Xưa kia, một năm chỉ thu hoạch một vụ lúa, nhưng sau quá trình nghiên cứu cải tạo nông nghiệp, hiện nay có thể thu hoạch một năm hai vụ. Cũng vậy, trước đây mùa xuân của đời người chỉ ngắn ngủi ở độ tuổi thanh niên, nhưng dựa vào sự phát triển của nền y học chăm sóc sức khỏe hiện nay, con người cũng có thể tạo ra mùa xuân thứ hai.
Mùa xuân thứ nhất của đời người là thời kỳ thanh xuân tràn đầy nhựa sống, có lý tưởng, có nhiệt huyết, có hy vọng, có tương lai, có lòng tin vững chắc, có sức sống vô hạn, cũng giống như xuân sang, vạn vật đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân của đời người, tràn ngập khí trời ấm áp, lộ rõ sức sống của vũ trụ, vì vậy mọi người đều nên trân trọng mùa xuân của mình.
Nhưng mấy chục năm sau, khi tuổi già, đã từng trải nhân tình thế thái, ý chí nguội lạnh, cũng giống như chặng cuối mùa đông băng giá. Thực ra, bất kể là nam hay nữ, mỗi người chúng ta hẳn nhiên đều có mùa xuân thứ hai.
Ở đây mùa xuân không phải là ở tiết trời mà là ở lòng người hòa hợp, tuổi tác không phải ở năm tháng mà là ở sức sống vươn lên. Ngày nay, những người 50, 60 tuổi tuy đã nghỉ hưu, nhưng trên thực tế đây mới là thời kỳ hoàng kim, khi mà bản thân họ tự mở ra cho mình một mùa xuân tràn đầy sức sống với những cống hiến lớn lao. Chính ở cái tuổi từng trải ấy, dạn dày kinh nghiệm trong công việc, sẽ không giống như những người mới vào nghề phải thực tập, phải trau dồi, cũng không cần phải vấp ngã mới tích luỹ được những bài học xương máu.
Mùa xuân thứ hai của đời người, kinh nghiệm phong phú, dạn dày gió sương, đôi khi với công việc lại là làm chơi ăn thật. Nếu như dạy học, không cần phải soạn trước giáo án, những lời nói ra đều là tập sách giáo khoa sống động nhất. Đối với nhân tình thế thái, đâu phải miệng còn hôi sữa như thời thanh niên non nớt, mở miệng là dễ đắc tội bất cứ lúc nào. Đi quá nửa cuộc đời, tự nhiên con người ta nói năng có chừng mực, vừa phải, nho nhã, lễ nghĩa, sâu lắng, khiến cho người khác vui vẻ, tin tưởng, đó chẳng phải là sắc thái mùa xuân của đời người ư?
Người 60 tuổi có khả năng giúp đỡ xã hội, làm tình nguyện viên, có thời gian rảnh rỗi chỉ đạo hoạt động đoàn thể ở các nơi, thái độ hành vi mực thước của họ đều có thể làm gương cho người khác. Đây chính là, xuân đến hoa đua nở, đêm về đèn rực rỡ, tại sao chúng ta lại có thể không trân trọng mùa xuân thứ hai này của đời người.
Các thành viên gia nhập hội Phật Quang quốc tế, ở tuổi 30, đúng vào độ xuân xanh thứ nhất của đời người, trải qua hai ba mươi năm lại thi làm giảng sư cư sĩ, có thể tùy nghi hoằng pháp lợi sinh trên toàn thế giới. Hoặc không làm giảng sư cư sĩ, thì cũng có thể trở thành tình nguyện viên, hay giảng sư ở các đạo tràng, phụ trách các hoạt động, chủ trì hội đọc sách, truyền thụ Phật pháp. Và đương nhiên, những việc làm ý nghĩa thiết thực đó đều góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống, vun bồi những hạt lành duyên thiện, đây chẳng phải là mùa xuân thứ hai của đời người ư?
Mùa xuân thứ hai của đời người, về mặt tư tưởng ý chí không thể hao mòn, tâm cảnh không thể già yếu. Hơn thế nữa, bản thân cần thực tập công hạnh của Bồ tát Thường Tinh Tiến, trong lòng tràn đầy tình yêu thương thiên nhiên, con người; cố gắng bước những bước tràn đầy nội lực không buông lơi, đôi tay khéo gieo trồng hạt giống thiện lành dưới nắng xuân tươi đẹp, dung dưỡng muôn vật trong gió xuân phơi phới. Mong ai ai trong chúng ta, cũng biết cách nắm giữ mùa xuân thứ hai của đời mình thật viên mãn!