Tuy rằng Hoắc Truy Ân đã tỏ ý chờ lệnh bất cứ lúc nào, Tiết Niệm Chung cũng rất muốn kéo hắn vào tăng sức mạnh đội ngũ, thế nhưng ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, trộm con gà bắt con chó cũng coi như án lớn, vậy đào đâu ra vụ nào kinh thiên động địa cần đại thiếu gia tự mình ra mặt? Đương nhiên, cũng có những vụ án mà bổ khoái phải bó tay, ví như nhà Lý nhị nương bị mất một con lợn nái con, đâu thể nào để đại thiếu gia đi tìm được, đúng không nào...
Tiết Niệm Chung trong lòng khó xử, Hoắc Truy Ân lại chẳng hay biết, suốt ba ngày trời không hầu mẹ chồng uống trà, nói chuyện phiếm thì lại khổ não xem bữa sau nên ăn món gì. Hiện giờ cái gia đình này về tay hắn quản lý, mỗi bữa nấu mấy món, nấu món gì, có nên hầm canh hay không đều do hắn quyết định, nguyên liệu không được vượt qua số tiền định trước, món ăn thì phải là món vú Trần và Quế Viên nấu được, còn phải cân nhắc tới khẩu vị của từng người. Mới đầu Hoắc đại thiếu gia còn cẩn thận nghiên cứu một hồi, thế nhưng được một hai lần liền thấy phiền muốn chết, vừa trông thấy Quế Viên tới hỏi bữa sau ăn cái gì là hắn chỉ muốn đá văng nàng khỏi cửa.
“Thiếu gia, đây là trách nhiệm của cậu mà”, Quế Viên cường điệu: “Gia lo đối ngoại, cậu lo đối nội, mọi chuyện trong nhà đều về tay cậu hết”.
Đầu Hoắc Truy Ân hoa lên, làm vợ người ta sao mà khó thế này? “Được rồi, đi mời một đầu bếp về đây, mọi người đều nhẹ nhõm.”
“Sao thế được? Vượt quá số bạc chi tiêu rồi.” Quế Viên phủ quyết ngay lập tức.
Quả tình Hoắc Truy Ân không tài nào hiểu được cớ gì một vị quan huyện lại có thể nghèo đến thế này? Cứ cho là y thanh chính liêm minh, chỉ dựa vào bổng lộc còm cõi mà sống qua ngày, cũng không đến mức ngay cả đầu bếp cũng không mời được chứ? “Ngươi cứ chọn bừa một món trang sức nào đó mà bán đi, sau đó mời một đầu bếp về.”
“Thiếu gia, cậu làm bậy quá!” Quế Viên giậm chân bình bịch, nói: “Nếu biết cậu vừa đến nhà chồng không bao lâu đã bán của hồi môn thì người ta sẽ nhìn cậu thế nào? Gia cũng sẽ không ngẩng đầu lên được mất”.
Nếu không phải tiền trong tay đều đưa hết cho cẩu quan đi thăm hỏi Thái bổ đầu, hắn cũng đâu đến nỗi phải “nhớ thương” đến đống của hồi môn. Hoắc Truy Ân quả thực hận lão cha khốn nạn của mình muốn chết, đặt mua của hồi môn xa hoa như thế, ấy vậy mà không đưa cho hắn chút bạc nào cả. Hắn cam chịu nghĩ, thà đi với cẩu quan còn hơn phải nghĩ tiếp thực đơn! Thế là buổi tối ngày hôm đó, Hoắc đại thiếu gia liền kháng nghị với cẩu quan.
“Phu nhân, ta biết bản lĩnh nàng cao, thế nhưng quả thật không cần nàng ra mặt mà.” Tiết Niệm Chung thành khẩn trả lời.
Hoắc Truy Ân chỉ cảm thấy cẩu quan đang qua quýt cho có lệ, rõ ràng y muốn hắn giống một nữ nhân ngoan ngoãn giữ nhà làm cơm hâm canh chăm con chăm cái. Mẹ nó chứ, hắn muốn dùng hành động để đáp trả cẩu quan: Nằm mơ!
