• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhịn khô
  3. Trang 101

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 100
  • 101
  • 102
  • More pages
  • 112
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 100
  • 101
  • 102
  • More pages
  • 112
  • Sau

19.2.11. Nhịn khô trong điều trị các bệnh phế quản, phổi

Hen phế quản là một căn bệnh gây hẹp ống dẫn khí do các ống dẫn này bị viêm vì quá mẫn với một số tác nhân; có thể phục hồi đường ống đã bị hẹp. Căn bệnh này ngày càng phổ biến, với số ca mắc tăng 42%, tỉ lệ tử vong tăng 35% từ năm 1982 đến 1992. Diễn biến bệnh ngày càng nghiêm trọng, yêu cầu nhập viện ngày càng tăng. Hiện có khoảng 10 triệu người Mỹ mắc hen phế quản, ở Nga con số này cũng đang tăng, chiếm ít nhất 5-6% dân số trưởng thành. Ngày nay, hen suyễn ảnh hưởng đến nhiều người hơn bao giờ hết, bất chấp các thành tựu y học và nghiên cứu chuyên sâu.

Ở bệnh nhân mắc hen phế quản, đường thở hẹp lại do phản ứng với các tác nhân vốn không gây kích ứng ở người khỏe mạnh, như phấn hoa, mạt bụi, lông động vật, khói, khí lạnh và tập thể dục. Trong cơn hen, các cơ trơn phế quản co thắt, các mô bề mặt ống dẫn khí sưng lên do viêm rồi tiết quá nhiều chất nhầy. Đường kính ống dẫn khí giảm (hiện tượng này được gọi là co thắt phế quản), khiến bệnh nhân khó hít vào – thở ra hơn. Một số tế bào trong hệ hô hấp, đặc biệt là tế bào mast, đóng vai trò quan trọng trong sự co thắt đường thở. Tế bào mast phế quản tiết ra histamin và leukotrine – các chất gây co cơ trơn, tăng sản xuất chất nhầy và di tản một số loại bạch cầu. Tế bào mast có thể sản sinh các chất này để phản ứng với các tác nhân lạ (chất gây dị ứng) như phấn hoa, mạt bụi hoặc lông động vật. Tuy nhiên, một số bệnh nhân không bị dị ứng nhưng vẫn mắc một dạng hen phế quản nặng. Họ cũng có những phản ứng tương tự khi vận động hoặc hít phải khí lạnh. Căng thẳng và bất an cũng có thể kích thích tế bào mast tiết histamin và leukotrine. Bạch cầu ái toan là một loại tế bào khác có trong hệ hô hấp của bệnh nhân hen phế quản, chúng cũng tiết các chất gây co thắt đường thở, gồm leukotrine và một số chất khác.

Trên hết, tôi nhận thấy nhịn cho tác dụng tích cực trong điều trị hen phế quản khi làm việc tại khu nghỉ dưỡng Goryachinsk trên hồ Baikal.

Hồi tôi nghiên cứu cùng giáo sư Y. S. Nikolayev, ông nói rằng khi bắt đầu điều trị bệnh nhân hen phế quản, nếu xác định được chắc chắn đó không phải ca bệnh phụ thuộc vào hoóc-môn thì tôi sẽ tích lũy được kinh nghiệm và đạt được hiệu quả chữa bệnh tích cực.

Có bà mẹ đưa con gái đến khám. Cháu gái rất gầy, dáng ngồi thõng thượt, 14 tuổi mà trông như mới 11 tuổi. Cô bé cầm ống thuốc hít trong tay. Đến thời điểm đó, tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân hen phế quản, nhưng chưa có ca nào nhỏ tuổi và gầy gò đến vậy. Trong thâm tâm, tôi rất phân vân không biết có nên nhận ca này không, nhưng rồi bà mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện rất thương tâm: “Con gái tôi đi nhảy ở trường với bạn nó, rồi lên cơn hen suyễn. Không hiểu sao hôm đó tôi rất lo lắng, cứ bồn chồn, bất an. Ngay khi tan làm, tôi chạy vội về nhà, mở cửa ra thì thấy con bé đang treo cổ trên dây phơi. Tạ ơn Chúa, tôi đã cứu được nó và thu xếp mọi thứ ổn thỏa”.

Khi tôi hỏi cô bé tại sao cháu làm thế thì cháu đáp: “Làm sao cháu chịu được kiểu sống thế này cơ chứ? Cháu còn chẳng dám bước chân ra khỏi nhà.”

