• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhất phẩm thiên kim
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 12Bò ta đi mất mới lo làm chuồng

Đêm hôm đó, Hoắc Truy Ân trằn trọc thao thức mãi, lật người qua lại, đánh thức cả Tiết Niệm Chung. Y quan tâm hỏi xem có phải hắn có tâm sự gì không, kết quả chỉ đổi lại được một tiếng “Cút!”. Tiết Niệm Chung cũng chẳng thấy bực mình, y bắt đầu kể chuyện để dỗ đại thiếu gia ngon giấc, kể từ lề thói tập tục trong vùng đến tổ tiên gia tộc, rồi lại kể từ lúc đỗ đạt công danh đến bắt gian phá án. Nói tóm lại, y đã khéo léo lồng ghép cuộc đời vĩ đại khiến người người cảm động của Thái bổ đầu vào trong câu chuyện mà thần không biết quỷ không hay. Hoắc Truy Ân nghe đến nỗi thiếu chút nữa sụt sùi rơi lệ, cảm thấy bản thân đúng là kẻ tội ác tày trời, cứ thế ngây ngốc mãi đến sáng sớm hôm sau khi Quế Viên bước vào hầu hạ cẩu quan rời giường.

Đợi cẩu quan đi rồi, Hoắc Truy Ân mặt mày tiều tụy mới ngồi dậy, sai Quế Viên múc một chậu nước lạnh vào cho hắn rửa mặt. Quế Viên biết hôm nay cũng phải ra ngoài, liền hỏi hắn phải chuẩn bị trang phục thế nào, đại thiếu gia bị nước lạnh làm cho tỉnh cả người, ngẫm nghĩ một hồi, rất không tình nguyện thốt ra hai chữ “Nữ trang”. Quế Viên nghe thế liền kích động không thôi, lục quần áo và trang sức ra. Có điều chỉ lát sau đại thiếu gia đã hối hận vì để cho Quế Viên “tự tung tự tác”. Hắn lo lắng bị người ta nhận ra, thế nên mới cho phép nàng dặm nhiều phấn hơn một chút, kết quả bản thân liền bị coi như cục bột nhão mà vò tới vò lui, cuối cùng nặn ra một con yêu quái.

“Thiếu gia, trông đẹp lắm mà, cậu đừng có lau!” Quế Viên đã mơ đến cảnh này lâu lắm rồi, thấy đại thiếu gia giơ tay lau phấn, không khỏi xót hết cả ruột.

Đẹp cái đầu ngươi! Nếu không phải lo lắng tới chuyện “đánh nát một cái gương, ba năm liền xui xẻo” thì chắc chắn Hoắc Truy Ân đã quăng cái gương đi rồi. Hắn hậm hực thò tay lên mái đầu cắm chi chít những trâm, rút ra đến năm sáu cái, rồi gỡ bằng sạch mấy thứ linh tinh trên quần áo xuống, bực bội bảo: “Lần sau còn dám làm thế này nữa là ta bán quách ngươi đi đấy!”.

Quế Viên le lưỡi, chỉnh trang lại y phục cho đại thiếu gia, sau đó theo hắn tới thỉnh an Tiết mẫu. Hoắc đại thiếu gia tuy thường làm mặt lạnh với cẩu quan, thế nhưng đứng trước Tiết mẫu lúc nào cũng ngoan ngoãn hiền lành, còn rất săn sóc và hiếu thuận, được Tiết mẫu thương yêu vô cùng.

Tiết mẫu ngửi thấy trên người hắn có mùi son phấn, hoàn toàn khác hẳn so với mấy ngày trước liền hỏi: “Con muốn ra ngoài sao?”.

Hoắc Truy Ân bị hỏi thế liền ngẩn người, đang lúc buồn bực thì vú Trần lại tiếp lời: “Hôm nay thiếu phu nhân trang điểm thật xinh đẹp quá, người định ra ngoài ư?”.

Lời này nói ra khiến Hoắc Truy Ân chỉ muốn nện cho Quế Viên một trận, trang điểm xinh đẹp như thế này mà ra cửa, không phải cố ý muốn người ta gièm pha dị nghị hay sao? Hắn chỉ còn cách ép giọng mình xuống, trả lời: “Mẹ, con muốn đi...”, đột nhiên trong lòng hắn dậy lên một nỗi kích động vô cùng mãnh liệt, chỉ muốn đâm đầu vào đâu mà chết quách cho rồi, “... đến chỗ phu quân một chút xem sao”.

