Trong tác phẩm Vãng sự bách ngữ, có nói đến khái niệm triết học “một nửa và một nửa”.
Trong vũ trụ này, một nửa là ban ngày, một nửa là ban đêm; mặt trời và mặt trăng, cũng mỗi thứ chiếm một nửa thời gian; xuân, hạ, thu, đông, cũng chia thời gian vô tận thành một phần bốn, lại thành một phần hai.
Trái đất này của chúng ta, cũng là “một nửa và một nửa”, một nửa Đông bán cầu, một nửa Tây bán cầu; một nửa nước biển, một nửa đất liền; một nửa núi cao, một nửa đất bằng; thực vật và động vật cũng mỗi loài chiếm một nửa. Xã hội, cũng phân chia ranh giới “một nửa và một nửa”, ánh sáng thiện lương chỉ tồn tại một nửa, nửa còn lại sẽ do bóng tối xấu xa chiếm giữ; một nửa đàn ông, và đàn bà cũng là một nửa; thiện, ác cũng mỗi bên một nửa; đúng có một nửa, sai cũng là một nửa; cho dù là Đức Phật, cũng chỉ có được một nửa thế gian, mà nửa còn lại là của ma.
Xưa nay, con người luôn muốn làm cho thế giới này trở nên hoàn mỹ, và thống nhất, nhưng xét trên lý luận “một nửa và một nửa”, thì điều đó thật khó biết bao!
Cùng cha mẹ sinh ra như nhau, song con cái cũng có một nửa là tốt, một nửa là xấu; cùng là hạt giống như nhau gieo xuống cánh đồng, nhưng rồi cũng chỉ một nửa đơm hoa kết trái, còn lại lép khô đến một nửa.
Cổ nhân từng nói: “Thường nghe việc lớn trong thiên hạ, tan lâu ắt hợp, hợp lâu ắt tan. Bởi lẽ, trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, hợp tan tất yếu là một nửa cộng với một nửa”. Muôn hình thái chủ nghĩa trên đời, đối với chủ nghĩa tự do dân chủ, sẽ xuất hiện cái gọi là chủ nghĩa toàn trị, cũng đều là “một nửa và một nửa”.
Nửa bên này muốn thống trị nửa còn lại, điều này không phải là không thể. Ví như người chồng muốn quản lý người vợ, ngược lại, người vợ cũng muốn chi phối người chồng. Tuy là vợ chồng, nhưng cứ muốn quản lý tuyệt đối người kia, đâu phải việc dễ dàng.
“Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền”; nước có thể dập tắt lửa, lửa cũng có thể làm nước bốc hơi, như nhau cả thôi, không ai nhường ai, bởi đều nằm trong nguyên lý “một nửa và một nửa” cả. Có thể, người thông minh khinh thường người chậm lụt, song người chậm lụt có thể chăm chỉ bền bỉ hơn người thông minh, mỗi bên đều sẽ có sở trường sở đoản riêng.
Con người trong thế gian nếu có thể cân bằng mối quan hệ của “một nửa và một nửa”, bình thường hóa nó một cách khéo léo, thì thế giới này còn có thể tồn tại trong không khí hòa bình, an ổn. Giả như, cứ một mực tôi phải đánh đổ anh, anh phải quật ngã tôi, thì sau những tranh giành đấu đá đến khi tàn cuộc, rồi ai cũng chịu những mất mát, bi thương. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm, là nên dùng một nửa cái tốt, cái thiện để tích cực chuyển hóa nửa xấu ác, bất thiện kia. Đồng thời, cũng không nên đặt ra quá nhiều kỳ vọng, chỉ cần có thể mở lòng bao dung lấy một nửa đầy khiếm khuyết, bất toàn ấy, thì tự nhiên thế giới của chúng ta sẽ dần trở nên hướng thiện, hướng thượng.