• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhất phẩm thiên kim
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 11Chữa lợn lành thành lợn què

Tảng sáng, Quế Viên tới gọi Hoắc Truy Ân dậy, từ trước tới giờ lúc nào đại thiếu gia cũng ngủ thoải mái chán chê mới thèm rời giường, nay đột nhiên bị người ta cắt ngang giấc, tinh thần vô cùng uể oải, lười nhác nói: “Dậy sớm thế làm gì, cũng có chuyện gì đâu”. Hắn thò tay lần mò thanh Đoạn Thủy Kiếm đặt giữa tấm đệm, vẫn còn nguyên, vị trí cũng không thay đổi, thế mới yên tâm ngã người lại xuống giường.

Quế Viên lại kéo hắn lên, nói: “Thiếu gia, cậu nghĩ bản thân vẫn còn là thiếu gia đấy à! Cậu đã về làm vợ người ta rồi, ai bảo không có chuyện gì, chuyện nhiều như núi kia kìa! Sáng sớm mỗi ngày cậu phải hầu hạ gia thức dậy, sau đó chuẩn bị cơm sáng, tiễn gia ra cổng, còn phải đi thỉnh an lão phu nhân, hầu hạ lão phu nhân, kiêm luôn việc chuẩn bị bữa trưa và bữa tối, đợi đến khi gia trở về còn phải hầu hạ nữa”.

Cơn buồn ngủ của Hoắc Truy Ân thoáng cái bị quét đi bằng sạch, hắn trợn mắt há mồm ra mà nhìn Quế Viên, chỉ thấy tiểu nha đầu kia lại nói: “Cậu ơi, phu nhân đâu có dễ làm như thế, cũng vì gia thương cậu, tự mình thức giấc, không để em gọi cậu dậy. Lấy vợ rồi còn phải tự mình rời giường, chuyện này truyền ra ngoài thì cậu bảo gia còn mặt mũi đâu mà gặp người ngoài?”.

“Mẹ nó!” Hoắc Truy Ân nổi xung thiên, để chân trần mà nhảy xuống giường, muốn hắn hầu hạ cẩu quan ư? Đi chết, đi chết đi! Quế Viên ấn Hoắc Truy Ân ngồi xuống, giúp hắn xỏ chân vào đôi giày thêu hoa có kích cỡ thuộc hàng đặc biệt, không ngờ đại thiếu gia lại đương trong cơn khó ở, hất văng giày ra. “Mang nam trang ra đây, hôm nay bản thiếu gia không giả nữ!”

Quế Viên nghe thế mà giật nảy cả người, vội vàng nói: “Thiếu gia, cậu điên rồi sao?”.

“Sợ cái gì, ta ra ngoài đi loanh quanh một chút, sẽ không bị người ta phát hiện đâu.” Hoắc Truy Ân trong lòng đã quyết, bắt một đại nam nhân như hắn ở nhà làm bạn với mẹ chồng mới là muốn lấy mạng hắn!

Quế Viên hết cách, chỉ đành lục một bộ nam trang từ trong chiếc rương lớn đựng của hồi môn ra, Hoắc Truy Ân quen tay tự mặc đồ vào, sau đó lại bảo Quế Viên chải đầu lại cho mình. Quế Viên vừa buộc tóc vừa nghiêm túc nói, “Thiếu gia, nhất định em phải đi cùng cậu mới được”.

Hoắc Truy Ân không mấy vui vẻ: “Một tiểu nha đầu như ngươi đi theo ta thì bất tiện lắm?”.

“Em có thể đổi nam trang!” Thái độ của Quế Viên vô cùng kiên định, nói: “Cậu mà không dẫn em đi thì em sẽ... sẽ nói với lão phu nhân chuyện cậu trốn ra ngoài!”.