Người mẹ nói với tôi: “Ngay khi nghe nói ở khu nghỉ dưỡng Goryachinsk có điều trị hen suyễn bằng nhịn, chúng tôi đã thu xếp đến ngay.”

Đương nhiên, tôi không thể nào từ chối họ sau khi nghe hết câu chuyện. Cô bé rất nhẫn nại và có ý chí kiên cường. Nhìn chung, tôi nhận thấy hầu như bệnh nhân hen suyễn nào cũng có ý chí kiên cường và rất muốn khỏi bệnh. Căn bệnh và những cơn hen như chết đến nơi có lẽ đã ảnh hưởng mạnh đến tính cách của họ. Đợt nhịn ướt đầu tiên của cô bé dài 14 ngày. Kết thúc nhịn, cô bé nặng có 36kg, nên tôi quyết định cho dừng nhịn. Sau đợt nhịn đầu, dù không thể dừng hẳn ống hít nhưng cơn hen của cháu ít và nhẹ dần. Cô bé được chỉ định nhịn đều đặn và quay lại sau một năm. Sau đợt nhịn thứ hai, bệnh hen suyễn và tất cả các vấn đề phụ khoa của cháu khỏi hẳn. Cô bé tăng cân khỏe mạnh, và giờ đã có hai con. Tôi gặp lại cô ở một hội nghị Toàn Nga về liệu pháp nhịn tổ chức ở Ulan-Ude. Ban đầu tôi thậm chí còn không nhận ra cô vì giờ đây cô đã là một phụ nữ nữ tính và xinh đẹp. Khi nghe tôi hỏi về sức khỏe của mình, cô đáp rằng giờ thì cô đã quên béng căn bệnh hen suyễn hồi xưa.

Một bệnh nhân của tôi có người bạn mắc hen phế quản cũng muốn đến chỗ tôi khám. Đến gặp tôi là một “ông cụ”. Ông ta 64 tuổi, nhưng thoạt nhìn cứ ngỡ đã 80 tuổi vì người vẹo đi, lưng gù, và ông lên cơn hen rất nặng. Cả khi không lên cơn, ông vẫn thở hổn hển, khò khè. Ông ta kể lể dài dòng về bệnh của mình: “Căn bệnh chết tiệt này cứ giày vò, tra tấn tôi, nhất là vào mùa xuân khi tôi cần lao động. Nghề của tôi là làm vườn, mà hễ lên cơn hen là tôi ngã xụi xuống đất. Bệnh đã hành hạ tôi hơn 35 năm rồi. Chắc đến lúc tôi phải chết rồi. Các bác sĩ đã chữa đủ kiểu nhưng tôi vẫn không đỡ tí nào.”

Quan trọng nhất là ông ta chưa bao giờ dùng bất kỳ loại hoóc- môn nào, đó là lý do ông có cơ hội – tôi nhủ thầm. Tôi giới thiệu phác đồ trị liệu và cách chuẩn bị. Một tháng sau, ông đến phòng khám của chúng tôi ở Altay. Thú vị nhất là trong quá trình chuẩn bị (ăn chay và thải độc gan) ông đã sụt 10kg. Trước đây, ông ăn thịt ngày ba bữa, và khi dừng ăn thịt thì sụt cân hẳn. Nhịn khô có tác dụng tuyệt vời với ông, và đến ngày thứ 4 thì ông quăng luôn ống hít đi.

Tất nhiên, thời tiết cục bộ vùng núi Altay có tác dụng chữa lành độc đáo giúp củng cố tác dụng của nhịn. Mỗi ngày ông đi bộ 5km để chiêm ngưỡng thiên nhiên (đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua ông đi được quãng đường này). Hằng sáng, ông dậy rất sớm và đi bộ khi mặt đất vẫn còn đẫm sương. Đợt nhịn thứ hai của ông dài 9 ngày. Khi ông xuất viện, chúng tôi tình cờ tìm thấy ống hít của ông đằng sau ghế sofa, nhưng tôi sợ rằng bệnh hen suyễn của ông sẽ tái phát khi ông trở về thành phố đầy ô nhiễm. Một năm sau, chúng tôi gặp lại nhau. Ông đến phòng khám, trong túi đầy thuốc hít mà ông vẫn đi lấy định kỳ ở nhà thuốc, rồi châm chọc: “Có lẽ tôi nên ra chợ giời mà bán hết chỗ này đi thôi.”