Tiết mẫu nghe thế thì vui mừng lắm, đôi vợ chồng son quen biết chưa lâu, tìm hiểu về nhau nhiều một chút là chuyện tốt, thế là bà không những không ngăn cản, còn cổ vũ hết lòng. Bởi vậy sau khi ăn xong bữa sáng, Hoắc Truy Ân liền dẫn theo Quế Viên, quang minh chính đại ra khỏi cửa.

Chủ tớ hai người tới chỗ xảy ra chuyện ngày hôm qua, Hoắc Truy Ân bảo Quế Viên đi tìm người hỏi thăm xem nhà Thái bổ đầu ở chỗ nào. Nàng không rõ đại thiếu gia muốn làm gì, chỉ vâng theo lệnh, tìm một chủ sạp hàng nhỏ ngày hôm qua cũng có mặt tại đây.

Chủ sạp hàng vừa nghe hỏi về Thái bổ đầu liền bô bô nói luôn: “Tiểu cô nương, cô tìm Thái bổ đầu hả? Ngài ấy sống ở phía đông thành, cô cứ qua bên đấy hỏi thăm là được, ai cũng biết cả! Thái bổ đầu là người tốt, haizzz, chỉ tiếc thói đời người tốt không được đáp đền. Ngày hôm qua ngay chính ở chỗ này đã bị côn đồ đánh trọng thương, lúc này đang ở nhà tĩnh dưỡng, cô đến vừa khéo có thể gặp được”.

Hoắc Truy Ân đứng cạnh nín thinh không nói, vẻ mặt rất khó coi. Quế Viên cảm ơn người kia xong liền hỏi hắn có muốn tới phía đông thành xem thử không, lập tức bị hắn gạt phắt đi: “Đi... đi tìm cẩu quan”. Hoắc Truy Ân ném lại một câu liền nhấc chân rời đi, Quế Viên vội vội vàng vàng chạy theo sau.

Đến cả nha môn của huyện Cùng1 cũng phảng phất cảm giác túng thiếu, cơ sở vật chất đều khá cũ kỹ, thế nhưng lại quét dọn rất sạch sẽ, chỉnh tề. Chủ tớ hai người vừa bước vào đã thấy một tạp dịch chạy ra nghênh tiếp, hỏi hai người tới có chuyện gì.

1 Huyện Cùng: Tên huyện cũng có nghĩa là huyện nghèo.

Quế Viên cười khanh khách bảo: “Tiểu ca, phiền ngươi báo cho đại nhân một tiếng, nói với ngài ấy phu nhân đã tới rồi”.

Tạp dịch đầu tiên là kinh hãi, sau đó liền kích động đáp rằng: “Được, được!”, nói xong liền chạy vào, thế nhưng mới được hai, ba bước đã thấy hắn vòng trở lại, nói: “Xem tiểu nhân hồ đồ chưa kìa, phu nhân, mời người vào trong”.

Khóe miệng Hoắc Truy Ân co rúm lại, hậm hực đi vào bên trong, thế nhưng tạp dịch trông thấy vậy liền cho rằng hắn rất cao quý, rất kiêu kỳ, trong lòng nghĩ: Nghe nói đại nhân đã lấy một thiên kim đại tiểu thư, nhà mẹ đẻ vô cùng lợi hại, quả nhiên không sai!

Vào trong nội đường rồi, Hoắc Truy Ân liền ngồi xuống ghế chờ, chẳng bao lâu đã trông thấy Tiết Niệm Chung mặc bộ quan phục thất phẩm vội vàng bước ra.

“Phu nhân.” Tiết Niệm Chung vẫn khách khí như cũ, chỉ phát giác ra hôm nay Hoắc Truy Ân ăn mặc, trang điểm vô cùng xinh đẹp, dặm phấn trắng ngần, như tạc ngọc mà ra, hương thơm phảng phất, trong nét đoan trang lộ ra vẻ diễm lệ yêu kiều. Y vội vàng thu đường nhìn lại, không dám trông lâu, chỉ sợ lại khiến người ta ghét bỏ.

Hoắc Truy Ân cũng chẳng biết phải mở miệng thế nào, một lúc sau mới nói: “Ngươi, chỗ này của ngươi cũng chẳng có mấy mống người nhỉ?”.

