Trong xã hội hiện đại ngày nay, con người ta làm bất kể việc gì cũng phải lên kế hoạch tính toán kỹ lưỡng. Muốn xây dựng công trình, việc đầu tiên là phải đề ra một bản quy hoạch, muốn thành lập một công ty, cũng phải vạch ra từng đường đi nước bước. Xây dựng kế hoạch để dự liệu trước những yêu cầu, những vấn đề lớn nhất sẽ gặp phải trong từng công việc. Nếu thiếu đi công đoạn này, gặp việc bấn loạn, thành ra vung tay làm bừa, đó gọi là “khát mới đào giếng”.
Thế nhưng, cũng có thể là kế hoạch tuy nhiều, nhưng đứng trước hàng loạt những tư tưởng bất đồng của mỗi cá nhân, thì kế hoạch cũng thường xuyên bị thay đổi, bổ sung. Sau những bàn thảo, có khi đã được thông qua đi đến ý kiến đồng nhất, nhưng chỉ cần sếp nói một câu bác bỏ thôi, thì tất cả các phương án đều không chỉ thay đổi mà thậm chí không còn là một bản kế hoạch nữa.
Trong thời chiến tranh khi xưa, rất nhiều các kế hoạch tấn công, đánh phá địch, phản công, tác chiến, chỉ bởi dưới sự chỉ huy của một vị tướng thiếu tầm nhìn chiến lược mà dẫn đến phá vỡ cả đại cuộc, khuấy đảo trận địa, cuối cùng, mọi kế hoạch coi như đều đổ sông, đổ bể.
Với bất kể ngành nào như: quốc phòng, kinh tế, lập nghiệp, giao thông, nông nghiệp, xuất bản, v.v. nếu gặp phải một người lãnh đạo hạn chế về khả năng dẫn dắt, thì coi như toàn bộ kế hoạch của bạn sẽ bị lật tung. Có kế hoạch thì ắt có thay đổi, nhưng cũng phải là người biết nhìn xa trông rộng, đánh giá toàn bộ cục diện, cẩn trọng suy trước tính sau, lập một kế hoạch chu toàn, nhất định không thể đi theo hướng chủ quan cá nhân.
Cũng có khi, chính phủ sẽ lôi những kế hoạch, phương án, đạo luật từ mấy chục năm về trước, đem ra thực thi; mà không có thay đổi thì cũng đâu khác gì là không có kế hoạch.
Ngoài kế hoạch gia đình, kế hoạch xã hội, chúng ta còn có kế hoạch cuộc đời của bản thân mình, thử hỏi có được bao nhiêu người có thể hoàn thành nó? Kế hoạch năm năm, kế hoạch mười năm, hiện thực và ước nguyện trái ngược nhau, tất cả mọi kế hoạch trở nên mơ hồ, xa vợi. Việc đề ra kế hoạch sẽ giúp giảm thiểu nhân lực, điều tiết nguồn vốn, tránh lãng phí tài nguyên. Không chỉ vậy, sự phát triển hay suy thoái của một cơ quan, công ty, đoàn thể cũng đều dựa trên nền tảng những định hướng của họ có chính xác, kế hoạch có phù hợp hay không. Tuy vậy, có kế hoạch vẫn còn hơn là không có, bởi dù thời thế có thay đổi ra sao, thì việc lập kế hoạch cũng phần nào giúp chúng ta chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng ứng đối trước mọi biến động.
Đức Phật nói, thế gian này vốn dĩ là sự biến hóa vô thường, vô thường có thể biến thành xấu, song cũng có thể trở nên hoàn thiện. Không cần phải sợ hãi trước lẽ vô thường, chỉ cần chúng ta biết đó là sự thay đổi tốt đẹp hơn, là nấc thang đưa ta tiến thêm một bước, thì chẳng phải sự thay đổi ấy rất quan trọng đối với cuộc đời hay sao?