• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhất phẩm thiên kim
  3. Trang 17

Chương 15Ngàn cân treo sợi tóc

Hoắc Truy Ân miên man nghĩ ngợi cả một đêm, nghĩ đến độ cả thân thể lẫn tinh thần đều uể oải, rồi lại không dám nhắm mắt đi ngủ, mãi đến khi trời sắp sáng mới không cưỡng lại được cơn mệt mỏi, buông lơi cảnh giác mà nằm thẳng ra. Ai ngờ Tiết Niệm Chung nằm bên cạnh lại nhân cơ hội vồ tới, Hoắc Truy Ân nhất thời kinh hãi, thì ra cẩu quan chết tiệt vẫn án binh bất động, chờ đợi thời cơ?!

“Cẩu quan chết giẫm, ngươi muốn làm gì?!” Hoắc Truy Ân gầm rú, lại phát giác tay chân mình không có tý sức nào, chỉ có thể mặc cẩu quan đè xuống như vậy.

Nhìn gần hắn lại càng thấy Tiết Niệm Chung thanh tú, da dẻ trắng trẻo, hết mực tao nhã điềm đạm. Y ôm Hoắc Truy Ân thật chặt, cúi người xuống bậy bạ hôn một hồi, hôn lên trán, lên má, thẳng đến đôi môi.

“Này, ngươi điên rồi!” Hoắc Truy Ân vội vã rút tay ra chặn miệng y lại, chằm chằm nhìn đối phương đầy phẫn nộ.

“Phu nhân, ta thích nàng, thật sự thích nàng, thích nàng vô cùng vô tận”, Tiết Niệm Chung tha thiết nói, ánh mắt chất đầy nhu tình mật ý.

Hoắc Truy Ân lại thêm một phen kinh ngạc, tâm tình lập tức rối tung lên, gương mặt hoang mang không biết phải làm sao. Đúng vào lúc này, tay của Tiết Niệm Chung trượt xuống phía trước, vạch áo lót của Hoắc Truy Ân ra. Thế này thì xong rồi? Quần áo vừa cởi ra, chẳng phải sẽ lộ luôn thân phận? Hoắc Truy Ân thoáng chốc tỉnh ra, nhất thời cảm thấy chân lại có chút sức lực, liền dùng đầu gối chặn bụng Tiết Niệm Chung lại, vận sức đá bay đối phương xuống giường.

Sau đó... Hoắc đại thiếu gia thình lình mở to hai mắt, phát giác bản thân đang ngủ trên chiếc giường trống rỗng, chăn bị đá bay xuống đất, trên giường chỉ còn một thanh Đoạn Thủy Kiếm nằm cùng, đâu còn thấy bóng dáng của cẩu quan? Không ngờ lại là một giấc mơ, hại người hắn ướt đầm mồ hôi lạnh. Ánh mặt trời đã sắp chiếu tới giường, con nha đầu Quế Viên chết tiệt kia lại chạy đi đâu chơi rồi? Cũng không tới gọi hắn dậy!

Đại thiếu gia bò dậy, nhặt chăn lên, tự mình mặc áo váy, xỏ chân vào đôi giày thêu hoa, chạy ra khỏi phòng, sau đó phát hiện Quế Viên đang đứng nói chuyện về việc nhà với Thanh Bình trong bếp. Thấy hắn bước lại gần, hai người vội vã vấn an, Quế Viên tủm tỉm cười, nói: “Phu nhân, gia nói tối hôm qua người ngủ không ngon giấc, bảo em đừng gọi người dậy”. Xem ra thiếu gia không cần mình cũng có thể mặc quần áo tử tế rồi.