Tiết Niệm Chung trả lời: “Từ trước đến giờ vùng này vốn thái bình, chỉ có việc vặt là tương đối nhiều, không cần nhiều thuộc hạ làm gì. Có điều lần này Thái bổ đầu bị thương, cũng khiến ta có phần đau đầu”.

“Bị thương... bị thương có nặng không?”

“Không nhẹ, ta đã cho phép hắn nghỉ một tháng để tĩnh dưỡng đàng hoàng rồi.”

Hoắc Truy Ân vẫn thấy vô cùng áy náy, lại bảo: “Ngươi nói trong nhà Thái bổ đầu chỉ có một tiểu muội, vậy...”.

“Phu nhân không cần lo lắng, tiền thuốc men, tiền sinh hoạt ta đã cấp đủ rồi.” Tiết Niệm Chung cười, nói thêm: “Phu nhân có tấm lòng nhân hậu, nếu vẫn không yên tâm thì có thể để Quế Viên cô nương tới đó xem sao”.

“Không, không cần, ngươi thu xếp là được rồi.” Nếu bị người ta nhận ra thì làm thế nào? Hoắc Truy Ân vẫn cảm thấy hổ thẹn trong lòng, nói: “Nếu có việc gì cần giúp thì ngươi có thể bảo ta”.

“Chuyện này...” Nếu Hoắc Truy Ân là phận nữ, thì chuyện này y không những phải cự tuyệt, còn cần giáo huấn hắn không biết an phận thủ thường, thế nhưng hắn là nam tử, điều này khiến Tiết Niệm Chung phải do dự chần chừ.

Hoắc Truy Ân cứ nghĩ y lưu tâm mình là thân nhi nữ, liền bảo: “Võ nghệ của ta không tồi, hẳn có thể giúp được ngươi, nếu ngươi để ý thân phận của ta, vậy để ta mặc nam trang cũng được”.

Tiết Niệm Chung nghe vậy liền dao động, y nghĩ phu nhân mặc nữ trang đã có phong thái lay động lòng người như thế, nếu khoác nam trang lên thì còn oai hùng lẫm liệt đến mức nào? “Cũng không phải là không được...”, y ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Hiện giờ ta vẫn còn hai bổ khoái, thường ngày cũng không có án gì lớn, hẳn cũng đủ dùng, nếu có tình huống đột ngột phát sinh thì sẽ làm phiền phu nhân sau”.

“Được, ngươi cứ nói một tiếng là xong, ngươi gọi lúc nào ta tới lúc ấy.” Hoắc Truy Ân đáp vô cùng dứt khoát, lại ngồi thêm một lúc nữa, sau đó mới dẫn Quế Viên trở về nhà.

Đợi đến khi người đi rồi, tạp dịch lại “lên sân khấu”, gã chạy tới, lảng vảng quanh người Tiết Niệm Chung. Gã họ Đỗ, tuổi còn khá trẻ, mọi người trong nha môn đều gọi gã là Tiểu Đỗ. “Đại nhân, Thái bổ đầu nói vết thương của ngài ấy không nặng, nghỉ ngơi ba ngày là ổn rồi, không cần tới một tháng đâu.”

Tiết Niệm Chung cười khẽ, bảo: “Ngươi đi bảo với hắn rằng không sao hết, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Thường ngày hắn đã vất vả rồi, khó có được một cơ hội nghỉ ngơi, cố gắng mà tận hưởng”.

“Dạ.” Tiểu Đỗ rất đồng ý, Thái bổ đầu ngày ngày bôn ba mệt khọc, khó được nghỉ ngơi một lần. “Đại nhân, thật sự chúng ta không bắt kẻ đã đánh Thái bổ đầu bị thương ạ?”

Tiết Niệm Chung xoa cằm, nói: “Là không bắt được”. “Hôm qua lúc Thái bổ đầu được khênh trở về, người vừa nghe lời miêu tả đã bảo tên hung thủ này không bắt được, trong chuyện này có nội tình gì không ạ?”, Tiểu Đỗ hỏi, cực kỳ tò mò, “Đại nhân, ngài nói cho tiểu nhân biết đi”.

Tiết Niệm Chung gõ đầu gã một cái, nói: “Tất cả các ngươi cùng xông lên cũng không đánh lại được người ta thì bắt kiểu gì?”. Tiểu Đỗ lộ ra vẻ mặt kinh hãi, lại nghe Tiết Niệm Chung bảo: “Hơn nữa, ta cũng không dám bắt”.