Sinh mệnh, là một môn học vấn thâm sâu, khó hiểu, cho dù tri thức của loài người càng ngày càng phong phú, song thử hỏi chúng ta hiểu được sự nhiệm màu của sinh mệnh đến đâu? Sinh mệnh rốt cuộc to lớn nhường nào? Sinh mệnh rốt cuộc có thể tồn tại bao lâu? Sinh mệnh rốt cuộc là màu gì? Bản chất của sinh mệnh là gì? Rất khó có ai có thể nhận thức rõ ràng một cách thấu suốt triệt để.
Thực ra, nhìn từ góc độ pháp Duyên khởi của Phật giáo, thì sinh mệnh có tính kéo dài tương tục, sinh mệnh có tính truyền thừa, sinh mệnh có trình tự của nó, sinh mệnh cũng có biến hóa. Ví như lục đạo luân hồi, đó chính là xoay vần biến chuyển; lại như các loài động thực vật bậc thấp dần dần tiến hóa thành động thực vật bậc cao, thậm chí là động thực vật bậc cao cũng sẽ dần dần thoái hóa lại thành động thực vật bậc thấp, đó chính là sự biến hóa.
Câu hỏi muôn thuở của thế nhân rằng: “Sinh từ đâu đến? Chết đi về đâu?”, hoặc hỏi “Gà có trước hay có trứng trước?”. Đặc biệt, khoa học ngày nay càng phát triển, thì lại càng sản sinh thêm nhiều vấn đề mới, ví dụ như:
Sinh mệnh có thể sao chép được không?
Thi thể đông lạnh, mấy mươi năm sau rã đông có thể sống lại không?
Mổ xẻ động vật nhỏ để phục vụ nghiên cứu y học có trái với đức hiếu sinh hay không?
Sử dụng thuốc trừ sâu để giết gián, diệt chuột có tội lỗi gì không?
Bị bệnh hiểm nghèo, có thể tự kết thúc sinh mệnh của mình được chăng? Có bị coi là tự sát không?
Người nhà có được quyết định cho người bệnh ra đi một cách thanh thản không?
Căn cơ của bậc thánh hiền và bọn trộm cướp giang hồ có gì khác nhau?
Con giun bị cắt thành hai phần, đầu và đuôi đều có thể cử động, vậy rốt cuộc sinh mệnh của nó nằm ở phần nào?
Thân trung ấm là gì?
Con người sau khi chết, sẽ đi về đâu?
Con người sau khi chết, nhất định sẽ biến thành ma sao?
Vì sao sinh mệnh tiếp nối vô hạn, nhưng lại có sự mê muội về các đời quá khứ và hiện tại?
Sinh mệnh Niết bàn là gì?
Các thánh nhân như Đức Phật, Khổng Tử, Giêsu, Muhammad, v.v. trụ vào đâu? Giả như có sinh mệnh thì thân họ cao bao nhiêu? Họ ăn uống thế nào? Dùng cái gì? Sinh hoạt ra sao?
Thực ra, các nhà sinh mệnh học ngày nay cũng không nhất thiết chỉ nghiên cứu sinh mệnh của loài người. Ví dụ như, các nhà địa chất học nghiên cứu về sự biến đổi của vỏ trái đất, nhà thiên văn học nghiên cứu về vũ trụ, nhà khí tượng học nghiên cứu về tầng đại khí quyển, các nhà sinh vật học nghiên cứu về hệ động thực vật, các nhà vi sinh vật học nghiên cứu về sự phân chia tế bào, các nhà khảo cổ học nghiên cứu về dấu tích các thời đại cổ xưa, các nhà lịch sử học nghiên cứu về sự phát triển văn minh nhân loại, v.v.
Sinh mệnh mặc dù thâm sâu, kỳ diệu khó hiểu, nhưng phân tích ra thì cũng chẳng ngoài hai từ khóa “sinh” và “tử”. Phật giáo thực ra chính là một môn sinh tử học, với cái nhìn trực diện vào vấn đề này, ví dụ như Bồ tát Quán Thế Âm “cứu khổ cứu nạn” chính là giải quyết vấn đề sinh tử; Đức Phật A Di Đà “tiếp dẫn vãng sinh” chính là giải quyết vấn đề sinh tử. Mục đích cuối cùng của việc học tập Phật giáo, chính là thoát khỏi sự ràng buộc của sinh tử. Vậy, làm sao để chúng ta có thể nắm chắc đời nay không còn chịu cảnh vần xoay trong sinh tử luân hồi nữa, đó chính là đề tài cốt tủy mà người nghiên cứu về “sinh mệnh học” phải nên nhìn thẳng vào đó, để có hướng đi chân xác nhất cho đời mình.