“Phu nhân, nếu phu nhân không tin thì ngày mai theo ta lên công đường xem là biết thôi”, Tiết Niệm Chung bất đắc dĩ nói, lại vừa đúng với ý muốn của Hoắc đại thiếu gia.
Sáng sớm hôm sau, Tiết Niệm Chung vừa mở mắt ra liền phát hiện Hoắc Truy Ân đã không còn ở trên giường, chỉ còn mình thanh Đoạn Thủy Kiếm nằm giữa chắn ngang. Y vén màn ra chuẩn bị xuống giường, lại giật mình trông thấy một nam tử đang ngồi ở gian ngoài! Khoảng cách quá xa nên y không trông rõ mặt mày, chỉ thấy đối phương một thân áo xanh. Người kia thấy y tỉnh liền đứng dậy tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng mà hào hùng khí phách, thân hình cao gầy rắn rỏi. Hắn bước lại gần y mới thấy, người này mặt như thoa phấn, đầu mày tựa kiếm, trong ánh nhìn ngập vẻ ngạo mạn và khinh rẻ, vừa nhìn liền thấy giống một đại thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp do gia đình giàu sang nào đó nuông chiều mà ra.
“Tỉnh rồi à? Vậy đi thôi”, đại thiếu gia mở miệng, rõ ràng chính là giọng nói của Hoắc Truy Ân.
Tiết Niệm Chung trông mà há hốc cả mồm, rầm một tiếng, thân thể vừa ngả ra liền rớt từ trên giường xuống. Hoắc Truy Ân thấy vẻ bất ngờ ấy, nghĩ rằng cẩu quan bị bản thân dọa sợ, mới vội vàng giải thích: “Ta... ta mặc nam trang sẽ tiện hơn, cũng không cần dẫn Quế Viên theo”.
Tiết Niệm Chung vịn vào giường mà bò dậy, trong lòng thầm nghĩ may mà bản thân đã sớm biết phu nhân là nam nhi, nếu không nhất định sẽ bị dọa cho chết khiếp. Y quay đầu quan sát Hoắc Truy Ân lúc này thật kỹ, phong thái bất phàm, anh tuấn tiêu sái, dù là cô nương nhà nào thấy cũng sẽ rung động, một trang nam nhi tốt biết nhường nào!
Hoắc Truy Ân bị y nhìn chăm chú đến độ nhột nhạt cả người. Sáng sớm lúc hắn gọi Quế Viên đổi nam trang cho mình đã bị phản đối kịch liệt, nàng nói: “Thiếu gia cậu nghĩ gia là đồ ngốc à, cậu có khí khái nam tử như thế, vừa nhìn đã biết cậu không phải phận nữ nhi rồi!”. Hắn còn hùng hồn cãi lại rằng, y có thấy được bên trong đâu, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy ta đây không đủ nhỏ nhắn dễ thương thôi! Nói thật ra thì, hắn vốn có ý xấu muốn dọa dẫm cẩu quan một phen. Nam nhân bình thường mà trông thấy bộ dạng này của hắn chắc chắn sẽ dẹp hết mấy suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, sau đó vội vã cuống cuồng lao đi tìm tiểu thiếp, trừ khi cẩu quan không được bình thường! “Nhìn cái gì mà nhìn! Đợi đến lúc về nhà tự nhiên ta sẽ đổi lại trang phục.” Đại thiếu gia quay người liền đi, chỉ ném lại một câu: “Nhanh lên một chút, ta ở bên ngoài chờ ngươi!”.
Tiết Niệm Chung lầu bầu thật ra không đổi cũng chẳng sao, sau đó tìm y phục mặc vào. Lúc đang buộc vạt áo y lại nghe thấy trong sân nhốn nháo cả lên. Dỏng tai lên nghe kỹ, mới ra là vú Trần đang quát tháo, thanh âm vang dội đến khiếp người, chỉ nghe thấy bà ầm ĩ chửi mắng: “Dã nam nhân1 từ đâu tới đây?!”.
1 Dã nam nhân: Thường phiếm chỉ những người đàn ông gian díu tằng tịu với phụ nữ đã có chồng.
“Hỏng rồi!” Tiết Niệm Chung không kịp buộc vạt áo cho tử tế, liền tung cửa xông ra.
