa cơ lỡ vận đến mức phải lo lắng mình sẽ thất thân trong tay một gã cẩu quan tép riu kia chứ? Ý thức được tâm tình của bản thân rất không bình thường, hắn liền tích cực điều chỉnh lại, dù gì cẩu quan đánh không lại hắn, cùng lắm thì... cùng y ngủ chung một giường! Hoắc Truy Ân không khỏi rùng mình ớn lạnh, không phải hắn chưa cùng ngủ chung giường với nam nhân bao giờ, thế nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Trên danh nghĩa cẩu quan là trượng phu của hắn, vốn là người nên ngủ chung giường, thế nhưng y lại là đối tượng hắn không muốn nằm cùng nhất. Bởi vì lúc nằm chung giường với hắn, cẩu quan nhất định sẽ muốn làm tròn chức trách của một trượng phu, thể hiện uy phong phái mạnh trên thân thể hắn. Cho dù cẩu quan không dám làm bừa trước cái uy của hắn, thế nhưng hắn vẫn không tài nào tha thứ cho việc cẩu quan coi mình là nữ nhân mà giở trò đồi bại trong tâm tưởng! Nói không chừng... trong đầu, cẩu quan đã sớm sờ soạng khắp người hắn rồi!

“Mẹ kiếp!” Hoắc Truy Ân càng nghĩ càng thấy uất nghẹn cả người, hắn quyết định trước mắt phải lao về phòng, mặc kệ mọi việc, cứ tẩn cho cẩu quan một trận đã rồi nói sau, phải đánh đến độ ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra được y!

Trong khoảnh khắc đá văng cửa phòng ra, Hoắc Truy Ân cảm thấy có phần áy náy, động tác này quả thực quá có lỗi với bộ trang phục đang mặc, thế nhưng chẳng mấy chốc cảm giác áy náy đã bị lửa giận nhấn chìm. Ai ngờ khí thế hung hăng càn rỡ của hắn còn chưa kịp trút ra, đã bị một chậu nước lạnh cỡ bự đánh úp thê thảm: Tiết Niệm Chung đang ngồi trên chiếc ghế chạm trổ hoa văn vốn là đồ hồi môn của hắn, trên mặt chiếc bàn lớn trạm chổ hoa văn có đặt thanh Đoạn Thủy Kiếm của hắn!

Hoắc Truy Ân kinh hãi lắm, hắn biết ngay con tiểu nha đầu Quế Viên kia ăn cây táo đi rào cây sung mà, lại dám đem bảo bối của hắn giao vào tay cẩu quan! Quay đầu lại mới phát hiện ra Quế Viên đã lỉnh mất tự lúc nào, hắn hùng hổ sấn tới trước mặt Tiết Niệm Chung, nhìn thanh Đoạn Thủy Kiếm đã bị khóa chặt, cả giận hỏi: “Ngươi cầm kiếm của ta làm gì?”.

Tiết Niệm Chung nâng kiếm lên bằng hai tay, cẩn thận đưa cho Hoắc Truy Ân, nói: “Nhạc phụ đại nhân nói đây là vật phu nhân yêu quý nhất, ta trông thấy trên ấy có dính bụi nên lấy ra lau sạch”.

Bấy giờ Hoắc Truy Ân mới phát hiện ra vỏ kiếm đã được lau đến độ không còn hạt bụi, ngay cả khóa sắt cũng được chà đến sáng loáng cả lên. Nhất thời hắn có cảm giác mình vừa nuốt chửng một quả trứng gà vào miệng. “Chìa, chìa khóa đâu rồi?”.

Tiết Niệm Chung nghe xong liền lộ vẻ khó xử, nói: “Mong phu nhân thứ lỗi, nhạc phụ đại nhân đã dặn dò, chìa khóa không thể giao cho phu nhân bảo quản”.

Ngọn lửa bị dập tắt lại bùng lên lần nữa, Hoắc Truy Ân giật lấy thanh kiếm, đi vào trong phòng. Tiết Niệm Chung thấy bộ dạng hắn giận dữ như thế, không dám dây vào. Y không chịu giao chìa khóa ra cũng là bởi trong lòng có tư tâm, nếu giao chìa khóa ra thì phu nhân sẽ rời đi ngay đúng không, đến lúc đó bảo Tiết Niệm Chung y phải tới đâu tìm?

Hoắc Truy Ân hất bay giày, bò lên thứ hoành tráng nhất trong đám của hồi môn: Chiếc giường lớn khắc hoa. Hắn xoay Đoạn Thủy Kiếm một vòng, cuối cùng đặt xuống giữa chiếc giường, hung hăng nói: “Lấy Đoạn Thủy Kiếm làm ranh giới, ngươi mà dám lấn sang là ta chém!”.

Tiết Niệm Chung nghe thế liền ngẩn người ra, còn chưa kịp hỏi kỹ càng đã thấy Hoắc Truy Ân ngả người xuống ngủ. Đây là... mời y lên giường sao? Tiết Niệm Chung không khỏi hé một nụ cười, thật ra y đã sớm chuẩn bị tinh thần ngủ đất trường kỳ rồi, không ngờ lại có thể giành được quyền ngủ trên giường nhanh đến vậy. Tuy rằng chỉ nằm bên cạnh mà thôi, thế nhưng cũng đủ để y tràn trề tin tưởng vào cuộc sống phu thê trong tương lai.