Đời người vì vui, nên mới tiếp tục duy trì sự sống, nếu chỉ toàn là đau khổ, thì con người sống còn có ý nghĩa gì đâu?
Sống trên đời, quan niệm về giá trị của mỗi người không giống nhau, vì vậy mục tiêu vươn đến cũng sẽ muôn màu muôn vẻ. Có người chỉ muốn kiếm tiền, họ cho rằng tiền là nguồn gốc của niềm vui, nhưng khi tiền quá nhiều cũng có thể đem đến khổ đau tiềm ẩn. Người chết vì tiền của, thì giàu sang phú quý có gì đáng vui đây? Có người cho rằng gia đình là cái nôi của hạnh phúc, nhưng rồi, cả nhà không hòa thuận êm ấm, trên dưới tranh giành cãi cọ, vậy thì gia đình có gì là hạnh phúc đây? Có người cho rằng tình yêu là tuyệt vời nhất, cho nên dốc lòng theo đuổi nắm bắt nó, rốt cuộc yêu hận cũng như nhau, yêu càng sâu thì hận càng lâu. Nhiều khi vợ chồng phản bội, người yêu lắm lúc trở mặt, để rồi thở dài: “Thà rằng đừng yêu”.
Cũng có người cho rằng quyền lực chính là suối nguồn vui thú, nên trăm phương nghìn kế muốn làm quan, tranh cử, chỉ vì muốn đứng trên người khác vài bậc, chìm ngập trong uy danh ngạo nghễ. Thế nhưng, một mai sa cơ lỡ bước, quan to chức lớn rồi cũng bị tống vào tù, quỳ giữa chốn pháp trường chẳng thể một lần ngẩng đầu nhìn coi nhân thế. Trèo càng cao, ngã càng đau, vậy thử hỏi quyền cao chức trọng có vui chăng?
Lại rất nhiều người cho rằng sự nghiệp là niềm vui, ở đây mở một nhà máy, ở kia thành lập một công ty, hay vài ba tập đoàn, tháng ngày bôn ba gánh gồng sự nghiệp, khó khăn chồng chất, vay ngược mượn xuôi. Sau cùng thất thế, lại trở về với hai bàn tay trắng, thử hỏi niềm vui cất giữ ở đâu đây?
Vậy nên, mới có người ẩn cư nơi rừng núi, họ tìm được chút an yên giữa núi rừng tịch mịch, vui với gió mát trăng thanh, làm bạn cùng cỏ cây muôn vật. Và đâu đó, cũng có người tìm thấy niềm vui bình dị trong cuộc đời đạm bạc, thuần hậu, an phận, tự biết đủ. Lại có người thích đọc sách, họ tìm thấy trong sách vở một thế giới bình lặng, an nhiên, niềm vui cuộc đời ẩn chứa nơi suối nguồn của trí tuệ.
Song, có người cho rằng, bổn phận của mình là niềm vui, bình an chính là niềm vui, không mong cầu gì tức là niềm vui, thiện niệm cũng là niềm vui. Tự ngẫm đời, con người ta rong ruổi chỉ để tìm kiếm niềm vui ở những phương trời xa tít, nào đã từng nhận ra, niềm vui vốn chẳng nằm ngoài tâm mình. Ô hay! Hóa ra, trong tâm chúng ra đã có sẵn niềm vui rồi.
Hỏi con chim rằng: “Sao lại cứ bay liệng trên bầu trời?”
Chim đáp: “Vì bầu trời có niềm vui”. Hỏi con cá: “Sao lại bơi tung tăng dưới nước vậy?”.
Cá nói: “Bởi trong nước có niềm vui”. Hỏi hồ nước rằng: “Tại sao thường tuôn chảy giữa núi rừng u tịch?”.
Hồ khẽ đáp: “Là vì, núi rừng có niềm vui trầm lặng”.
Quay về hỏi nhân gian rằng: “Cớ chi mọi người cứ phải chạy đông rảo tây, một đời bận rộn như thế?
Nhân gian trả lời rằng: “Kết thiện duyên, tạo phúc lạc cho mọi người, chính là niềm vui”.
Đời người, tìm niềm vui ở đâu?
Trong tín ngưỡng có niềm vui, trong tu hành có niềm vui, trong phụng sự cống hiến có niềm vui, trong tĩnh tâm, an trú chính niệm thường có niềm vui. Chỉ cần có tấm lòng, niềm vui sẽ luôn hiện hữu trong tâm chúng ta bây giờ, và ở đây!