• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhất phẩm thiên kim
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 14Lấp lửng

Tròn một ngày trời, gân xanh của Hoắc Truy Ân luôn trong tình trạng nảy lên nảy xuống điên cuồng, hắn cực kỳ hào hứng theo bổ khoái đi tuần, kết quả lại trở về trong ảo não. Thu hoạch duy nhất là một đống đồ vặt vãnh bị không ít người buôn bán trên đường cố nhét vào tay, để ăn hay để dùng đều có cả. Hắn vừa gặm lê vừa cảm thấy vô cùng phẫn hận, đây chẳng phải là thu phí bảo kê trá hình sao? Quả nhiên, bổ khoái trong thiên hạ rặt một lũ xấu xa, thuộc hạ của cẩu quan cũng không ngoại lệ!

“Đại cữu gia, ngài có mệt không ạ? Có cần nghỉ ngơi một lát không?” Suốt dọc đường Đại Chu kính cẩn khép nép, rất sợ vị này có gì mất hứng.

Hoắc Truy Ân khoát tay, chỉ vào đống chiến lợi phẩm mà hai người thu được trên đường, trào phúng bảo: “Thu hoạch của hai ngươi cũng không nhỏ nhỉ”.

Tiểu Chu gãi đầu cười híp mắt, nói: “Lần nào cũng vậy cả, mọi người cứ nhất mực nhét vào tay, khiến chúng tôi cũng thấy ngượng”.

Hoắc Truy Ân khẽ hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Đối mặt với đám thổ phỉ danh chính ngôn thuận như các người, bách tính dám không hiếu kính sao? Ai ngờ còn chưa nghĩ xong đã nghe Tiểu Chu nói tiếp: “Đại nhân đã nghiêm lệnh cấm chúng tôi không được nhận hàng hóa hay tiền tài của bà con, ngài nói trừ khi bà con tự nguyện cho, hơn nữa đồ không quý, bấy giờ mới được nhận”.

“Có lẽ đại cữu gia không biết nhỉ?” Đại Chu tiếp lời, bảo: “Những người làm sai dịch như chúng tôi không được nhận bổng lộc gì, đều dựa vào tiền bảo kê thu được mà sống qua ngày. Đại nhân vì không muốn chúng tôi làm khó cho bách tính, mới lấy bổng lộc của chính bản thân mình phân phát cho chúng tôi”.

“Đúng thế đúng thế, đại nhân đúng là người tốt.” Tiểu Chu gật đầu, nói: “Cũng vì từ trước tới giờ chúng tôi chưa từng làm khó bà con, thế nên mới được mọi người yêu quý”.

Hoắc Truy Ân tức khắc sững người, hắn trăm triệu lần không nghĩ đến chuyện này còn có nội tình như thế. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cẩu quan nghèo đến khó hiểu sao?

“Ôi chao, đại nhân cũng thực vất vả, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không mời nổi một sư gia về.” Ngữ khí của Đại Chu mang theo tiếc hận và than thở, lại nói: “Đại nhân có tấm lòng nhân hậu như thế, nhất định đối xử với phu nhân của mình cũng tràn ngập yêu thương, đại cữu gia xin cứ yên lòng”.

Hoắc Truy Ân bị câu nói chuyển chủ đề bất thình lình này khiến cho nghẹn họng, không đáp được lời nào, rảo nhanh bước trở về. Sau khi về nha môn rồi, cẩu quan vẫn khách khí với hắn như cũ, săn sóc chu đáo, khiến trong lòng hắn rất bực dọc, không khỏi cảm thấy cái tốt của cẩu quan không phải giả vờ mà có, thậm chí còn có phần bội phục. Thế nhưng chỉ lát sau hắn đã thuyết phục bản thân rằng, chỉ có lòng tốt cũng vô dụng, cũng phải làm ra chuyện gì thực tế mới xong!

Đợi đến buổi tối, hai người trở về nhà, Hoắc Truy Ân liền thấp thỏm đi gặp Tiết mẫu. Mẹ chồng có tốt đến cỡ nào cũng không thể chấp nhận được chuyện con dâu ra ngoài chạy rông cả ngày, hơn nữa còn mặc nam trang. May mà cẩu quan bao che cho hắn, vừa tán tụng võ nghệ của hắn đã giúp đỡ mình nhiều thế nào, vừa giải thích cái tiện lợi khi mặc nam trang, cuối cùng thành công lấy được sự đồng ý ngầm của Tiết mẫu. Nhưng rốt cuộc vẫn không được mặc nam trang lúc ở nhà, cũng không thể chết dí ở nha môn suốt được, chỉ khi nào cẩu quan cần mới được đi.