Chỉ thấy Hoắc Truy Ân đang bị vú Trần cầm chổi đuổi đánh. Vốn dĩ sáng sớm vú Trần thức dậy đi đổ bô, ai dè lại trông thấy một nam tử lạ mắt đứng trong sân nhà, bà tức khắc ném bô qua một bên, vớ lấy cây chổi lao tới đánh túi bụi. Hoắc Truy Ân lại không dám ra tay chống trả, chỉ có thể vừa trốn vừa kêu ầm lên: “Vú Trần, là ta mà...”.
“Ta đánh ngươi chứ còn ai!” Vú Trần nổi trận lôi đình, vung chổi lên hung hăng nện xuống.
Thường ngày lúc nói chuyện với Tiết mẫu và vú Trần Hoắc Truy Ân luôn giả giọng nữ, giờ phút này vừa mở miệng nói giọng nam, không chỉ không đem lại tác dụng gì, còn chọc cho đối phương giận thêm, chỉ hai nhát chổi hắn đã bị đánh lăn kềnh ra đất. Tiết Niệm Chung vội vàng lao lên phía trước, ngăn vú Trần lại, nói: “Vú Trần, không thể đánh được, là phu nhân mà!”.
“Thiếu, thiếu phu nhân?” Vú Trần lăm lăm cây chổi trong tay, vẻ mặt khó tin.
“Phu nhân, nàng không sao chứ?” Tiết Niệm Chung vội vàng tới đỡ Hoắc Truy Ân dậy.
Sao thì không sao, chỉ là bị quật cho hết cả ung dung phong độ, còn lăn cho người đầy bụi đất. Tiết Niệm Chung đỡ hắn dậy, phủi y phục cho hắn, Hoắc Truy Ân thấy vú Trần vẫn đang sửng sốt nhìn mình, chỉ đành thanh thanh cổ họng, dịu giọng bảo rằng: “Vú Trần, là ta mà”.
Tiết Niệm Chung nghe thế mà rùng mình một cái, da gà da vịt nổi khắp toàn thân. Vú Trần vẫn mang vẻ mặt không sao tin nổi, Hoắc Truy Ân lại bổ sung thêm: “Hôm nay ta muốn đi cùng...”, phẫn hận liếc xéo Tiết Niệm Chung một cái, phát giác ra cẩu quan đang ôm hờ lấy mình, liền mau chóng đẩy y ra, hừ một tiếng, sau đó nói: “Cùng tướng công đi phá án, mặc đồ nữ không tiện, thế nên ta mới đổi thành nam trang”.
“Ai da, thiếu phu nhân, bộ dạng này của người dọa chết tôi rồi!” Vú Trần lúc này mới buông chổi xuống, mặt nhăn nhó bảo: “Cũng may gan tôi lớn, chứ nếu là lão phu nhân trông thấy, quả thực sẽ bị người hù cho chết khiếp! Người nói xem sao quần áo tử tế người không mặc, lại biến ra cái bộ dạng quỷ ma này làm gì? Thiếu phu nhân, người đừng trách già này lắm lời, nữ nhân vẫn nên để tâm vào chuyện nhà chuyện cửa là hơn, việc bên ngoài cứ để nam nhân lo liệu, người tới góp vui làm gì!”.
“Vú Trần, vú Trần, bà mau về chăm sóc mẫu thân đi.” Tiết Niệm Chung vội vàng cắt ngang lời vú Trần nói, giục bà trở về phòng, bởi vì y trông thấy khóe miệng Hoắc Truy Ân đã bắt đầu co giật, nếu còn nói tiếp thì... tuy đại thiếu gia sẽ không ra tay đánh vú Trần, thế nhưng khó đảm bảo không đè cổ y ra trút giận.
Hoắc Truy Ân thở phì phì, thảm hại trở về phòng đổi một bộ y phục mới, lần này là màu lục nhạt, hắn lại biến thành trang công tử phong độ ngời ngời, nghênh ngang cùng Tiết Niệm Chung tới nha môn. Tạp dịch Tiểu Đỗ chạy ra nghênh tiếp, phát giác Hoắc Truy Ân trông có điểm quen mắt.
