Chúng ta đến với thế giới này, điều quan trọng nhất là được giáo dục.
Nhắc đến giáo dục, có giáo dục từ gia đình, giáo dục từ nhà trường, giáo dục từ xã hội, giáo dục nhân văn, giáo dục khoa học kỹ thuật, giáo dục mỹ học, giáo dục thể chất, giáo dục đạo đức, v.v. trong đó quan trọng nhất là giáo dục về cuộc sống.
Thế nào gọi là giáo dục về cuộc sống? Ăn, mặc, đi lại, là giáo dục cuộc sống; đi, đứng, nằm, ngồi, là giáo dục cuộc sống; luân thường đạo lý trong gia đình, là giáo dục cuộc sống; các mối quan hệ trong xã hội cũng là giáo dục cuộc sống; các hành vi giao tiếp ứng xử, đối đãi, đều là giáo dục cuộc sống; tiến hay lui, đi hay dừng, cũng được xem là giáo dục cuộc sống. Nhưng ngày nay, giáo dục tại các trường học chỉ chú trọng đến việc truyền thụ kiến thức, mà bỏ qua giáo dục cuộc sống, đây thật sự là một thiếu sót đáng buồn.
Bạn nghĩ xem, các thanh niên bụng đầy sách vở, tuy đã học xong cử nhân, thậm chí tốt nghiệp đại học rồi, bạn bảo họ rót trà, họ cũng không biết rót, bạn bảo họ quét nhà, họ quét không nên hồn. Giả như có khách tới, để nấu một bữa cơm mời khách, họ cũng không biết làm. Gặp gỡ, xưng hô với mọi người ra sao, chào hỏi như thế nào, họ cũng tỏ ra hết sức lúng túng.
Thanh niên ngày nay, đến cả vấn đề sinh lý của mình cũng không biết rõ; thường thức về bảo vệ sức khỏe cũng không nắm được; các nghi lễ, giao tiếp xã hội, cũng rất vụng về. Trong khi, thiếu đi nền tảng giáo dục cuộc sống, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của một con người.
Gốc rễ căn nguyên chính là vì, các phụ huynh ngày nay thiếu hụt đi mảng giáo dục về phương diện cuộc sống cho con cái, khiến bọn trẻ chìm ngập trong thế giới của ti vi, máy tính, không có một định hướng cũng như những nỗ lực phấn đấu cụ thể. Như vậy là yêu thương chúng ư? Hay là hại chúng? Nhìn có vẻ là thương, nhưng trên thực tế lại đẩy chúng vào thế bị động, đánh mất khả năng sinh tồn khi mà bản thân chúng phải bước ra xã hội đầy những hiểm nguy, cám dỗ, và biến động ngoài kia.
Mỗi ngày, cha mẹ cần phải dạy con cái một số việc đơn giản như: quét nhà, rửa bát, nấu cơm; đồng thời còn phải dạy cho chúng biết thế nào là trời mưa, trời tối, chiến tranh, thiên tai, động đất, cho đến làm thế nào để sinh tồn trong tự nhiên. Nếu không vun bồi một nền tảng giáo dục vững chắc, thì sao chúng ta có thể ứng phó được bao nhiêu những sóng gió cuộc đời đang chờ ta ở phía trước đây?
Nho gia có câu dạy rằng: “Điều không đúng lễ chớ nhìn, điều không đúng lễ chớ nghe, điều không đúng lễ chớ nói”. Con trai của Chu Dung Cơ, trên đường về nhà đã nhặt được một thứ đồ người ta bỏ đi, ông lập tức yêu cầu con trai đem đồ vật đó trả lại chỗ cũ. Vì đồ không đúng lễ thì không được lấy, đây chính là giáo dục cuộc sống.
Tổng thống Mĩ Washington hồi nhỏ chặt đổ cây hoa anh đào, song rất thành khẩn nhận lỗi, nên cha mẹ vẫn khen ngợi, động viên. Ông Wilson, vào những ngày tuyết rơi, đeo ba lô đạp gió tuyết đến trường; tuy đến trường không có một ai, nhưng đây chính là bài học giáo dục mà cha mẹ dạy dỗ ngay từ thuở nhỏ, để ông biết phấn đấu học hành, không kiếm cớ mà lười biếng.
Những bậc phụ huynh thấu tình đạt lý, khi phát hiện con mình nói dối, mạo phạm người khác, lập tức yêu cầu chúng thành thật xin lỗi, chứ không hề dung túng bao che những hành vi sai trái ấy. Giáo dục nhân cách cho thiếu nhi, thà rằng để chúng chịu ấm ức nhất thời thì sau này chúng mới có đạo đức, hoàn thiện nhân cách, cũng như lý tưởng sống đẹp, sống thiện lành. Hiện nay, khẩu hiệu “giáo dục cứu quốc” được vang lên ở khắp nơi, bởi lẽ tất yếu rằng, một công dân phải nuôi dưỡng một thì tương lai mới có được cuộc sống tốt đẹp, cũng như có tâm lực của mình un đắp cho cuộc đời tươi sáng hơn.