Làm con dâu ai không sợ mẹ chồng, Hoắc Truy Ân cũng chẳng ngoại lệ. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, Quế Viên trong trang phục của tiểu tư lén ra ngoài sân, sau khi chắc chắn không có ai rồi mới ngoắc tay ra hiệu cho Hoắc Truy Ân. Vì đảm bảo mọi chuyện không xảy ra sai sót, Hoắc đại thiếu gia quyết định không đi bằng cửa mà leo đường tường. Bức tường đất con con căn bản không thể làm khó được Hoắc Truy Ân, chỉ thấy hắn nhanh chân lẹ tay leo lên tường, thấy bên ngoài cũng chẳng có ai, liền thò một chân qua.

Thế nhưng Hoắc đại thiếu gia quen sống an nhàn sung sướng đã tính sai một chuyện. Hắn cứ cho là tường trong khắp thiên hạ này đều giống tường ở Dật Long sơn trang, quên mất nơi này là nhà của cẩu quan. Nhà của cẩu quan lại nghèo xơ nghèo xác, thế nên bức tường này chẳng hề chắc chắn chút nào! Đến lúc phát hiện ra bức tường có dấu hiệu lung lay thì hắn - lúc này đang trong tư thế cưỡi tường - đã không kịp tránh thoát, cùng bức tường đổ thẳng xuống.

Rầm!

“Mẹ kiếp!” Hoắc Truy Ân bò dậy từ đống gạch vụn, miệng mồm toàn bụi đất, phun phì phì. Biết thế này thì hắn đã dùng khinh công bay ra ngoài từ khuya rồi, mặc người bên ngoài có bị dọa chết khiếp hay không! Hắn đạp một đạp lên viên gạch dưới đất cho hả giận, viên gạch nát bấy.

“Thiếu gia, cậu không sao chứ?” Chuyện ra như thế lại tiện cho Quế Viên, nàng chạy ra qua khe tường sụp ban nãy, vội vàng đưa tay phủi bụi cho thiếu gia.

Thương tích thì không có, Hoắc Truy Ân chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên, nói: “Còn vỗ làm gì nữa, mau chạy đi!”. Tiếng động lớn như thế, nhất định sẽ có người tới ngay cho xem!

Hai người liền co giò chạy, chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng chửi đổng của vú Trần vọng tới: “Thằng ranh chết tiệt nhà ai, lại làm đổ tường nhà bà rồi!”.

Lại? Lại! Lại!!! Hoắc Truy Ân nghiến răng nghiến lợi, cẩu quan chết tiệt nói mãi không nghe, cũng chẳng biết đường sửa tường cho tử tế!

Chủ tớ hai người luồn lách mãi đến lúc mặt trời đứng bóng, nếm thử không ít đồ ăn vặt, thế nhưng dù sao huyện nghèo vẫn cứ là huyện nghèo, không có gì để du ngoạn hết, có rất nhiều chỗ còn thua cả Dật Long sơn trang. Hoắc Truy Ân chẳng mấy chốc liền hết hứng, trong lòng nghĩ thà về nhà hiếu thuận mẹ chồng đổi lấy tiếng thơm còn hơn. Nghĩ thế rồi, hắn liền định bụng trở về, sau khi mua mấy thứ đồ bổ xong là giục Quế Viên đi ngay.

Thế nhưng đúng vào lúc này, hắn thấy góc phố đằng kia nhốn nháo cả lên, một thanh âm cầu cứu truyền tới. Hoắc Truy Ân vốn có tấm lòng hiệp nghĩa, nghe thế sao đứng yên cho được, tức tốc lao tới xem rốt cuộc là chuyện thế nào, chuẩn bị “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Quế Viên kéo cũng không kéo được, đành lút cút bám theo sau. Chỉ thấy một thanh niên què quặt luôn mồm kêu khóc úp người trên đất, đang bị một người nam nhân mặc trang phục của bổ đầu, áo đen mũ đỏ, dồn vào trong góc.

“Cứu mạng, quan sai đánh người!” Thanh niên què quặt kia nước mắt chan hòa, thanh âm khản đặc, cái chân lành lặn cố sống cố chết nhích về phía sau.

Đám người vây quanh lại chẳng một ai dám ra mặt. Hoắc Truy Ân bình sinh hận nhất những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, liền quát to một tiếng: “Dừng tay!”.