Hoắc Truy Ân trốn trong phòng ngâm nước nóng, lưu luyến không rời đổi lại về y phục nữ, lại bảo Quế Viên đi nhặt nhạnh mấy thứ trang sức vật phẩm để đổi lấy bạc.

“Thiếu gia, em đã bảo với cậu làm vậy không được rồi cơ mà”, Quế Viên kháng nghị.

“Không phải ta cần, ngươi đi đổi chút tiền đi, ta muốn giúp cẩu quan mời một sư gia.” Tóc Hoắc Truy Ân xõa tung ra, hắn tùy tiện buộc lên.

“Vậy cũng không được, gia mà biết sẽ nổi giận mất!”

“Ta giúp y mời sư gia, y cảm ơn ta còn không kịp, giận dữ cái gì?”

“Thiếu gia, sao cậu lại không hiểu thế nhỉ? Nói tóm lại, gia nhất định sẽ chẳng đồng ý đâu!”

Hoắc Truy Ân nghĩ mãi không thông, cảm thấy hiếm lắm bản thân mới muốn giúp đỡ cẩu quan một lần, không cam tâm cứ thế bỏ qua, liền dứt khoát gọi luôn Tiết Niệm Chung tới trưng cầu ý kiến, lại bị một tiếng quát lớn “Không được” của y làm cho kinh hãi sững sờ.

“Phu nhân, không cần nàng nhọc công lo lắng! Nếu quả thật nàng rảnh rỗi quá, vậy nên tới làm bạn với mẫu thân nhiều hơn!” Ngữ khí của Tiết Niệm Chung không được tốt, rất hiển nhiên: Y đã nổi giận rồi.

Chậu nước lạnh này đúng là chẳng hiểu từ đâu dội xuống, Hoắc Truy Ân nhất thời bừng bừng lửa giận, quát ầm lên: “Cũng có bắt ngươi chi tiền đâu, sao lại không được?”.

Quế Viên cảm nhận rất rõ ràng tình thế không ổn, cứ tiếp diễn thế này sẽ xảy ra xô xát mất, liền vội vàng khuyên nhủ: “Gia, phu nhân cũng chỉ nghĩ cho người thôi, người đừng nóng giận”. Thật ra nàng cũng tương đối kinh ngạc, không hiểu sao thiếu gia lại đột nhiên có lòng như thế, còn cực kỳ cao hứng vì quan hệ phu thê giữa hai người đã có phần biến chuyển, thế nhưng dù sao thiếu gia cũng là nam tử, làm sao hiểu được quy củ của phận làm vợ người ta?

Hoắc Truy Ân nghe thế lại càng cáu giận hơn, ông đây còn chưa phát hỏa, cẩu quan dựa vào cái quái gì mà nổi nóng? Bản thân có lòng tốt giúp y, y lại không biết tốt xấu như vậy, đúng là đáng đánh mà!

Mặc cho Hoắc Truy Ân khí thế hung tàn, Tiết Niệm Chung cũng chẳng hề nhân nhượng, y hùng hồn hỏi: “Phu nhân, nếu đổi lại là nàng, liệu có đồng ý để thê tử đi bán của hồi môn xoay sở tiền bạc cho mình không?!”.

Khụ, hình như... quả thật... là không thể đồng ý. Tiết Niệm Chung vừa nói thế là Hoắc Truy Ân tỉnh ra ngay, tuy rằng hắn không thông hiểu đạo lý gì to lớn, thế nhưng cũng biết được làm trượng phu mà lại sa sút đến độ phải nhờ thê tử bán của hồi môn lấy tiền thì còn mặt mũi gặp ai? Không bằng chết quách cho xong. Huống gì cẩu quan còn làm quan, thể diện quan trọng hơn tính mạng, tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Hoắc Truy Ân không cảm thấy lời này có vấn đề gì, Quế Viên nghe lại thấy kinh hãi không thôi. Sao gia lại hỏi vậy? Thiếu gia hoàn toàn không hiểu quy củ của người làm thê tử, chỉ có cách đổi thành góc nhìn của trượng phu cậu ấy mới nghĩ thông được, sao gia có thể bắt chuẩn như vậy chứ? Chẳng lẽ... Nàng không khỏi thấy lạnh cả người, chắc là không đâu nhỉ, nếu gia mà biết thật, sao còn có thể thản nhiên mà sống như vậy được?