Ngày nọ, một bệnh nhân quen của tôi gọi đến lúc tối muộn. Cô nói rằng anh trai mình bị áp xe phổi và được chỉ định phẫu thuật. Áp xe phổi là tình trạng một búi mô phổi bị nhiễm trùng nằm trong nang tách bạch với các mô xung quanh, do hệ vi sinh (chủ yếu là Staphylococcus) gây nên.

Sau khi đánh giá tác dụng chống viêm mạnh của nhịn khô, và cân nhắc đến việc cơ thể anh ta không nên chứa bất kỳ chất dịch mang bệnh nào ở giai đoạn này, tôi đã đồng ý giúp. Anh đã nhịn 9 ngày khá nhẹ nhàng vì không hề đói do cơ thể bị nhiễm độc. Tôi rất ngạc nhiên khi biết anh đã đọc sách ung dung suốt 9 ngày đó, vì hầu hết bệnh nhân của tôi đều nói họ chẳng thiết tha đọc sách hay xem TV trong giai đoạn này. Sau 5 ngày nhịn khô, các triệu chứng nhiễm độc và cơn sốt nhẹ biến mất. Khi anh về nhà và đi chụp X quang, rồi gặp bác sĩ phẫu thuật, vị bác sĩ xem phim chụp rất cẩn thận rồi nói: “Ai mà đi chỉ định phẫu thuật cho anh thì đúng là đồ ngốc, phổi của anh có cái gì đâu.”(...)

Tại sao nhịn trị liệu lại trị bệnh phế quản phổi tốt như vậy? Các cơn hen là cơn bão độc tố, xảy ra do việc sản xuất chất nhầy bị quá tải.

Gan là một trong những cơ quan gặp nhiều vấn đề nhất ở bệnh nhân hen phế quản. Khi đặt đỉa vào vùng gan trước khi nhịn, tôi chưa bao giờ thấy máu chất lượng tốt. Tất cả những bệnh nhân thải độc gan trước nhịn đều ngạc nhiên trước kết quả thải độc. Nhịn thanh lọc các hệ thống lọc chính rất hiệu quả. Khi nhịn, máu đào thải tất cả những thứ thừa thãi, huyết tương trở nên trong sạch, mọi thứ được cân bằng, kể cả các yếu tố đông máu.

Về mặt này, nhịn trị liệu lọc máu tốt hơn hấp thụ máu hay chạy thận nhân tạo. Như ta đã biết, phù nề phế quản do viêm dị ứng là một trong những cơ chế bệnh lý chính của hen suyễn. Khi không có nước, phù nề và viêm phế quản dứt hẳn sau 3 ngày nhịn khô, và sau đó vỏ thượng thận dần tiết hoóc-môn (cortisol) ổn định trở lại.

Hoạt động của vỏ thượng thận đạt đỉnh vào khoảng ngày nhịn khô thứ 5. Lượng glucocorticoid tràn vào máu nhiều gấp ba lần mức bình thường, có tác dụng chống viêm mạnh, nhờ đó ức chế tất cả các vùng viêm trong cơ thể. Cuối cùng, chúng ta biết rằng glucocorticoid là tác nhân chống viêm mạnh nhất của cơ thể, hoạt động của các glucocorticoid tự do mang lại một hiệu quả trị liệu mạnh khác của nhịn đối với các bệnh viêm nhiễm.

Đồng thời, các tuyến nội tiết phì đại nhẹ khi nhịn. Tuyến cận giáp đảm nhiệm hệ miễn dịch (tuyến ức) tăng kích thước mạnh nhất khi nhịn phân liều. Các vùng viêm do vi-rút và vi khuẩn còn lại bị phá hủy khi nhịn khô. Tất cả các yếu tố này gộp lại tạo thành tác dụng trị liệu tổng hợp đối với hen phế quản. Vấn đề của ống hít là gì? Tại sao bệnh nhân hen đã trị liệu bằng hoóc-môn hơn năm năm thì rất khó chữa bằng nhịn? Tình trạng viêm dị ứng ở phế quản phổi gây nên một tổ hợp phản ứng bệnh lý phức tạp luôn làm trì hoãn quá trình thở ra, khiến máu bị nhiễm toan do hô hấp. Tình trạng này khiến các tế bào dần dà hấp thu mạnh Co2 trở lại, nghĩa là các cơ chế phòng vệ vẫn hoạt động kể cả khi cơn hen chỉ đến tức thời. Co thắt phế quản vô hiệu hóa các chất trung gian gây viêm dị ứng để tuyệt đối không cho chúng xuất hiện trong máu khi cơn hen xảy ra. Đồng thời, cơn hen kích hoạt vùng dưới đồi và tuyến yên, từ đó dần dần cải thiện hiệu năng vô hiệu hóa tác nhân dị ứng thông qua các kênh của hai cơ quan này.