Hoắc Truy Ân vốn định mắng nha đầu này không làm tròn bổn phận, vừa nghe thấy đó là chủ ý của Tiết Niệm Chung liền nghẹn họng, trong lòng thầm nghĩ cẩu quan đúng là thích xen vào việc của người khác, làm con dâu lại ngủ đến gần trưa, mẹ chồng sẽ nghĩ thế nào? Đúng lúc này vú Trần bước vào bếp, trên tay còn xách một con vật đang sống nhăn, Hoắc Truy Ân ngưng mắt nhìn kỹ, ra là một con ba ba, đang ra sức giãy giụa.

“Thiếu phu nhân đã dậy rồi.” Vú Trần cười ha hả, nhanh nhẹn túm ba ba, ấn xuống thớt, giơ cao dao thái thịt, chém xuống một nhát.

Hoắc Truy Ân nhìn mà cũng cảm thấy đau, sâu sắc ngộ ra rằng nơi trọng yếu như nhà bếp quả thực không thích hợp với mình. Nghĩ hắn tung hành giang hồ đã lâu như thế, tình cảnh nào mà chưa từng thấy, hiện giờ lại không dám nhìn thẳng cảnh một con ba ba bị phanh thây.

Vú Trần giơ tay chém xuống, chặt ba ba thành mấy khối, ném vào trong vại, nói: “Thiếu phu nhân, lão phu nhân đã dặn dò rất rõ ràng rồi, món canh này bồi bổ thân thể, người nhất định phải uống hết mới được”.

Hoắc Truy Ân chưa kịp đáp lại thì Quế Viên đã tiếp lời, nàng cười bảo: “Phu nhân, ba ba là thứ bổ âm nhất đấy”.

Nhất thời khóe miệng Hoắc Truy Ân co rúm lại, hắn rời khỏi nhà bếp, tâm tình vô cùng phức tạp. Mẫu tử Tiết gia đều là người tử tế, đối xử với hắn quả thực cũng tốt, nếu có một ngày họ phát hiện ra hắn không phải là nữ nhân thì sẽ ra sao nhỉ? Hắn càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, khiến cho bản thân buồn bực cả một ngày trời, lúc canh ba ba được đưa tới, hắn ừng ực uống một ngụm liền hết, chẳng thưởng thức được ra hương vị thế nào.

Đêm đến, Tiết Niệm Chung trở về nhà, Hoắc Truy Ân vừa trông thấy y liền nhớ tới giấc mộng ban sáng, tức thì cảm thấy xấu hổ không thôi, lẳng lặng chuồn đi ngủ. Tiết Niệm Chung vừa thay áo ngoài ra đã thấy gian trước không một bóng người, đưa mắt nhìn vào trong, thấy phu nhân đã lên giường. Sao đèn vừa mới thắp mà phu nhân đã đi ngủ rồi?

“Phu nhân, có phải nàng thấy không khỏe chỗ nào không?”, Tiết Niệm Chung quan tâm mà hỏi.

Hoắc Truy Ân rúc người trong ổ chăn, lúng búng trả lời: “Ừm... ta hơi mệt một chút”.

Tiết Niệm Chung biết tối hôm qua hắn trằn trọc cả đêm không ngon giấc, cũng không làm phiền hắn nữa, thổi tắt đèn rồi ra khỏi phòng, đi hầu chuyện mẫu thân mình. Mẫu tử hai người trò chuyện về mấy việc thường ngày, liền nhắc đến Hoắc Truy Ân. Tiết mẫu vừa nghe bảo con dâu thân thể không thoải mái thì vô cùng nóng ruột, may mà vú Trần nhiều kinh nghiệm, khả năng đầu tiên bà nghĩ tới là liệu có phải phu nhân đã “có” rồi không.

“Phụt!“ Tiết Niệm Chung phun ngụm trà ra, đừng nói hai người còn chưa làm chuyện phu thê, dù có làm thật rồi thì Hoắc Truy Ân cũng không mang thai nổi.

Tiết mẫu lại cảm thấy lời này rất có lý, nói: “Con dâu cũng đã gả vào nhà ta hơn một tháng rồi. Chung nhi, con phải cố gắng lên, sớm sinh thêm con cháu cho Tiết gia”.