“Đây là...” Tiết Niệm Chung liếc mắt nhìn sang, trông thấy Hoắc Truy Ân vênh vang kiêu ngạo, khí thế của bản thân nhất thời yếu đi phân nửa, nếu nói người này là phu nhân của mình chắc chẳng ai tin, liền bảo: “Là đại cữu gia2 của ta”.
2 Đại cữu gia: Anh vợ.
“Thì ra là đại cữu gia, xin mời xin mời!” Tiểu Đỗ lập tức cung kính nghênh đón Hoắc Truy Ân vào cửa.
Hoắc Truy Ân vô cùng cao hứng, cảm thấy hành động giúp hắn che giấu thân phận của cẩu quan rất thức thời. Hắn vào công đường, ngồi xuống, Tiểu Đỗ dâng trà cho hắn, sau đó cẩu quan bắt đầu giới thiệu những người làm việc trong nha môn.
Chủ bộ3 Phó Tiểu Chu là một thư sinh văn nhược, chỉ lạnh lùng chào hỏi một câu liền đi làm việc của mình. Nha dịch có tổng cộng sáu người, hai người họ Chu, là một đôi huynh đệ ruột, bốn người còn lại có họ lần lượt là Lý, Vương, Dư, Đinh, những việc như đứng trực, làm bổ khoái, hành hình đều do họ đảm nhận cả. Cung cách bọn họ đối xử với Hoắc Truy Ân có thể dùng bốn từ “a dua nịnh hót” để hình dung, chỉ hận không thể vác luôn hắn lên bàn thờ mà cúng bái, khiến Hoắc Truy Ân nghi ngờ không biết có phải cẩu quan bày trò hay không? Nói thật ra, ai mà không biết đại nhân đã lấy tiểu thư Hoắc gia giàu sang nức tiếng, hiện tại hắn dùng thân phận đại cữu gia, đương nhiên trở thành đối tượng để người ta bợ đỡ, cũng chỉ có văn nhân tự giữ thanh cao mới không thèm để ý mà thôi.
3 Chủ bộ: Tên một chức danh thời cổ, là phụ tá lo việc quản lý công văn giấy tờ cho các bậc quan lại.
Tiết Niệm Chung đổi quan phục, sau đó liền cùng Phó Tiểu Chu đứng một bên nói riêng gì đó. Hoắc Truy Ân thấy hai người thân mật như thế, trong lòng cực kỳ khó chịu, đương nhiên không phải vì hắn đố kỵ ghen ghét gì, mà là cảm thấy bản thân mình bị người ta cố ý cách ly. Ngồi thừ người đến giữa trưa, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đại thiếu gia mệt đến độ gà gật lim dim, bắt đầu hoài nghi liệu có phải do cẩu quan cố tình sắp xếp?
Khó khăn lắm mới đợi được người tới báo án, Hoắc Truy Ân cực kỳ hưng phấn chạy theo, lại bất hạnh bị phụ nhân4 tới báo án túm chặt lấy. Nàng ta khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi tùm lum, nói gà nhà mình chạy vào sân nhà Trương ghẻ lở đẻ trứng, Trương ghẻ lở không những không trả, còn luộc lên ăn mất! Hoắc Truy Ân nghe mà khóe miệng co rúm, sắc mặt càng lúc càng đen, trở lại liền bóp nát một chén trà.
4 Phụ nhân: Chỉ người phụ nữ đã có chồng.
“Đại nhân”, Phó Tiểu Chu thấy mà chau mày lại, ghé tai nói nhỏ với Tiết Niệm Chung, “Vị đại cữu tử này của ngài tính tình không được tốt”.
Tiết Niệm Chung nghe cũng không cảm thấy gì, chỉ cười mà nói: “Quen là tốt ngay thôi”.
Phó Tiểu Chu không khỏi thở dài, vô cùng đồng tình với đại nhân. Hai ngày trước phu nhân tới thăm một chuyến, gã trốn ở phía sau nhìn thoáng qua, thái độ ngạo mạn, hoàn toàn không có chút rụt rè nào của nữ tử, hôm nay lại trông thấy đại cữu tử, cũng chẳng có lễ nghĩa gì đáng nói, hai huynh muội quả thực giống nhau y hệt!