Thứ nhất, quá trình phức tạp này phục hồi hoạt động của bộ phế quản và sau đó xoa dịu cơn hen mà không cần trợ giúp từ bên ngoài. Thứ hai, co thắt phế quản phục hồi phần lớn các phản ứng thích nghi chung của cơ thể và vô hiệu hóa viêm dị ứng. Nhờ đó cơ thể tránh được viêm dị ứng trong một thời gian dài sau mỗi cơn hen.

Đây là lý do tại sao người mới bị hen phế quản hiếm khi lên cơn hen (1-2 lần mỗi năm), kể cả khi thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân dị ứng. Bệnh nhân hoàn toàn có thể lên cơn hen mà vẫn sống lâu nếu không điều trị bằng thuốc hiện đại. Trước chiến tranh, bệnh nhân hen suyễn gần như không tử vong vì hen và sống rất thọ.

Có hai loại thuốc đã được phát hành ở Mỹ, Anh, rồi ở Nga những năm hậu chiến. Đó là liệu pháp glucocorticoid hoóc-môn, trong đó thuốc hít tác động lên các đầu dây thần kinh (các thụ thể adrenergic của tế bào thần kinh ly tâm). Kết quả là rất nhiều bệnh nhân nặng có nguy tử vong, và sau đó là nhiều ca tử vong. Ngày nay, những tử vong như vậy đã thành phổ biến. Hóa ra các chất kích thích thần kinh giao cảm tác động trực tiếp sẽ nhanh chóng kích hoạt các nucleotide cAMP thông qua đầu dây thần kinh (màng tế bào), nên ngắt cơn co thắt phế quản ngay lập tức. Tuy nhiên, các hợp chất này tụ lại ở màng tế bào và kết hợp với một enzyme (hóa thụ thể) để tạo thành một loại protein không phù hợp (không bình thường) với cơ thể. Từ lúc này trở đi, nó dần bị hệ miễn dịch tiêu hủy, khiến chức năng của thụ thể tế bào thần kinh vốn đã yếu do bệnh lại càng thoái hóa do thuốc hiện đại, và dần dần ngừng hẳn hoạt động.

Thêm nữa, thuốc hay có tác dụng ngược khi hóa thụ thể không được kích hoạt mà bị các sản phẩm phân hủy hợp chất hóa học trung gian chặn lại. Thụ thể suy thoái rất nhanh, trong vòng 2-3 năm hoặc thậm chí nhanh hơn. Ở giai đoạn mới bị hen suyễn, bệnh nhân bị buộc phải hít ngày càng nhiều các loại thuốc này hoặc loại tương tự, kết hợp dùng các chất có hại cho đầu dây thần kinh. Họ trở nên phụ thuộc vào chúng. Cuối cùng, thuốc bắt đầu phản tác dụng và gây co thắt phế quản. Sẽ xuất hiện những cơn hen chí mạng, có thể dẫn đến tử vong nếu bệnh nhân không sử dụng các hoóc-môn glucocorticoid để kích thích các đầu dây thần kinh hoạt động. Đồng thời, việc sử dụng hoóc-môn dạng tiêm dần phá hủy cơ chế hệ thống di truyền miễn dịch, tạo nên vòng quẩn rộng hơn và làm teo hệ thống hoóc-môn của cơ thể.

Khi mới bị hen phế quản, có thể trị bệnh bằng các kỹ thuật yoga, châm cứu, mát-xa từng phần, liệu pháp hang động hoặc xối nước đá thông thường. Tuy nhiên, khi bệnh nhân đã phụ thuộc vào các chất kích thích thần kinh giao cảm tác động trực tiếp (thuốc hít) và hoóc-môn thì chỉ nhịn phân liều mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn này nếu thời gian sử dụng hoóc-môn chưa đến 5 năm.