Sau khi xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, toàn thể nước Mĩ đoàn kết một lòng, từ tổng thống đã hết nhiệm kỳ, nghị sĩ, đến thường dân, không ai là không đồng tâm hiệp lực cống hiến cho tương lai của đất nước. Do đó, có người khen ngợi nước Mĩ là một dân tộc ưu tú, vì họ biết “kính trời quý người”.
Xưa kia khi quốc gia gặp nạn, các bậc đế vương thường tự hạ chiếu hạch tội bản thân, thời đại dân chủ ngày nay, ai cũng có thể làm chủ, mọi người cũng nên nhìn lại và tự nguyện bày tỏ những lỗi lầm của mình. Mỗi người đều nên tự hỏi bản thân rằng: “Những lời mình nói liệu có hoàn toàn đúng không?”, nếu như thân khẩu ý của mình có sai sót thì đừng nên đổ hết tội lỗi cho người khác, mà cần tự phản tỉnh, vì bản thân mình là đáng sợ nhất.
Đối với những việc chúng ta từng làm như: chặt phá rừng bừa bãi, hút cát sông ngòi, vứt rác bừa bãi, xả chất thải hủy hoại môi trường sống, dừng đỗ xe lộn xộn, gây ô nhiễm tiếng ồn, không nghĩ đến lợi ích chung của cộng đồng, v.v. vậy có nên tự trách bản thân hay không? Chúng ta có tội hay vô can? Chúng ta không chỉ kính trời sợ người, mà càng cần phải kính trời, sợ thế giới. Trước khi trách móc, lên án ai đó, nên quay lại phản tỉnh chính bản thân mình, lẽ nào mọi tội lỗi trên đời này chẳng liên quan gì đến chúng ta ư?
Trước tình trạng thiên tai như hiện nay, một dân tộc ưu tú sẽ biết đoàn kết một lòng, cùng đối phó với quốc nạn, không quy kết trách nhiệm cho riêng một ai cả. Hơn nữa, điều này còn là yếu tố quyết định xem quốc gia đó có đủ sức để vươn lên cùng với sự tiến bộ của thế giới. Cổ đức có dạy rằng: “Nên dùng tâm trách cứ người để phản tỉnh lại mình, dùng tấm lòng khoan nhượng với bản thân để khoan dung tha thứ cho người khác”. Những lời khiêm cung của các bậc tu hành đức hạnh trong rừng sâu khi xưa rất đáng để mọi người học tập như: “Kẻ học trò này ngu muội, không thấy rõ huyền cơ”; “Đệ tử thật hổ thẹn, mong chư vị trưởng bối chỉ dạy”, “Ở cương vị tôi đảm nhiệm còn nhiều sơ xuất, chưa cống hiến hết tâm lực và làm tròn trách nhiệm”. Những lời chân thành, khiêm hạ này mang đến bầu không khí an hòa, đầy thiện ý. Dù việc họ làm đều viên mãn nhưng vẫn nói rằng: “Những cống hiến nhỏ nhoi này đâu đáng để ngợi khen”, hay “Tôi cần tận tâm, dốc lòng vì đại chúng hơn”. Nuôi dưỡng quyết tâm sẵn sàng đồng cam cộng khổ này, khuyến khích thay vì trách móc, dùng những lời thiện lành để hóa giải mọi mâu thuẫn bất ổn. Vì vậy, giáo dục Phật giáo rất đáng để chúng ta đưa vào ứng dụng trong sự nghiệp xây dựng và giữ gìn hạnh phúc nhân sinh xã hội.
Nhìn thấy những đứa trẻ với bộ dạng đáng thương thành khẩn nhận lỗi, thì cha mẹ sao có thể không mềm lòng đây? Nếu vợ chồng, một trong hai người chịu xuống nước nhận sai để làm lành, thì sao có thể xảy ra những tranh chấp trong gia đình? Bà con lối xóm, mọi người đều biết tôn trọng, chào hỏi, khen ngợi, và nói những lời tốt đẹp, thì đạo đức xã hội sao có thể xuống dốc trầm trọng được? Dù có quốc nạn, thiên tai, nếu chính phủ và nhân dân biết yêu thương và kính trọng đối phương, thì dẫu có mưa bão cũng có thể cảm nhận được sự hòa hợp, ấm áp của tình người.
Chứng kiến cảnh nhân viên cứu nạn ở những nơi xảy ra thiên tai, không tiếc tính mạng xả thân cứu người, bất giác khiến người ta dâng trào lòng thương kính vô cùng.
Tăng Tử nói rằng: “Một ngày, ta tự phản tỉnh bản thân mình ba lần”. Có thể nói, ai trong chúng ta cũng cần tự phản tỉnh xét lỗi của mình, tôn trọng người xung quanh, đặc biệt là biết hạ bớt cái tôi của bản thân vì hạnh phúc chung của cộng đồng, như vậy mới có thể tạo nên một quốc gia hưng thịnh, tươi đẹp, và hòa bình.