Tiết Niệm Chung mỉm cười không nói, trong lòng thầm nghĩ lời này nhất định không thể để phu nhân nghe được. Sau khi tâm tình với mẫu thân xong, y liền trở về phòng, lúc đi ngang qua sân có liếc thấy mảnh tường bị Hoắc Truy Ân làm sụp, không có tiền tu sửa. Cũng không hẳn là không có tiền, chỉ có điều y vẫn chưa dám động tới số tiền nhạc phụ đại nhân cho, y muốn lấy số tiền đó bù vào tiền thuế hằng năm nộp lên trên, giảm nhẹ gánh nặng cho bà con trong huyện. Y tiếp tục tiến về phía trước, lại thình lình nghe thấy một tiếng “vụt”, lúc y dõi đường nhìn qua bên đó thì lại không trông thấy gì, thầm nghĩ chắc bản thân đã nghe lầm...

Lại nói về Hoắc Truy Ân lúc này đang trong cảnh “phòng đơn gối chiếc”, ban ngày hắn ngủ nhiều như thế, giờ ngủ được nữa mới là lạ. Hắn đợi cả nửa ngày vẫn không thấy cẩu quan trở về, lại càng ngủ không yên ổn. Y cũng nên về rồi mới phải chứ, ngồi với Tiết mẫu thì có gì hay ho để nói đây? Hắn lồm cồm bò dậy, xỏ giày vào, đi ra ngoài, vừa mới mở cửa ra liền trông thấy một bóng đen vụt qua vệ tường.

Tới lúc đêm hôm khuya khoắt, nhất định không có ý đồ gì tốt. Gia đình cẩu quan nghèo đến độ ngay cả một thứ để trộm cũng không có, vậy nhất định là nhằm vào người! Còn chưa kịp sửng sốt, Hoắc Truy Ân đã phát hiện ra Tiết Niệm Chung cũng đang đứng ở cửa phòng, ánh mắt gắt gao theo sát bóng đen kia. “Phu, phu nhân...” Tiết Niệm Chung nhất thời hoang mang, không biết xử lý như thế nào mới tốt.

“Ngươi về phòng đi, đừng có ra ngoài!” Hoắc Truy Ân ra lệnh xong liền phi thân vượt qua tường đất, cấp tốc đuổi theo hắc y nhân.

Hắc y nhân kia cũng có vài phần bản lĩnh, thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, linh hoạt hệt loài mèo vậy, vừa nhìn đã biết là không phải nhân tài mà huyện Cùng có thể nuôi ra. Tuy vậy Hoắc Truy Ân cũng nào phải hạng tầm thường, chút ngón nghề cỏn con ấy hắn còn chưa để vào trong mắt, mới nhảy vài bước nhẹ nhàng đã đuổi kịp kẻ kia. Hắc y nhân thấy hắn đuổi theo với khí thế hung hãn, xoay người lại, quăng ra một chiếc phi tiêu.

Chiếc phi tiêu kia vừa nhanh lại mạnh, lao thẳng tới trước mặt, Hoắc Truy Ân nghiêng người tránh thoát, trong lòng lại giật mình, thân thủ của người này quá đỗi quen thuộc! “Chậm đã!”, hắn vừa quát lên một tiếng, người kia đã lập tức dừng tay.

Hắc y nhân vội vàng lộn trở lại, chằm chằm nhìn Hoắc Truy Ân không hiểu ra sao cả, một lúc sau mới lắp bắp: “Ân, Ân nhi?”.

Hoắc Truy Ân nghe vậy, lập tức kích động đến độ nước mắt nhạt nhòa, quỳ sụp xuống nói: “Nương, chính là con đây”.