Bổ đầu kia quay mặt lại nhìn, trông thấy một công tử anh tuấn ăn mặc giản dị nhưng bụi đất đầy người, liền hỏi: “Xin hỏi công tử có gì chỉ giáo?”.

Hoắc Truy Ân còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, thanh niên què quặt kia đã lại kêu gào: “Xin đại hiệp cứu mạng, gã quan sai này tâm địa vô cùng độc ác, muốn dồn tôi vào chỗ chết!”.

“Đừng có nói xằng!” Bổ đầu liếc xéo gã một cái, lại nói với Hoắc Truy Ân: “Xin công tử đừng cản trở ta phá án”.

Hoắc Truy Ân sẽ không làm việc lỗ mãng, hắn hỏi bổ đầu: “Người này đã gây ra chuyện gì?”.

“Đại hiệp, tôi chẳng qua chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, không lo nổi khoản tiền biếu, liền bị bọn họ tịch thu dụng cụ mưu sinh, còn muốn bắt tôi vào lao ngục, oan uổng quá!” Gã què khóc đến độ tối trời sầm đất.

Mẹ kiếp, thế thì còn công lý ở đâu? Hoắc Truy Ân không khỏi giận dữ, lấy việc công mưu lợi riêng không nói, chỉ riêng việc ngươi tay chân lành lặn đi ức hiếp kẻ tàn phế què quặt đã đủ khốn nạn lắm rồi! Quế Viên chỉ nhìn ánh mắt đã biết thiếu gia chuẩn bị ra tay, vội vàng ngăn lại, nói: “Thiếu gia, cậu điên rồi, người đó là thủ hạ của gia!”. Quế Viên không nói thì thôi, lời này vừa thốt ra lại càng làm cơn giận trong lòng Hoắc Truy Ân sôi sục, cẩu quan không chỉ ngoan cố cứng đầu, còn dung túng thủ hạ dưới tay hoành hành làm việc ác, cũng nên đánh cho một trận nhớ đời!

“Vị công tử này, xin chớ hồ đồ...” Lời của bổ đầu còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy gã “ui da” một tiếng, mũi đã trúng ngay một đòn của Hoắc Truy Ân, đánh đến độ gã giật lùi liên tục. Tuy rằng thân là bổ đầu gã cũng có chút võ nghệ trong người, thế nhưng làm sao bì được với giang hồ cao thủ thân kinh bách chiến như Hoắc đại thiếu gia? Hoắc Truy Ân lại nện thêm một cước nữa, lập tức đạp cho gã xụi lơ trên đất.

Đương nhiên Hoắc Truy Ân vẫn chưa đánh đã tay, chẳng qua vì còn phải giữ gìn sức lực để về dạy dỗ cẩu quan nên hắn không tiếp tục. Quay đầu lại phát hiện ra thanh niên què kia đã biến đâu mất hút, Quế Viên cũng không chú ý y bỏ chạy lúc nào, ngay cả quần chúng vây xem cũng tản cả đi. Tuy rằng Hoắc Truy Ân cảm thấy có chút xíu mất mát vì không nhận được sự reo hò ủng hộ, thế nhưng chẳng mấy chốc hắn đã phấn chấn trở lại, bởi vì cẩu quan còn đang chờ hắn về xử lý!

Thế nhưng hắn cũng không biết là do số của cẩu quan quá đỏ hay đời Hoắc đại thiếu gia hắn quá đen, đợi đến khi hắn cẩn thận len lén lẻn vào nhà qua đường cửa sau, đổi lại trang phục nữ, mang theo thuốc bổ đi thăm hỏi Tiết mẫu, trời đã tối đen như mực rồi mà vẫn chưa thấy cẩu quan mò về. Cái thứ lửa giận này ấy mà, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, hoãn mấy canh giờ thì nó liền xẹp mất, đợi đến khi cẩu quan trở về, chỉ hóa thành một tiếng hừ lạnh.

“Phu nhân, hôm nay việc công bề bộn, ta về trễ.” Tiết Niệm Chung mặt mũi vô cùng tiều tụy, trông thấy Hoắc Truy Ân biểu cảm lạnh lùng vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười.

