Trong xã hội, người nào cũng có một công việc riêng của mình, đó coi như là một công việc chính đáng nhằm cống hiến cho xã hội, cũng như nhận lương mỗi tháng để duy trì cuộc sống. Bởi sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ, vẫn luôn là lẽ thường ở đời.
Thực ra, nếu con người chỉ định nghĩa đơn thuần rằng, lấy công việc kiếm tiền để duy trì cuộc sống ăn, ngủ, đi lại, thì có khác gì trâu bò ngựa dê? Nghề của trâu bò là cày ruộng, kéo xe; việc của ngựa là chở người ra trận; nhiệm vụ của chó là trông cửa giữ nhà, sứ mệnh của mèo là bắt chuột. Vì vậy, chủ nhân chăm nuôi, cho ăn uống, duy trì cuộc sống, vậy là chúng cũng có quyền lợi và nghĩa vụ.
Tuy nhiên, nhìn từ góc độ kinh tế, lẽ nào con người sống trên đời chỉ cần những giá trị nghề nghiệp về kinh tế ư? Ngoài nghề nghiệp, thực ra con người còn cần phải chú trọng về “đức nghiệp, đạo nghiệp, học nghiệp, gia nghiệp, chí nghiệp, hạnh nghiệp, tâm nghiệp”.
Học nghiệp của mình không hoàn hảo, năng lực không đủ, dù có thể tìm được một công việc, thì đó cũng không phải là nghề nghiệp gì quan trọng. Đạo nghiệp, đức nghiệp không trọn vẹn, nhân phẩm không đủ, thì cũng chỉ có thể làm một số công việc lao lực chân tay, chẳng phải là nghề nghiệp cao quý, chính đáng gì.
Mỗi thành viên trong gia đình ai cũng có nghề nghiệp riêng, đôi khi vì đặc thù công việc mà anh chị em mỗi người phân tán một nơi, không thể sum vầy. Nếu có một gia nghiệp, tuy có người chê đó là doanh nghiệp gia đình, nhưng đối với sự nghiệp ấy chỉ cần ai cũng có đạo nghiệp, đức nghiệp thì “anh em đồng lòng, chung sức, có thể luyện quặng thành vàng”. Việc phát triển sự nghiệp gia tộc này, cũng có thể tạo ra phúc lợi cho xã hội và cho nhân dân.
Trong hiện thực, có người công việc không được như ý, tuy có sự nghiệp nhưng không hợp với chí hướng của bản thân, cho nên ngày nào cũng nghĩ đến ý định thay đổi một công việc mới. Ngày nay, mặc dù sĩ, nông, công, thương, cho đến nhiều ngành nghề mới nổi như: công nghệ thông tin mạng, truyền thông đại chúng, y dược, du lịch, dịch vụ, v.v. nhưng công việc không hợp sở thích, sở trường, không thỏa chí hướng, khi làm việc lại thấy khô khan, tẻ nhạt, thật quá vất vả.
Thực ra, ngoài rất nhiều nghề mang tính hữu hình, còn có các nghề có mối quan hệ khá quan trọng với “hạnh nghiệp” và “tâm nghiệp”, thậm chí còn có quan hệ nhân quả mật thiết với tương lai, nên không thể không cẩn trọng. Ví dụ như khi làm bác sĩ, đây là một nghề bao hàm cả chí hướng của mình trong đó, đương nhiên khả năng cứu được người là có công đức, nhưng nếu chẩn đoán sai dẫn tới mất mạng người, thì đó lại trở thành tội nghiệp. Do vậy, không phải chỉ cần một công việc yêu thích là đủ, mà song song với đó còn phải có “hạnh nghiệp”, “tâm nghiệp”.
Hay như các phương tiện truyền thông đưa tin thời sự xã hội, giấu đi việc thiện mà công bố rộng rãi những việc ác, cố vạch ra những chuyện đời tư cá nhân để làm mất thanh danh của người khác, đưa truyền tin sai sự thật, chính là đánh mất đi đức nghiệp vậy.
Các ngành nghề trên thế gian này, tham lam, sân hận, si mê, giết người, trộm cắp, tà dâm, tội nghiệp gây ra chỉ là nhất thời, hành vi sẽ đi liền kết quả tương ứng với nó; song “hạnh nghiệp” trong nghề thông tin truyền thông thì dựa trên giấy trắng mực đen, nên ảnh hưởng lâu dài, liên đới sâu rộng tới nhiều người, vậy thì e rằng, sức nặng của nghiệp quả sau này sẽ phải trả giá trường kỳ.
Ai cũng cần có nghề nghiệp để tồn tại và thể hiện bản thân, nhưng cần phải cân nhắc xem nghề nghiệp ấy có chính đáng không, có vi phạm đạo nghiệp và đức nghiệp hay không, chẳng thể chỉ vì mưu sinh trước mắt mà xem nhẹ rồi sa ngã. Vì mỗi một nghề, đều có liên quan đến đạo nghiệp, đức nghiệp, thậm chí tương lai còn có quan hệ mật thiết với hạnh nghiệp, thiện nghiệp, ác nghiệp, dẫn nghiệp, mãn nghiệp, tự nghiệp, và cộng nghiệp. Nghề nghiệp vốn không chỉ đơn thuần là nghề nghiệp, những nhân quả báo ứng đi theo nó như bóng chẳng rời hình, vậy chúng ta có thể không thận trọng hay sao!