Tuy rằng Hoắc Truy Ân đã hiểu ra đạo lý trong đó, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy cẩu quan chết tiệt đáng đánh vô cùng, lại dám làm dữ với hắn? Hắn sống đến từng này tuổi, số người dám hung hăng với hắn chỉ cần một bàn tay đã đếm đủ rồi, hơn nữa chẳng kẻ nào có kết cục tử tế, nếu không phải... hắn liền... Hừ! Chút ít thiện cảm mới bồi đắp được cũng theo đó mà trôi đi sạch, đại thiếu gia hậm hực leo lên giường, chui vào trong chăn, chỉ lộ đầu ra ngoài.

Quế Viên xin phép lui xuống, Tiết Niệm Chung chần chừ đứng trong phòng, không biết phải làm sao. Y nghĩ ban nãy thái độ của bản thân quả thật không tốt, phu nhân có lòng lại bị cự tuyệt, nhất định không thoải mái. Chỉ có điều lòng tốt như vậy quả thực là quá sỉ nhục y, bảo y chấp nhận thế nào đây?

“Phu nhân.” Tiết Niệm Chung nhích người tới bên giường, khẽ gọi một tiếng, thấy Hoắc Truy Ân không phản ứng gì, y lại gọi thêm lần nữa: “Phu nhân, tâm ý của nàng Niệm Chung vô cùng cảm kích, chỉ có điều...”.

Hoắc Truy Ân cuộn mình trong chăn không nói một lời. Thật ra đây chỉ là một chuyện cỏn con, cũng chẳng có gì đáng hờn đáng giận, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn cứ cảm thấy trong người bực bội, rất muốn túm lấy cẩu quan hung hăng giáng cho hai cái bạt tai.

“Phu nhân?”

“Câm mồm, ngủ đi!”

Thấy đối phương cuối cùng đã có phản ứng, Tiết Niệm Chung không khỏi mỉm cười, ngoan ngoãn nghe lệnh thổi tắt đèn, sau khi lên giường liền quy củ nằm xuống phần giường còn lại bên thanh Đoạn Thủy Kiếm.

Nói thật lòng, nằm chung giường đã bao ngày rồi, Hoắc Truy Ân chẳng hề lo lắng cẩu quan sẽ vượt qua ranh giới. Thứ nhất cẩu quan không có cái gan ấy, cứ cho là y ăn phải tim hùm gan báo, chỉ cần Hoắc Truy Ân còn một hơi thở thì y đừng mong làm được chuyện gì. Thứ hai là cái đầu chết tiệt của y đã bị sách thánh hiền đầu độc, suốt ngày phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động vào, sao làm ra nổi hành vi cầm thú như vậy?

Hoắc đại thiếu gia yên tâm nhắm hai mắt vào, lại nghĩ, không đúng, vượt rào là cầm thú, không vượt rào chẳng phải là cầm thú cũng không bằng? Cẩu quan chết tiệt nếu đột nhiên nghĩ thông, cảm thấy so với việc không bằng cầm thú, thà rằng làm cầm thú một lần còn hơn thì phải xử lý ra sao? Hắn lật đật bò ra khỏi chăn, nhìn chòng chọc vào Tiết Niệm Chung nằm bên cạnh, phát giác người ta đã yên ổn ngủ rồi.

Hắn lại thấp thỏm nằm xuống, lo lắng nghĩ nếu cẩu quan thật sự lên cơn cầm thú thì bản thân phải đáp trả thế nào? Không thể nặng tay được, đánh chết hay nện cho tàn phế đều có lỗi với Tiết mẫu cùng bách tính trong huyện, thế nhưng nếu nhẹ tay lại bị hiểu lầm thành đùa yêu, giỡn yêu thì sao? Dù gì cẩu quan cũng là nam nhân, nếu y muốn xông lên thật, bản thân làm thế nào tránh thoát mà không gây thương tích cho đối phương? Lại còn không được để bị phát hiện ra thân phận nam nhi nữa!

Càng nghĩ càng khổ não, Hoắc đại thiếu gia bứt rứt đến mấy canh giờ cũng không nghĩ ra ý tưởng nào, cuối cùng vinh quang... mất ngủ.