Quế Viên rót cho y một chén trà nóng, hỏi: “Gia, có chuyện gì mà ngài lại bận rộn như thế?”.

Tiết Niệm Chung lập tức thở dài một tiếng, nói: “Haizzz, Thái bổ đầu không biết đã bị kẻ nào gây thương tích”.

Quế Viên sững người, lén lút đưa mắt nhìn Hoắc Truy Ân, đại thiếu gia nhà nàng lại hừ lạnh thêm tiếng nữa. “Không phải chứ, sao lại có người dám đánh bổ đầu?”, Quế Viên cười giả lả, trong lòng lại chột dạ vô cùng, rót thêm chén trà nữa đưa cho Hoắc Truy Ân.

Tiết Niệm Chung bất đắc dĩ lắc đầu, đáp: “Thái bổ đầu bị hai tên côn đồ đả thương trong lúc đang phá án”.

“Côn... côn đồ?” Hoắc Truy Ân vốn định kết thúc mọi chuyện tại đây, tha cho cẩu quan một con đường sống, không ngờ lại bị người ta bảo là hạng côn đồ, lửa giận bắt đầu bốc lên: “Đám quan lại các người, bị đánh liền bảo người ta là côn đồ, cũng chẳng nhìn lại xem bản thân có lỗi hay không!”.

Tiết Niệm Chung buồn bực than một tiếng, nói: “Lúc đó Thái bổ đầu đang truy bắt Lý què, sao lại có lỗi được?”. “Gã đuổi bắt người ta làm gì?”

“Lý què suốt ngày giở trò lừa lọc trong huyện, bà con bị gạt có đến mấy chục người, tiếng oán than dậy lên bốn phía. Hôm nay Thái bổ đầu cuối cùng cũng bắt quả tang Lý què đang giở trò lừa đảo, liền bảo đám bổ khoái chuyển những thứ đạo cụ giả thần giả quỷ của hắn về nha môn, tự mình đuổi theo truy bắt, ai dè lại bị đám côn đồ không biết Lý què mời từ đâu tới đánh trọng thương.”

“...”

Mẹ, mẹ nó. Hoắc Truy Ân nghe mà xanh cả mặt, mặt mũi Quế Viên cũng trắng bệch cả ra, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Tiết Niệm Chung lại than một tiếng, nói: “Đáng thương cho Thái bổ đầu, trong nhà chỉ có một tiểu muội tuổi còn non nớt, cả gia đình chỉ dựa vào một mình hắn mà thôi”. Sắc mặt Hoắc Truy Ân lại càng tệ hơn, Tiết Niệm Chung phát giác ra, lo lắng hỏi: “Phu nhân, nàng làm sao thế? Sắc mặt nàng tệ quá”.

“Không... ta ra sân đi dạo một chút.”

“Em, em, em cũng đi.”

Quế Viên vội vàng theo đuôi Hoắc Truy Ân ra khỏi phòng. Tiết Niệm Chung cũng không nói thêm gì nữa, để hai người rời đi, tự mình nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mím môi tủm tỉm cười.

Trong sân, chủ tớ hai người đi tới đi lui quanh giếng nước, một người tâm tình buồn bực, một kẻ sốt ruột không yên.

“Thiếu gia, làm thế nào bây giờ?”

“Nôn nóng làm gì, đợi ngày mai nghe ngóng xung quanh rồi nói tiếp, ta không tin lời cẩu quan nói!” Hoắc Truy Ân cố sức thuyết phục chính bản thân mình, thật ra giờ nhớ lại tình hình ban sáng cũng thấy lời cẩu quan có lý. Lúc đó hắn cũng hoài nghi, thế nhưng hắn vốn đã có thành kiến với cẩu quan, bởi vậy nhìn thủ hạ của y cũng thấy ngứa mắt theo, lại nghĩ quan sai chẳng có kẻ nào là người tốt, tiện tay giáo huấn, ai mà ngờ được chuyện lại thành ra thế này?