Hắc y nhân vạch mũ trùm đầu ra, để lộ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, người này chính là nhân vật số một của Dật Long sơn trang - Hoắc phu nhân. “Ta cứ nghĩ là ai đuổi theo mình chứ, Ân nhi, sao con lại ăn mặc thế này?” Bà vội vàng kéo đứa con bảo bối của mình dậy, đưa mắt đánh giá một vòng, từ trên xuống dưới rồi lại từ trái qua phải, không khỏi cất lời khen: “Trông cũng đẹp lắm đấy con”. Hoắc phu nhân vẫn luôn xếp Hoắc lão gia vào hàng “táo nứt dưa cong”, may mà con trai lớn lên giống mình, thế nên dù mặc nữ trang cũng xinh đẹp đến hoa bay tán loạn.

“Nương, sao đến giờ người mới tới?” Hoắc Truy Ân hoàn toàn không có hứng thú thảo luận về thứ phục trang nam không ra nam, nữ không ra nữ này.

“Ta nhận được mật tín của con xong liền tức tốc đuổi tới đây, ngay cả sơn trang cũng không trở về. Đứng chờ ngoài phòng gần một đêm vẫn không thấy con đâu, còn sợ bản thân tìm nhầm nhà nữa chứ.” Hoắc phu nhân không kìm lòng được mà tiếp tục ngắm nghía nhi tử bảo bối của mình: Lông mày sắc bén quá, không hợp với y phục trang sức gì cả; Vòng eo cũng nên thắt chặt thêm chút nữa.

“Vậy là người đã biết hết mọi chuyện rồi?” Hoắc Truy Ân vừa tới chỗ này liền gửi thư cho mẫu thân xin trợ giúp. “Hả? Ừm.” Hoắc phu nhân phục hồi lại tinh thần, nói:

“Ân nhi, con cứ yên tâm đi, đợi đến lúc về nhà nhất định ta sẽ dạy cho lão già chết tiệt ấy một bài học nên thân, lại dám tùy tiện gả nhi tử bảo bối của ta đi như thế!”.

“Nương, thế con thì tính sao?” Đây mới là vấn đề Hoắc Truy Ân quan tâm nhất.

Hoắc phu nhân an ủi: “Ân nhi đừng sợ, theo mẫu thân trở về, ta đố lão già chết tiệt ấy dám làm gì con!”.

Hoắc Truy Ân lập tức có thứ cảm giác khoái trá lâng lâng khi trông thấy ánh sáng mặt trời, lại bảo: “Thế cẩu quan thì sao ạ?”. Dù sao bản thân cũng đã cùng y bái đường rồi, sao có thể không đếm xỉa gì, cứ thế bỏ đi cho được.

“Không lo, để ta đi giết chết y, thế là chẳng còn gì phiền phức nữa!”, Hoắc phu nhân đáp.

“Gì cơ? Người giết y làm gì!” Hoắc Truy Ân vừa nghe liền kích động, vội vàng nói: “Chuyện, chuyện này đều do cha gây ra cả, có phải lỗi của y đâu!”.

“Không giết y thì làm sao con đi được?”

Câu hỏi này khiến Hoắc Truy Ân không biết phải đáp ra sao. Hắn rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân hệt như ác mộng này, thế nhưng nếu muốn giết cẩu quan, hắn là người đầu tiên không đồng ý! Chẳng ngờ vào đúng lúc này, một tiếng “Phu nhân!” đã đánh tan luồng suy tư của hắn, hắn quay đầu nhìn lại, không ngờ chính là Tiết Niệm Chung đuổi tới! Thấy Hoắc Truy Ân đuổi theo hắc y nhân, sao Tiết Niệm Chung có thể an tâm đợi ở nhà cho được, y chẳng hề do dự đuổi theo, thế nhưng y đi chậm, lúc này mới theo kịp, phì phò thở dốc.

Hoắc Truy Ân nhất thời biến sắc, kinh hãi thấy tay Hoắc phu nhân đã lăm lăm một chiếc phi tiêu lấy mạng!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 37
  • Sau